T/g 姬无笠 - Tui phải làm sao để tác hợp cho hai vị cha vợ. Gấp! Online chờ! 5-6
05
Tin sốc! Na Tra và Ngao Quảng có giao dịch tiền tài! Vì 400 đồng tiền mà Na Tra đưa cha vợ đến một nơi như vậy....
"Tên vô lại, cho hắn chờ đến mốc meo đi!" Ngao Quảng hiển nhiên đã mất kiên nhẫn với sự lì lợm của Hạo Thiên, không khỏi phát tiết ra miệng. Na Tra đành căng da đầu hỏi tiếp một câu: "Vậy đi đâu bây giờ ạ?"
Ngao Quảng móc ví trong túi ra, rút 400 nguyên tiền mặt nhét vào tay Na Tra, "Chú nhờ cháu làm ba việc. Bây giờ chú chỉ có bấy nhiêu tiền mặt, đưa hết cho cháu, thứ nhất là đưa chú đến một khách sạn gần đây, thứ hai là bảo Ngao Bính vào nhà đi, đừng để ý đến lão kia nữa, thứ ba là tìm một bộ sạc di động đến cho chú, sắp hết pin rồi."
Na Tra bị nhét tiền xong thì đứng sững tại chỗ, bộ óc ngày thường vô cùng linh động giờ cũng phát nghẹn. Sao mấy vị trung niên này chẳng chịu làm theo kịch bản vậy? Không thể tưởng tượng nổi tui đã bắt đầu có giao dịch tiền bạc với cha vợ rồi, còn phải mang theo cha vợ đi thuê phòng nữa? (Sai quá sai, trong kế hoạch nào có đoạn này chứ?)
"Còn thất thần gì đó, đi nhanh lên." Ngao Quảng đã ngồi lên yên sau, Na Tra mới phản ứng lại, lái xe máy chở Ngao Quảng đi tìm khách sạn. Suy xét rằng cho dù hơi hoang phí cũng không thể bạc đãi cha vợ, Na Tra tìm một cái khách sạn cao cấp năm sao. Nhân dịp Ngao Quảng đăng ký phòng, Na Tra ra ngoài nhắn tin cho Ngao Bính.
Ngao Bính nhận tin, lại thấy Hạo Thiên không hề có ý bỏ đi, đành uyển chuyển ngầm đuổi khách: "Ba, không thì ba cứ về trước đi, xem chừng cha con một lát nữa cũng chưa về đâu, cứ chờ thế này cũng không được việc."
"Cha con đi lung tung bên ngoài một mình, ba không yên tâm. Chân cẳng lại không tốt, nhỡ gặp nguy hiểm thì biết làm sao?" Hạo Thiên rất lo lắng, nói rồi bỗng đứng dậy. "Để cha đi tìm. Bính nhi, con cứ vào nhà chờ đi, ba tìm được rồi sẽ đưa cha con về nhà." Ngao Bính vừa định ngăn người lại, Hạo Thiên đã nhanh như chớp lái xe đi rồi. Ngao Bính liền vội vã gọi điện cho Na Tra.
Lại nói, Na Tra nhận điện thoại xong thì rất thông minh, dự đoán được rằng mình lái motor thế này sẽ trở thành mục tiêu dễ nhận biết, liền đỗ lại ven đường, đi bộ theo một con đường nhỏ đến khách sạn. Nhưng không thể không nói trên đời thực sự có nhiều chuyện trùng hợp, Hạo Thiên lúc này đang lái xe vòng vòng trong khu vực này, liếc mắt một cái lại thấy Na Tra dừng xe, lòng thầm nghĩ tiểu tử này sao muộn thế còn chưa về nhà, liền ma xui quỷ khiến cũng đỗ xe lại, bám đuôi con nhà người ta đến khách sạn.
Sau khi Na Tra gửi nhờ bộ sạc điện thoại ở lễ tân rồi đi ra, Hạo Thiên nhanh chóng tới hỏi lễ tân: "Ngao Quảng ở phòng nào? Mau đưa tôi tới." "Xin hỏi, ngài là bằng hữu của Ngao tiên sinh ư?" Lễ tân còn đang định gọi điện cho Ngao Quảng để đăng ký khách tới thăm, Hạo Thiên đã cản lại: "Tôi là cổ đông của khách sạn, thẻ của tôi đây, Ngao Quảng là đối tác của tôi." Hạo Thiên lấy ra một tấm card SVIP của khách sạn, sau đó cùng nhân viên phục vụ lên lầu.
