T/g 姬无笠 - Tui phải làm sao để tác hợp cho hai vị cha vợ. Gấp! Online chờ! 1-4
Link lofter tác giả: http://wotucao.lofter.com/
Editor tóm tắt: một chiếc action comedy, tác giả quay phim đến nghiện rồi, vì vậy đừng hỏi tiền căn của cái hậu quả này : )).
01
Hôm nay là thứ sáu. Buổi sáng đi học xong, Ngao Bính liền chuẩn bị về thẳng nhà. Mới ra khỏi cổng trường chưa xa, một chiếc Rolls-Royce đen đã dừng lại trước mặt cậu.
Một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, mặc suit đi giày da bước xuống khỏi xe, vừa xuống đã đứng chắn đường Ngao Bính, hỏi cậu với ngữ khí nông nóng: "Bính nhi, cha con sao rồi? Ba định tới thăm, con mau lên xe cùng ba đi."
Ngao Bính bị nắm lấy tay kéo vào xe, một tay còn lại vội bám vào cửa xe, cảm thấy có vẻ khó chạy thoát, chỉ đành lộ vẻ mặt khó xử mà nói lời từ chối: "Cha con... không tiện gặp người, người vẫn nên về trước đi ạ."
"Không được, ba phải tới thăm, từ khi bị thương cha con vẫn không cho ba gặp mặt. Mau lên xe đi, chúng ta cùng về nhà." Người đàn ông này vừa nghe cậu đáp đã nóng nảy, lôi kéo muốn Ngao Bính phải lên xe. Ngao Bính giằng không ra, một tay vẫn tóm lấy cửa xe, miệng không ngừng khuyên nhủ.
Na Tra vốn định cưỡi motor ra ngoài ăn cơm, vừa ra cổng liền thấy Ngao Bính đang giằng co với một người đàn ông trung tuổi lai lịch không rõ, liền không nói hai lời nhảy xuống xe xông tới tách hai người ra. "Buông tay! Dám bắt cóc ở nơi công cộng!" Nói rồi liền dùng bẻ quặt tay người đàn ông kia ra sau lưng, ép người này sát vào ô tô.
Ngao Bính thấy vậy liền hoảng lên, vội khuyên Na Tra buông ta. "Na Tra, cậu mau thả tay ra, đây là ba tớ!"
"Cái gì? Ba... cậu?" Na Tra nghe mà sợ tới mức thả vội. Lần đầu tiên gặp mặt "cha vợ" đã "bắt" luôn người ta, đây là trời muốn hại ta rồi.
Người đàn ông kia được thả tay ra xong, tuy sắc mặt tỏ vẻ không vui nhưng nể mặt Ngao Bính nên không tiện nổi giận, nhìn tư thế Na Tra che chở đứng giữa hai người cũng hiểu được bối cảnh một chút. "Cháu là bạn trai của Bính nhi à? Thật là nóng vội bảo vệ nhỉ." Ngao Bính đỏ mặt, đang định nói đỡ cho Na Tra mấy câu, nhưng người kia đã nói tiếp: "Thôi, hôm nay thì thôi đi. Bính nhi, ba mua cho cha con thuốc rồi, để ở trước cửa. Con về nhớ nhắc cha con lấy." Nói xong thì sửa sang quần áo rồi lên xe đi mất.
Ngao Bính nhìn theo đuôi xe, bất đắc dĩ thở dài một hơi. "Ai, hai vị này thật sầu chết người ta."
Na Tra vẫn chưa bình tĩnh lại từ dư chấn của chuyện "mình chưa qua cửa đã dám ra oai phủ đầu cha vợ", nghe cậu nói xong thì thêm phần nghi hoặc. "Cha với ba cậu thế này là sao vậy?"
Ngao Bính lắc lắc đầu, biểu cảm lo lắng. "Tớ kể với cậu chuyện cha tới bị trật chân đó. Ba tớ biết chuyện, muốn tới thăm, nhưng cha tớ nhất quyết không cho, hai người giờ lại giận dỗi rồi."
Na Tra nghe này cha này ba một hồi lại càng thấy mơ hồ, nhưng sau đó nghĩ lại, thấy rằng mình vừa mới đắc tội cha vợ, vậy thì đây chính là cơ hội lập công chuộc tội, thứ nhất là có thể giúp bạn trai giải mối ưu sầu, thứ hai là có thể lấy lòng hai vị nhạc phụ. Nghĩ vậy, cậu nắm lấy hai tay Ngao Bính, theo ý tưởng mà nói: "Cậu yên tâm, chuyện của cậu chính là chuyện của tớ, chúng ta cùng nhau nghĩ cách để cha v-... cha cậu cùng ba cậu lại hòa hảo."
