Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

T/g 一只帅气的总攻大人 - Hôm nay lại là một ngày khiêu chiến điểm nguy hiểm của vợ


Lofter tác giả: https://yizhishuaiqidezonggongdaren.lofter.com/


Thiên đế Hạo Thiên, thần tiên Cửu Trọng Thiên. Không sai, chính là cái vị rất trâu bò kia, là người pháp lực cao cường giỏi văn giỏi võ; khi mới thượng vị tam giới còn bất ổn, ngài dẫn dắt chúng tiên bình định chiến loạn, ổn định tam giới, từ đó chăm lo việc nước, đưa tam giới tới một cảnh phồn vinh.

Tục ngữ nói rất phải: ăn no mặc ấm sinh dâm dục.

Tam giới ổn định được mấy trăm năm, đến độ Hao Thiên Khuyển của Nhị Lang Thần cũng đã thông đồng với Thỏ Ngọc chuyên đảo thảo dược ở Nguyệt Cung, Hạo Thiên cũng cảm thấy bản thân nên ngẫm chuyện chung thân đại sự.

Kỳ thực ban đầu Hạo Thiên tưởng tượng Thiên phi của mình sẽ là một người xinh đẹp hơn cả các tiên nữ trong cung, hai người sẽ có một lần tình cờ gặp gỡ đẹp đẽ, nhất kiến chung tình, rồi thành thân sinh con, cùng trải qua cuộc sống hạnh phúc không thẹn không ngượng. Chờ con trưởng thành rồi mình sẽ truyền ngôi, sau đó mang theo Thiên phi của mình vân du tứ hải, sống những ngày tiêu dao sung sướng. Nhưng ngài trăm triệu đường cũng không ngờ được, cuối cùng đúng là có một vị 'tức phụ' xinh đẹp hơn tất cả các tiên nữ, cũng đúng là nhất kiến chung tình, nhưng mà cuộc sống bên nhau hạnh phúc thì ở đâu rồi ??? Đây là câu hỏi Hạo Thiên luôn tự đặt ra mỗi lần chọc tức Ngao Quảng, bị đuổi ra quỳ trước cổng Tử Vi Cung...

Phải kể, Ngao Quảng và Hạo Thiên lần đầu gặp nhau là trên chiến trường. Khi ấy tam giới chưa ổn, thường thường xuất binh. Ngay khi Hạo Thiên nhìn thấy người được khen gọi là chiến thần Đông Hải tiểu long vương Ngao Quảng, ngài đã động lòng. Sự tồn tại đồng thời của vẻ đẹp và thực lực trong tiểu long ấy khiến ngài chú ý. Hắn thật soái, mình thực thích.

Về sau tam giới đã hoàn toàn thanh bình, Hạo Thiên bắt đầu tiến hành một quá trình theo đuổi lì lợm la liếm. Theo hồi ức của đương sự Ngao Quảng, lúc ấy hắn cảm thấy đầu óc của tên Thiên đế này nhất định là có vấn đề. Long tộc bọn họ là yêu tộc, cho dù mình đã có danh chiến thần, có chiến công hiển hách, nhưng thành kiến trong mắt thế nhân cũng không phải nhất thời là có thể thay đổi, thần tiên trên trời kia đa phần vẫn xem thường yêu tộc, nếu địa vị người này không phải là Thiên đế thì hắn có lẽ đã nghĩ đây là kẻ biến thái thèm muốn vẻ ngoài của mình, xách thương ra chọc.

Tiếp sau Ngao Quảng vẫn nhận lời với Hạo Thiên. Đại khái Hạo Thiên đã nói với hắn rằng: "Ngươi xem, hai ta thành thân rồi thì ngươi chính là Thiên phi; lão Long Vương cha ngươi chẳng phải vẫn mong để ngươi thoát ly thân phận yêu tộc, đứng vào tiên tịch hay sao. Làm như thế này chẳng phải là hoàn thành nguyện vọng của ngài ấy ư?" Ngao Quảng cảm thấy nói rất có lý, hơn nữa chủ yếu là vì tên ngốc này theo đuổi mình đã lâu như vậy, đầu thì khờ tiền thì nhiều, bản thân mình cũng không chán ghét gì người ta, về sau dù có ly hôn cũng không thiệt gì, vì vậy liền đồng ý thôi. Hắc hắc cười, không hổ là ta đây.