Ngao Quảng đang rửa mặt, nghe thấy chuông cửa vang lên liền ra mở cửa, nhưng thấy gương mặt quen thuộc ở ngoài thì không nói hai lời vội sập lại, Hạo Thiên phải chen người vào chặn đường. "Anh tới đây làm gì? Trải ga giường chắc?" Ngao Quảng lập tức sầm mặt, quay đầu đi về phía phòng ngủ, chẳng phản ứng với Hạo Thiên sau lưng nữa.
"Đúng thế đây, tôi tới cung cấp dịch vụ ban đêm cho ngài." Hạo Thiên thấy Ngao Quảng không mắng mình đã là tiến bộ vượt bậc rồi, thái độ tức khắc chuyển sang nịnh nọt.
"Được một tấc lại muốn tiến một thước! Da mặt vẫn dày mo như thế!" Ngao Quảng cầm gối dựa ném Hạo Thiên, người phía sau nghiêng đầu tránh đòn, bước tới nắm chặt tay Ngao Quảng. "Em cẩn thận chút, đừng ném hỏng đồ ở đây."
Ngao Quảng hất tay Hạo Thiên, "Anh quản cái gì. Dù có hỏng thì tôi cũng bồi thường được, có phải làm hỏng đồ nhà anh đâu." "Anh là cổ đông khách sạn này đó." "?! Vậy tôi nên cảm thấy thành công à?" "Em đừng quậy." Hai người đứng ở mép giường xoắn vào đánh nhau. Kỳ thực Ngao Quảng chỉ làm bộ hòng hù dọa người, nhưng Hạo Thiên lại dùng quá nhiều lực, hai người đồng thời ngã xuống giường--
"Cha, cha sao rồi--- A! Quấy rầy quấy rầy." Ngao Bính vừa trao đổi thông tin với Na Tra thì tới đây, thấy cửa phòng không đóng hẳn liền đi thẳng vào, kết quả là mục sở thị hai vị phụ thân ngã xuống giường trong tư thế vừa xấu hổ vừa kịch liệt, ấn tượng thị giác cực mạnh khiến cậu không phản ứng kịp đã tông cửa xông trở ra ngoài.
Ngao Bính lao xuống lầu lôi kéo Na Tra ra khỏi khách sạn. "Chúng ta đi mau, không nên ở đây lâu." Na Tra không rõ tình hình trong phòng, chẳng hiểu là làm sao, "Gì thế, đánh nhau rồi ư?" Nói rồi còn định đi lên xem.
"Đừng đừng, bọn họ đang làm chính sự." Ngao Bính vội vã ngăn cản, trong giọng điệu để lộ ý ngầm khó có thể nói rõ. Na Tra thì nháy mắt đã hiểu, nhìn cậu mà cười xấu xa, "Ồ, ban đêm tăng ca, sức của chú nhà thật tốt. Nếu họ không về nhà, hay là hai ta cũng thuê một phòng đi."
"Cậu nghĩ gì vậy chứ!" Ngao Bính nghe xong, mặt càng đỏ hơn, đấm người một cái, hai người vừa ầm ỹ tranh luận vừa rời khỏi khách sạn.
So với phía dưới lầu, hai vị ở trên lầu tương đối xấu hổ. Sau khi vị khách không mời mà đến Ngao Bính chạy trối chết, Ngao Quảng cùng Hạo Thiên sửng sốt nhìn chằm chằm cửa hồi lâu. Một lát sau, Ngao Quảng mới đá một cái đạp văng Hạo Thiên khỏi người mình. "Cút ngay, cút khỏi phòng tôi."
Hạo Thiên bị Ngao Quảng đá khỏi giường, có chút chật vật bò dậy từ dưới đất, lại không hề định rời đi, còn ngồi lại lên giường, nâng cái chân bị thương của Ngao Quảng lên. "Em cẩn thận một chút, chân còn chưa bình phục."
SVIP = supervip
06
Ngao Quảng lòng mang chút mâu thuẫn, muốn tránh khỏi tay Hạo Thiên. Cảm xúc đã lâu không gặp khiến bản thân nhớ tới thời gian chung sống đã qua, cùng một ít hồi ức hoặc tốt hoặc không. Hạo Thiên dường như cảm nhận được cảm xúc của Ngao Quảng, nhẹ nhàng đặt chân Ngao Quảng xuống giưởng, sau đó cầm thuốc dán trên bàn lên, "Mình dán thuốc đi."