02
Ngao Bính về đến nhà, thấy Ngao Quảng đang ở thư phòng xem công văn, thần thái như thường, liền thở ra một hơi. Ngao Quảng thấy cậu trở về, liền bảo cậu đi đổ rác. Ngao Bính xuống nhà xong trở lên, rất cẩn thận hỏi thăm về tình huống ban sáng: "Cha... Ba nói có mua thuốc cho cha, cha cầm vào chưa ạ?"
"Vừa bảo con vứt đấy." Ngao Quảng vẫn cúi đầu xem công văn như cũ, nhưng Ngao Bính có thể thấy cha mình hơi nhíu mày, dù chỉ thoáng qua giây lát.
"Nhưng mà thuốc đấy là ba mang sang đấy ạ." "Anh ta còn đến trường tìm con? Không phải cha đã bảo đừng để ý đến kẻ đó rồi sao!" Ngao Quảng rốt cuộc không nén nổi lửa giật, đứng bật dậy khỏi ghế. Ngao Bính chỉ có thể nhắm chặt miệng.
"Được rồi, con về phòng nghỉ đi." Ngao Quảng phất phất tay. Ngao Bính ra khỏi thư phòng, đi thẳng xuống dưới nhà, vào khu đổ rác định tìm mấy túi rác vừa vứt kia, nhưng lại thấy rác đã bị mang đi rồi. Ngao Bính chỉ hận bản thân đã chậm một bước, lấy di động ra nhắn tin cho Na Tra: "Cha tớ vứt thuốc đi rồi. Đúng là chẳng cho một cơ hội hóa giải nào."
Na Tra nhận được tin nhắn xong, lòng thầm nghĩ vị cha vợ này thật là một nhân vật khó đối phó, nhưng mà Na Tra cậu là người như thế nào chứ, chính là một kẻ đã bị các giáo viên công nhận là "như mọc ba đầu" đó. Đầu óc nghĩ rất nhanh, cậu nhắn tin lại: "Vậy bọn mình mua lại thuốc cho cha cậu, đưa dưới danh nghĩa ba cậu. Cứ chờ nhé, tối tớ sang tìm." Nhắn tin xong lại gọi điện cho Ân phu nhân: "Mẹ, mẹ giúp con tìm bác sĩ trong viện, viết hộ một danh sách thuốc dùng cho người bị thương được không?"
Tới tối, Na Tra mang thuốc đến nhà Ngao Bính. Ngao Bính cầm thuốc này đi tới bên cạnh bàn ăn, đưa thẳng cho Ngao Quảng. "Cha, thuốc này cha vẫn nên nhận lấy đi, dù sao cũng là tâm ý của ba."
Ngao Quảng nhìn thuốc để trên bàn, không nói gì, tựa như vì ngại có mặt Ngao Bính nên không dám nói. Hồi lâu sau, mới hé miệng: "Lại tới nữa sao? Hừ, đúng là lì lợm đeo bám... Để thuốc vào phòng cha đi." Ngao Bính thở ra một hơi, mang thuốc đến phòng ngủ, sau đó nhắn cho Na Tra một cái tin "Kế hoạch thông rồi".
Ngao Quảng nhìn theo Ngao Bính đi vào phòng, thở dài, "Con đấy, vẫn cứ thế thôi."
03
Sáng sớm hôm sau, Ngao Bính chuẩn bị lái xe đưa Ngao Quảng đến bệnh viện thực hiện hồi phục chức năng. Bản thân cậu đã cố dậy muộn một chút nhằm kéo dài thời gian, chờ Hạo Thiên tới đây - hôm qua thấy thái độ của Ngao Quảng hơi hòa hoãn, cậu đã cùng Na Tra thương lượng bước tiếp theo trong kế hoạch: sắp xếp để Hạo Thiên đưa Ngao Quảng tới bệnh viện, vì vậy bản thân đã làm "nội gián" để lộ tin tức cho Hạo Thiên.