Việc xong rồi, lão Long Vương biết chuyện thì thấy bản thân đúng là khờ. Thật tình, chỉ biết Quảng nhi ngày nào cũng ra ngoài, tưởng rằng đi đánh giặc, nào ngờ đã bị cắp thẳng đi thành thân. Xưa ngài muốn con đứng hàng tiên ban, Ngao Quảng rất nghe lời, luôn theo ý ngài, đến một lần Quảng nhi lên Thiên Đình lâu không về, về sau Thiên Đình lại trực tiếp cử người đưa tặng sính lễ tới, ngài mới biết chuyện không ổn, e rằng con trai đã gặp Hạo Thiên. Lão Long Vương nhìn Long Cung được tân trang lại cùng đống sính lễ sáng lấp lánh, cười như khóc không thành tiếng.

Hai người thành hôn, Hạo Thiên cảm thấy mình đã đạt đến đỉnh cao nhân sinh rồi. Hai người đúng là tân hôn quấn quýt, ngày ngày ngọt ngào đường mật, khoe ân ái ngào ngạt, đến độ có một nhóm thần tiên từng nảy ý tưởng nguy hiểm lật đổ tên Thiên đế ngốc này, cũng từng có độ nảy ra lời đồn rằng Ngao Quảng là yêu phi do yêu tộc phái tới mị hoặc Thiên đế. Cũng may, Hạo Thiên không hề lơi là chính sự, Ngao Quảng cũng tỏ vẻ nhất định sẽ trân trọng ngài, chúng thần tiên liền mặc kệ Thiên đế.

Có điều Hạo Thiên người này mặt nào cũng đều khá tốt, chỉ mỗi tội đôi khi có ý tưởng điên rồ muốn thử nghiệm cảm giác đu dây trên bờ vực chết chóc.

Một hôm, Hạo Thiên thấy có hai tiểu tiên tử cầm thoại bản truyền ra từ phủ của Nguyệt Lão cười hì hì không biết là nói chuyện gì, liền tò mò tới xem, hỏi "Hai ngươi đang xem gì thế." Tiểu tiên tử nói với ngài gần đây nhân gian phổ biến loại cốt truyện truy thê hỏa táng tràng, Nguyệt Lão giờ đã bắt kịp xu hướng, cuốn này viết thật ngược tâm ngược tâm, rất kích thích, xem rất hay. Không dám dối gạt bệ hạ, truyện này còn kể về ngài. Ngài xem, bọn họ đều đang mong tổ chức đoàn thể để băm gà của ngài đây.

Hử??? Câu này hiển nhiên đã chạm tới một mảng trống trong kiến thức của Hạo Thiên.

Tình cờ lúc ấy Ngao Quảng đi qua thấy Hạo Thiên, đương định tới nói chuyện thì lại thấy hai vị tiên tử đang vừa nói vừa cười với ngài, khóe miệng đã cong lên đến sóng vai với mặt trời. Ô la la? Vui quá nhỉ. Thế là Ngao Quảng khựng bước, đổi hướng bỏ đi.

Hạo Thiên dĩ nhiên có thấy Ngao Quảng, nhưng ngài lại làm theo lời diễn giải của hai vị tiên tử. Tuy vẫn không thể lý giải được việc phải lừa cho vợ mình không quay lại, nhưng ngài đúng là muốn thử xem Ngao Quảng ghen. Kỳ thực, ngài vẫn luôn muốn được biết Quảng Quảng của mình đến ý tới mình đến mức nào, hắc hắc _(:D)∠)_.

Vì vậy, đêm đó, khi trở lại tẩm cung, ngài liền thấy vợ mình đang khoác một chiếc áo ngoài chỉ miễn cưỡng che đến bắp đùi, bên trong thì Không! Mặc! Gì! Cả! Thậm chí còn thoa phấn, đôi môi không tô mà đỏ, mặt tựa hoa đào, vốn đã đẹp vô cùng, nay lại càng không gì sánh được, rất giống yêu tinh đoạt hồn phách, thực sự có dáng vẻ của yêu phi họa quốc đến nơi. Trên bàn đang bày một bình rượu cùng hai chén; Ngao Quảng cầm bình rót đầy rượu, môi đỏ khẽ hé: "Hạo Thiên ca ca, có bằng lòng uống cùng Quảng nhi một ly chăng? Hưm?" Âm cuối cao lên, như lông chim gãi gãi vào tim người, ngứa đến càng gãi càng ngứa.