Chân Ngao Quảng lập tức cứng đờ, hay nói chính xác là cả người liền cứng đờ, để mặc cho Hạo Thiên dán thuốc cho, sau đó để người này dùng thủ pháp vụng về bắt đầu mát xa cho mình. Ngao Quảng vốn định chế nhạo vài câu, cuối cùng lại không nói ra. Hai người rơi vào một khoảng lặng đầy xấu hổ, hơn nữa đều ăn ý không phá vỡ sự im lặng này. Đã lăn lột cả một ngày, Ngao Quảng lúc này mới hơi thả lỏng, cơ thể dần dần nằm lả ra trên giường.
"Hôm nay em đi đâu vậy?" Hai người nhìn nhau không nói gì đến mười phút, Hạo Thiên mới mở lời.
"Đi với bạn trai Bính nhi tới bệnh viện chỗ mẹ cậu ta làm việc, làm hồi phục chức năng xong thì sang nhà cậu ta trò chuyện với bố cậu nhóc một lát." Ngao Quảng nói xong chuyện của cả một ngày, đột nhiên phát hiện vì trốn Hạo Thiên mà mình đến cơm cũng chưa ăn, lúc này vừa đói vừa mệt.
"Thế à? Thế em ăn cơm chưa?" Hạo Thiên hỏi đúng ngay vấn đề. Ngao Quảng chỉ có thể nói dối vì thể diện: "...... Ăn rồi," sau đó lại chuyển sang chủ đề khác, "Em muốn ăn hoa quả."
"Ừ ừ, được." Hạo Thiên đứng dậy đi ra phòng khách, đem đĩa đựng hoa quả vào phòng ngủ. Ngao Quảng tiện tay cầm lấy quả táo. Kỳ thật là muốn ăn thanh long hơn, nhưng ngại bóc vỏ quá phiền. Nhưng anh không ngờ được rằng Hạo Thiên lại cầm quả thanh long lên bắt đầu bóc vỏ, làm anh không nghĩ kịp rốt cuộc là hai người tâm hữu linh tê hay là một người a dua nịnh hót.
"Vậy là em gặp người nhà của bạn trai Bính nhi rồi?" Hạo Thiên vừa bổ thanh long vừa hỏi.
"Ừm, nhà cậu ta rất hòa thuận." Ngao Quảng nhớ tới gia đình của mình, có lẽ là vì sự áy náy đối với hai con, có lẽ là vì hâm mộ người khác, cảm giác ngũ vị tạp trần.
"Vậy sao... thế thì tốt. Sau này ở bên nhau cũng đỡ lo." Hạo Thiên đưa đĩa thanh long đã cắt cho Ngao Quảng. Người sau vốn còn định từ chối, nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy.
"Ngao Lăng bao giờ thì về? Trường có cho nghỉ không?" Hạo Thiên thấy Ngao Quảng cảm xúc ổn định, thử hỏi tình hình gần đây của con.
"Đang hè mà. Dạo này con nó thích đi lặn, còn lấy cả chứng chỉ rồi, giờ ở biển dạy cho người khác." Nói đến con, Ngao Quảng thực ra cũng thoải mái hơn.
"Ha ha, không sợ phơi nắng đen da sao? Cẩn thận cuối cùng ghép lại với anh trai sẽ thành hắc bạch song sát." Hạo Thiên trêu ghẹo hai đứa con nhà mình, hai người liền bắt đầu nói chuyện con cái, bầu không khí nhẹ nhàng này đã lâu lắm rồi chưa có được. Cứ trò chuyện mãi như vậy, Ngao Quảng dần ngủ thiếp đi. Hạo Thiên đắp hộ một cái chăn, sau đó đến nằm ở sô pha cạnh đó.
Hôm sau, Ngao Quảng mở bừng mắt, trong phòng đã không còn bóng dáng Hạo Thiên từ lâu. Khi đứng dậy, anh phát hiện thấy trên tủ đầu giường có một tờ giấy được chặn lại: "Công ty có việc, anh đi trước. Bữa sáng để trong phòng khách. Giữ gìn sức khỏe nhé." Anh nhìn về phía cửa, lắc lắc đầu, cẩm thấy không biết khoảng thời gian ngắn ngủi tối qua là chân thật hay cảnh trong mơ nữa.