Quả nhiên, khi xuống nhà, xe của Hạo Thiên đã đỗ ở cửa. Ngao Quảng không ngờ mở cửa nhà ra sẽ gặp người này, vừa thấy chiếc Rolls-Royce kia là sầm mặt, quay đầu định đi lên. Hạo Thiên vội vàng níu người lại, "Đừng nháo, hôm nay để anh đưa em đi bệnh viện."
Ngao Quảng chẳng thèm nể mặt, hất tay người ta ra, dùng ngữ khí khinh thường phản bác: "Lúc này lại tới xun xoe sao? Tôi đây có phải bò cũng không ngồi lên xe anh. Ngao Bính, mình đi thôi." Nói rồi kéo theo Ngao Bính bỏ đi.
"Em đừng quấy. Chân em đang bất tiện, ngồi xe anh đi!" Hạo Thiên chặn kín đường của họ, hai người bắt đầu giằng co ở cửa. Ngao Bính nhìn mà gáy chảy đầy mồ hồi, thầm nghĩ không biết có phải mình cùng Na Tra đã hạ nước cờ dở, biến khéo thành vụng hay không. Đang lúc định nhắn tin gọi cứu viện giang hồ cho Na Tra thì lại đúng lúc Na Tra nhắn tới, hỏi 'Kế hoạch cứu vớt khủng hoảng tình cảm tuổi trung niên' của bọn họ thực hiện thế nào rồi.
Ngao Bính kể lại tình huống hiện trường. Na Tra lúc ấy chính là đang cưỡi motor chạy ở gần đó, vừa thấy tin liền biết bước đầu tiên của Hạo Thiên hỏng rồi, vội lái xe đến trước khu nhà của Ngao Bính dò xét tình hình. Khi tới nơi, Ngao Quảng và Hạo Thiên vẫn đang tranh cãi, Ngao Bính chỉ có thể đứng một bên khuyên nhủ, sợ hai người đánh nhau ngay ngoài đường. Lúc này vừa thấy Na Tra tới, ba người đều dừng lại.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Ngao Quảng đột nhiên lách qua bên cạnh Hạo Thiên, kéo cái chân trái hơi thọt nhảy tới túm chặt lấy Na Tra: "Chú ngồi xe cháu, mau chở chú đi khỏi đây."
"Dạ?" Na Tra còn chưa kịp phản ứng lại, Ngao Quảng đã ngồi lên yên sau, giục cậu. "Nhanh nhanh lái đi!" Na Tra đành phải dẫm chân vặn ga, xì khói vào mặt hai ba con Ngao Bính đang nghệt mặt ra mà lái đi. Đến khi phản ứng lại được, Hạo Thiên liền tóm Ngao Bính kéo vào xe mình: "Phải mau đuổi theo! Không thể để bọn họ đi xa."
Na Tra đèo Ngao Quảng thoát khỏi được hiện trường xong thì vô cùng buồn bực. Chuyện gì đây chứ, vốn là xét tình huống để tính toán, sao lại thành cùng cha vợ lưu lạc thiên nhai thế này? Lúc này, Ngao Quảng thấy Hạo Thiên đang lái xe đuổi theo phía sau, lại bắt đầu nóng nảy thúc giục Na Tra: "Cắt đuôi bọn họ! Lên ga đi chứ!"
"......Đi đâu ạ." Na Tra yếu ớt hỏi một câu, sau lưng lạnh toát. Bình thường chở Ngao Bính đi đón gió thích ý bao nhiêu, lần này đang ngồi sau lưng lại là một ông chủ lúc nào cũng có thể nổ tung, còn chính là cha vợ của mình, đúng là cưỡi lên lưng cọp khó xuống. Lúc này tình thế đã phát sinh ra ngoài kế hoạch của bọn họ, nếu không nghe lời Ngao Quảng thì e rằng sẽ đắc tội luôn với vị cha vợ thứ hai này, tui đây đúng là vì cái gia đình này mà trả giá quá nhiều - Na Tra ở trong lòng lặng lẽ lệ rơi đầy mặt.
"Không thể tới bệnh viện, đi chỗ nào tên kia không tìm được đi." Ngao Quảng ra lệnh. Na Tra thầm nghĩ nhưng mà cháu cũng không thể đưa chú đến chỗ cháu và Ngao Bính hẹn hò được. Nhưng nghĩ tiếp thì chợt nảy ra ý tưởng, phát hiện có một chỗ rất an toàn. "Chú bám chặt vào ạ." Na Tra tăng ga, lao nhanh vào đường nhỏ, bỏ rơi ô tô phía sau một quãng xa.