Nhìn lại Hạo Thiên, lúc ấy đã ngốc cả người rồi. Rượu còn chưa uống đã say đến bảy tám phần, bình thường còn chẳng say đến vậy. Hạo Thiên bị sắc đẹp che mờ mắt, không cảm thấy Ngao Quảng có điểm khác thường. Kẻ khờ khạo này thực sự cho rằng Ngao Quảng vì ghen nên mới dùng cách này để khiến mình chú ý, vì vậy không những không cắn rứt lương tâm, còn vui vui vẻ vẻ uống rượu với Ngao Quảng, vuốt ve ôm ấp tiểu mỹ nhân. Ngao Quảng không chỉ không đánh người như thường lệ, còn đặc biệt nhu thuận để ngài giở trò, khi uống đến cao hứng thậm chí còn hóa hiện đuôi rồng, như có như không cuốn lấy Hạo Thiên. Hạo Thiên lúc ấy cảm thấy chết dưới hoa mẫu đơn ngay lúc này cũng đáng giá.

Mắt thấy hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, rượu đã uống kha khá, ngay lúc Hạo Thiên nghĩ rằng mình có thể cùng vợ nhỏ làm một chút hoạt động thân thân ái ái sâu sắc, Ngao Quảng lại bình tĩnh đẩy ngài ra, leo lên giường lãnh đạm bỏ lại một câu "Cũng muộn rồi, ngủ đi." Sau đó liền thấy Ngao Quảng nằm trên giường có vẻ như thực sự không chịu nổi sức rượu nữa mà ngủ mất, chẳng thèm liếc lại nhìn Hạo Thiên đến một cái.

??!!

Đây là diễn biến kiểu gì vậy? Vợ của ta đâu? Vợ rất đẹp của ta, vừa rồi còn ở dưới thân, sao giờ chẳng thấy nữa?! Hạo Thiên động động bộ não thông minh của mình, cảm thấy nhất định phải xin lỗi vợ, chẳng cần hỏi vì sao, cứ xin lỗi là đúng.

Chỉ thấy Hạo Thiên giờ như một con husky bám chặt lấy Ngao Quảng. "Vợ ơi, ta sai rồi."

Ngao Quảng: "Sai thế nào?"

"Không nên nói chuyện với tiên nữ khác."

"Còn gì nữa?"

"Hơ?..... Còn có... Còn có...."

"Truy thê hỏa táng tràng? Hử?"

"Vợ ơi ta không có..."

"Quỳ đi."

( •̥́ ˍ •̀ू ) áu áu áu~

"Còn áu áu nữa thì cút ra ngoài."

"Ngao Quảng! Có phải là bình thường ta chiều ngươi quá rồi không! Ngươi còn dám đối xử với trẫm như vậy?" Hạo Thiên quẹo sang hướng ác miệng, định bá vương ép buộc.

Ngao Quảng lẳng lặng cầm lấy kiếm treo đầu giường. "Ngài đây là định đêm nay không thể lên giường ta hay định cả đời này không thể lên giường ta?"

"Dạ dạ là định nói ta quỳ trong phòng sẽ ảnh hưởng đến ngươi ngủ, ta dọn dẹp một chút rồi sẽ ra ngoài quỳ, vợ ơi uống rượu thì nghỉ sớm nhé nhé."

Ngoài Tử Vi Cung, một thân ảnh cô liêu quỳ gối trước của, không biết vì sao mà không khí ưu sầu bay bay xung quanh.

Ở xa xa, một vị tiểu tiên nữ mới tới thắc mắc.

"Người quỳ ở cửa cung kia là ai vậy, đáng thương quá, mắc lỗi gì sai sao? Muộn đến vậy rồi vẫn bị phạt quỳ."

"À, chắc là Thiên đế thôi."

"À... Hả?! Σ(゚д゚)"

"Khỏi cần can thiệp, chắc chắn là lại bày trò xấu gì, bị Thiên hậu nương nương đuổi ra ngoài rồi." Tiên nữ lớn tuổi hơn bình tĩnh trả lời, ngữ khí thản nhiên như thể đang kể chuyện tối nay ăn gì.

Òa... đúng là một Thiên đế thê thảm.

Ủa? Tỷ tỷ sao ngươi lại phản ứng bình thản như vậy? Chữ 'lại" kia là có ý gì?? Logic thì ta hiểu, nhưng kia là Thiên đế mà? Thực sự chẳng ai thèm quan tâm đến ngài ấy sao? Cái vẻ đương nhiên này của các tỷ là thế nào vậy?

Tiểu tiên nữ nhỏ tuổi cảm thấy con đường thần tiên của các ngươi thật dã ('-ι_-').


Muốn biết quá trình theo đuổi lì lợm la liếm của Hạo Thiên trước kia ra sao, xem hồi sau sẽ rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com