Tối thứ ba, Na Tra và Ngao Bính đi chơi như thường lệ, ở thánh địa nhà hàng gần trường học ăn (hẹn) cơm (hò). Ngao Bính tinh thần phấn chấn, từ ngồi đối diện Na Tra chuyển sang ngồi bên cạnh, hưng phấn kể lại tiến triển to lớn trong kế hoạch thúc đẩy tái hợp: "Kể cho cậu một tin tốt này. Hôm đó cha tớ trở về xong, quan hệ với ba có vẻ hòa hoãn hơn rồi, hai người định thứ sáu này hẹn nhau ăn cơm đấy."
"Những việc nên làm đều làm rồi, phải hòa hảo chứ. Họ định ăn ở đâu, cậu có biết không?" Na Tra theo phỏng đoán của bản thân liền kết luận rằng hai người đã yêu đương trao tay trong đêm đó rồi, hẹn hò linh tinh chẳng cần nhắc đến nữa. Chẳng qua bọn họ làm con thì phải trấn cửa một chút, dù sao hai vị này đều không phải là đèn cạn dầu, xin đừng hơi một tí lại muốn cho đối phương lên dàn lửa nữa.
"Chắc là chưa chọn đâu," Ngao Bính đáp.
"Tớ thấy chỗ này trông cũng không tệ lắm, hay là chọn luôn ở đây đi, tìm một phòng sang trọng thôi." Na Tra nhìn quanh, hạ quyết định.
Ngao Bính cũng tỏ vẻ đồng ý, nhất trí cho rằng đây đúng là một nơi phù hợp để hẹn hò. Dù sao thánh địa này cũng là một nhà hàng được khen ngợi rộng rãi trên phần mềm "Đại gia lời bình", lấy chủ đề "tiên cảnh" để chia ra nhiều khu vực khác nhau, trang trí thanh nhã, tính chất cao cấp, mà quan trọng nhất là hai người họ là khách quen ở đây, thường xuyên chơi với Tôn Ngộ Không làm việc ở đây nên được giảm giá, cũng tương đối quen thuộc với nơi này, dễ bề giám thị buổi hẹn hò của Ngao Quảng cùng Hạo Thiên.
Na Tra cùng Ngao Bính tìm đến Tôn Ngộ Không. "Con khỉ này, thứ sáu tới bọn tôi giới thiệu cho ông một kèo rất lớn, ông đặt cho tôi phòng tốt nhất đi." Dưới ánh mắt săm soi hồ nghi của Ngộ Không, Ngao Bính cảm thấy vẫn cần giải thích một chút: "Cậu đừng hiểu lầm, thật ra chẳng dám giấu đâu, là tớ tìm chỗ hộ cha tớ thôi, đảm bảo chi tiền thoải mái. Có thể cho bọn tớ xem trước thì càng tốt."
Ngộ Không đưa bọn họ đến phòng phía đông. "Phòng này có chủ đề là 'Long Cung', bên trong có nhiều thiết bị để tạo bầu không khí, phù hợp để đàm phán thương vụ, hẹn hò tình ái, nhiều trường hợp khác nhau. Hơn nữa đây cũng là đất lành để hẹn hò đó, mấy lần thổ lộ tình yêu với cầu hôn có xác suất thành công cực kỳ cao."
Na Tra và Ngao Bính vừa định bảo tốt quá lấy luôn phòng này đi, gian phòng bên cạnh đột nhiên nổi lên tiếng ồn ào, sau đó cửa phòng bị đẩy tung ra rất thô bạo. Liền thấy Thân Công Báo nổi giận đùng đùng đi vào, đằng sau còn có một người đàn ông trung niên bị đổ đầy rượu lên đầu, đang vội vã đuổi theo người ta.
"Đó chẳng phải là thầy Thân ư, người kia là ai vậy?" Na Tra nhìn mà mí mắt phải nháy lia lịa, không hiểu sao trong lòng có dự cảm xấu. "Tớ cũng không biết, chẳng phải nói đây là đất lành để hẹn hò sao?" Ngao Bính cũng thấy mơ hồ, sau đó hai người đồng loạt nhìn về phía Ngộ Không.
"Nhìn tui gì chứ! Mấy đôi đến đây kết hôn hay ly hôn bọn tui không xử lý đâu!" Ngộ Không trán đầy hắc tuyến, lập tức quyết định rằng đêm nay sẽ cho hai người này hưởng giá nhân viên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com