"Bọn họ chắc chắn sẽ không tới bệnh viện. Bính nhi, con mau gọi điện bảo bạn trai dừng xe, nguy hiểm quá." Hạo Thiên nhìn muốn lọt con mắt, liền bảo Ngao Bính khuyên Na Tra dừng lại. Ngao Bính thực ra đoán được Na Tra sẽ không nhận điện (chủ yếu là vì cha mình), nhưng vì ngại Hạo Thiên nên vẫn nhấn gọi, trong lòng đang cố tiêu hóa xem một bộ drama gia đình luân lý chuẩn chỉnh sao lại biến thành đua xe đầu đường thế này, cốt truyện phát triển kiểu gì vậy!
Na Tra chở Ngao Quảng đi từ một con ngõ nhỏ đâm ra đường lớn trước mặt một trung tâm mua sắm, vừa đi còn vừa bị Ngao Quảng mắng không được chở Ngao Bính đi nhanh như vậy, Na Tra chỉ có thể vâng dạ, lúc điện thoại reo cũng không dám nhận. Đến lúc xác định đã cắt đuôi được rồi, Na Tra mới dừng xe trước cổng Bệnh viện Trung y Trần Đường Quan. Ngao Quảng cũng không hiểu tình huống đang như thế nào, chỉ đành theo Na Tra vào viện.
Na Tra nói gì đó với tiếp tân, vài phút sau liền có một người phụ nữ trung tuổi khoác áo bác sĩ đi ra từ khu khám bệnh, nhìn thấy Na Tra thì rất ngạc nhiên: "Con à, sao lại đến đây?"
Na Tra vội vàng kéo Ân phu nhân sang một bên, nhỏ giọng nói: "Mẹ, giờ mà giải thích thì phức tạp lắm, con nói gọn là con vừa đưa cha của Ngao Bính tới đây, chú ấy cần làm phục hồi chân, có thể sắp xếp không hả mẹ?"
Ân phu nhân nhìn nhìn về phía Ngao Quảng đang ngồi đằng xa, căn bản vẫn chưa sẵn sàng về mặt tâm lý, lập tức thúc củi chỏ vào Na Tra: "Sao con không nói sớm! Mẹ đâu biết chú ấy định tới! Mà hơn nữa mẹ con là bác sĩ phụ khoa mà!"
Na Tra vội ra hiệu bảo Ân phu nhân nói nhỏ chút: "Mẹ đừng để chú ấy nghe thấy. Có thể nhờ bác sĩ khác không mẹ." Trên thực tế cậu chỉ là ứng biến tình huống nên mới tới đây. Vốn định trợ giúp cha vợ một chút thôi, giờ này lại thành bản thân phải chìa răng ra gặm.
Ân phu nhân lại đánh cậu một cái nữa, nhưng vẫn đồng ý. "Để mẹ đi hỏi xem Thạch Cơ đại phu có thời gian hay không. " Nói rồi liền đi vào khu khám bệnh, một lát sau lại ra ngoài, lập tức đi về phía Ngao Quảng, trên mặt đã khôi phục vẻ hòa ái thường lệ: "Thông gia... Ngao tiên sinh, mời ngài đến chỗ Thạch đại phu điều trị hồi phục. Lần này sắp xếp có hơi vội, nhưng viện chúng tôi làm điều trị hồi phục chức năng rất hiệu quả đấy."
Ngao Quảng vội đứng dậy bắt tay thăm hỏi, còn hơi ngượng ngùng vì mình vừa đến đã được sắp xếp gặp bác sĩ chuyên khoa, vốn định thoái thác, nhưng không nói lại được lời khuyên bảo của mẹ con Na Tra nên cuối cùng vẫn bị đưa thẳng vào khoa hồi phục. Ngồi ở trong, Ân phu nhân còn suýt hỏi xem thuốc hôm trước kê có tác dụng hay không, may mà Na Tra sợ lộ nên vội lái sang chủ đề khác. Vất vả lắm mới thu xếp xong, Ngao Bính lại nhắn tin hỏi họ đang ở đâu. Hai người trao đổi một chút, thấy rõ rằng Hạo Thiên rất quyết tâm tìm cho được Ngao Quảng. Na Tra cùng Ngao Bính thương lượng, quyết định lát nữa rời khỏi bệnh viện xong sẽ đưa Ngao Quảng đến nhà Na Tra trốn.
Tui muốn quỳ, người ta thì tới cửa xin gặp cha vợ, tui đây lại trực tiếp dẫn sói vào nhà, mời cha vợ vào cửa nhà mình, chiêu này thật quá dã. Na Tra gửi tin nhắn xong, trong lòng kêu khổ không ngừng.
04
Ngao Bính cúp điện thoại, quay ra giải thích với Hạo Thiên: "Con không liên lạc được với hai người họ. Ba, xin lỗi, hãy cho con nói thẳng, cha con sẽ không nghe điện đâu, chắc ba cũng đoán được rồi."
Hạo Thiên vẫn không bỏ cuộc, lái xe chuyển hướng về phía ngã tư đường: "Vậy thì phải đi tìm đón, cha con ở ngoài, ba lo lắng."
Ngao Bính biết trong tình huống hiện tại không thể để Hạo Thiên biết Ngao Quảng đang ở đâu, nếu hai người này chạm mặt chắc chắn sẽ lại có một hồi tinh phong huyết vũ. Rơi vào đường cùng, cậu đành dương đông kích tây, đánh lạc hướng Hạo Thiên: "Ba, nếu không thì chúng ta đến công ty của cha tìm xem ạ?" Hạo Thiên gật đầu, lái xe về phía công ty. Ngao Bính tạm thời thở phào, chỉ thầm than thở bước thứ hai của kế hoạch hòa hảo về cơ bản là chết non rồi.
Ngao Quảng từ khoa hồi phục ra ngoài, Na Tra dựa theo chỉ thị của Ngao Bính mà báo lại hành tung của hai người kia: "Chú, Ngao Bính nói rằng hai người họ đã tới công ty của chú, chắc một lát nữa sẽ về nhà." Ngao Quảng vừa nói xong lời cảm ơn phòng khám và Ân phu nhân, vốn sắc mặt rất tốt, nghe đến đây lại nổi giận, mặt xệ xuống: "Đúng là âm hồn bất tán! Như miếng kẹo da trâu cạo không đi!"
"...Nếu chú không ngại thì sang nhà cháu tránh một chút đi ạ, cách đây cũng không xa." Na Tra nói mà tự thấy ê răng, sau lưng lạnh toát. Ngao Quảng nghĩ tới không còn chỗ trốn, thực sự không từ chối, vì vậy Na Tra lại tiếp tục đưa người về nhà.
Mở cửa ra xong, Na Tra đang phát sầu không biết nên giải thích với Lý Tịnh việc mình mang một người đàn ông trung niên về nhà như thế nào, nào ngờ vừa vào cửa, Lý Tịnh đang ngồi nghịch điện thoại ở ghế salon liền ngồi thẳng dậy, vẻ mặt cùng giọng nói đều vô cùng kinh ngạc: "Ngao tổng? Sao ngài lại tới đây?"
Giữa lúc Na Tra đang mê mang nghĩ "Hai người biết nhau sao" thì Ngao Quảng đã nhanh chân bước tới bắt tay với Lý Tịnh, hai người thuận lý thành chương bắt đầu tiến hành một cuộc hội đàm của những người đàn ông trung niên thành công trong thương nghiệp. Thôi, có thể kéo dài được bao lâu thì cố kéo đi, cha ơi cố gắng nhé, tốt nhất là đến khi trời tối luôn đi. Na Tra thấy đã bớt việc, liền về phòng báo tin cho Ngao Bính.
Ở bên này, Ngao Bính cùng Hạo Thiên gần như đã đi khắp cả công ty, còn làm một chuyến qua nhà cô cô, Hạo Thiên suýt nữa bị cô cô đương trường làm cho một cú quật vai quăng ngã, may có dượng cùng Ngao Bính kéo người lại mới kịp thoát khỏi hiện trường. Có chút chật vật về được đến nhà, Hạo Thiên chẳng màng quần áo bẩn thỉu, đặt mông ngồi xuống bậc cửa: "Ba sẽ ngồi đây chờ cha con về."
Ngao Bính khuyên không nổi Hạo Thiên, liền ra ngoài mua hai phần Quan Đông chử về, ngồi xuống bên cạnh. Đã rất lâu rồi cậu không ở một mình với Hạo Thiên, nhìn Hạo Thiên mặc một bộ âu phục hưu nhàn ăn xâu thịt, tình cảnh nghèo túng thực có chút hài hước, nhưng cậu khó mà cười nổi. Cậu đại khái đã nhìn ra rằng hai vị cha của mình có thể đến với nhau là vì giống nhau trong sự bướng bỉnh.
Hạo Thiên vừa ăn vừa nhớ lại chuyện cũ. "Ba nhớ khi lên đại học, ba và cha con thường xuyên ra ngoài chơi buổi tối, có một lần lúc về cổng đã khóa, mà chúng ta đều không mang chìa. Sau đó bọn ba liền ra ngoài ăn khuya, uống đến say mèm, nằm ngủ luôn trên bãi cỏ trong trường, hôm sau bị phát thông báo phê bình trước cả khoa. Cha con nói bị phê bình rất mất mặt, bị người ta phát hiện ra nằm ngủ ở cạnh ba trên bãi cỏ trong tình trạng quần áo xộc xệch, thần trí không rõ còn mất mặt hơn, sau đó có một thời gian chẳng thèm để ý tới ba."
Ngao Bính rất hiếm khi được nghe về chuyện thời trẻ của bọn họ, nghe Hạo Thiên miêu tả xong, tưởng tượng tới cảnh tượng lúc đó mà phì cười. "Cha con đúng là khá coi trọng thể diện, nhưng thực sự tình cảnh đó cũng mất mặt thật." Hạo Thiên tựa như đã mở tung cách cửa ký ức đầy bụi bặm, bắt đầu nhớ lại đủ loại chi tiết khi hai người hẹn hò, Ngao Bính nghe mà kinh ngạc, càng hiểu rõ hơn hai người vì sao lại ở bên nhau.
Bên kia, Ngao Quảng và Lý Tịnh đã thảo luận về đủ loại lợi hại trong hoàn cảnh đầu tư hiện tại của thành phố đến khí thế ngất trời. Vừa đến lúc mạch nói chuyện hơi lãng ra, Ngao Quảng liền nhìn qua bức ảnh gia đình treo trên tường đối diện, trên ảnh là cả nhà năm người của Na Tra. Ngao Quảng hơi ngạc nhiên: "Hóa ra nhà anh có ba đứa con, tôi còn tưởng rằng Na Tra là con một."
"Na Tra nhỏ nhất mà cũng nghịch nhất. Con cả tôi là công trình sư, thường xuyên đi công tác, con thứ thì đang du học ở nước ngoài." Lý Tịnh nhắc đến ba đứa con trai, vẻ mặt liền lộ ra vẻ hiền lành hiếm có.
"Thật khéo, con gái nhỏ Ngao Lăng nhà tôi cũng đang du học nước ngoài." Ngao Quảng lại bắt đầu nói chuyện với Lý Tịnh về những điều tâm đắc trong dạy con, cảm thấy gia đình này thực hạnh phúc mỹ mãn, trong lòng không khỏi hơi thầm đau đớn. Con trai con gái nhà mình từ nhỏ đã sống trong một gia đình tan tác, cho dù bản thân đã cố gắng bù đắp, nhưng lòng vẫn hiểu rõ vết nứt tình cảm giống như một miếng băng mỏng, càng nứt càng sâu, không chịu nổi bất cứ sức ép nào từ bên ngoài nữa.
Ngao Quảng nhớ tới Ngao Bính, thấy bên ngoài trời đã tối, liền đứng dậy chuẩn bị đi. "Hôm nay đã quấy rầy anh rồi, hôm nào lại trò chuyện nhé, tôi về trước đây."
Lý Tịnh cũng đứng dậy tiễn người ra cửa. Na Tra nghe thấy động tĩnh, vội chạy ra, thấy Ngao Quảng định về nhà thì lập tức cuống lên, nghĩ lát nữa không chừng lại đánh nhau với Hạo Thiên mất. Nhưng chẳng lẽ lại mời Ngao Quảng ngủ lại sao? Mẹ nó Ngao Bính còn chưa đến nhà tui qua đêm kìa! Na Tra cứ như bị Khẩn Cô Chú ụp lên đầu, bắt đầu tê dại từng đợt.
Nhân dịp Lý Tịnh bảo mình đưa cha vợ xuống nhà, Na Tra cuối cùng cũng mở lời: "Chú định về nhà ạ? Ngao Bính nói hai người họ vẫn đang chờ ở cửa, nên..."
"Cái gì?" Ngao Quảng khựng lại, đột nhiên quay phắt đầu, nhưng Na Tra biết chắc đây không phải là vì người ta nghe không rõ, mà là vì nổi giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com