T/g 独绕回廊 - Sốc: Đường đường Thiên đế định dùng quyền riêng sửa tag "Địa Lung"?
Link: https://h2guniang.lofter.com/post/1f218a13_1c67bb861
AU Hiện đại
Thiên đế mấy hôm nay không hài lòng lắm.
Những năm gần đây, anh có thuê một vài thư ký để giúp mình xử lý việc trên Thiên Giới. Trên thực tế anh đã không còn quản sát sao đối với nhiều việc nữa, nhưng là người thuộc nhóm lãnh đạo tối cao dù sao cũng phải có chút uy nghiêm, bình thường khi không có việc gì vẫn phải đi một vòng trong công ty, giữ cho bầu không khí từ trên xuống dưới rất nghiêm túc.
Thiên đế cho rằng ở thế kỷ 21 thời đại mới rồi, nên vứt bỏ tư tưởng hủ bại của thời đại vương triều, giảm bớt tính giai cấp trong công ty, đề cao dùng đức thu phục nhân tâm, bởi vậy anh lại chỉnh đốn cải cách công ty vài lần, kể từ đó về sau mỗi khi đi thị sát, các công chức nho nhỏ cũng bắt đầu dám cười chào anh rồi.
Thiên đế tự cho là đã làm đến thập phần thành công.
Nhưng dạo này, mỗi khi tới công ty, anh cứ cảm thấy sau lưng mình người ta đang nhỏ giọng bàn tán, đến khi anh quay đầu nhìn lại chẳng thấy ai. Còn có mỗi khi gặp người khác ở hành lang, thường cảm thấy người ta có ý trốn tránh mình, thậm chí trong mắt còn có vẻ chán ghét.
Đột nhiên bị lạnh nhạt, Thiên đế nghĩ trăm lần cũng không thông. Anh cảm thấy dạo này mình quản lý công ty cũng không gây ra vấn đề gì lớn, sao đột nhiên lại bị ghẻ lạnh như vậy?
Hơn nữa thân là ông chủ, còn bị chính nhân viên của mình ghẻ lạnh.
Nhưng thực ra những chuyện như thế này không quan trọng đối với Thiên đế. Anh chỉ cần nghĩ tới cảnh tan ca về nhà có thể thấy người vợ nhỏ của mình là sớm vứt mấy chuyện bàn tán xa lánh này lên chín tầng mây rồi.
Vấn đề là, dạo này vợ cũng không thèm để ý tới anh.
Bây giờ tiểu long nhà mình không cho hôn không cho ôm, thấy mặt thì chẳng nói gì đã có ý bỏ đi, thỉnh thoảng bị mình năn nỉ ỉ ôi mới cho hôn một cái, cũng hoàn toàn không nhiệt tình như xưa.
Ngao Quảng có thái độ như vậy, đúng là dọa Thiên đế sợ rồi. Dù sao thì năm xưa anh cũng đã làm ra không ít chuyện ngu xuẩn, vất vả lắm mới chinh phục lại được người ta, nếu lại để chạy mất thì không biết còn phải cố gắng đến bậc nào nữa.
Hơn nữa, điều quan trọng là Thiên đế lần này thực sự không biết mình đã phạm vào lỗi gì, khiến cho vợ mất vui như vậy.
Cuối cùng, đến một hôm sau khi ăn cơm xong, anh cưỡng ép kéo người ta vào ngồi trong lòng, mới biết đến đáp án.
Lúc ấy Ngao Quảng đang cầm di động xem một trang web tên là l*t***. Thiên đế lúc đầu chỉ liếc mắt qua một cái. Dù sao thứ gì có đẹp đến mấy thì cũng không thể đẹp bằng người trong lòng mình mà. Thế nhưng kết quả là thoáng nhìn một cái lại phát hiện ra... người được vẽ trong tranh kia chẳng phải là tiểu long của mình sao?
Thiên đế vừa thầm cảm thán rằng những người này vẽ thật ra rất giống, vừa đọc tiếp trong lúc Ngao Quảng lướt trang, kết quả là càng đọc càng thấy không ổn - đây chẳng phải là đang vẽ lại câu chuyện tồi tệ từ mấy ngàn năm trước, mình lợi dụng Ngao Quảng khi mới đăng vị sao?
Có thảm hay không cơ chứ, chuyện này chính là một nút thắt trong lòng hai người.
Họ cũng đã có mấy lần thử cố giải quyết, kết quả là chuyện cứ nhắc tới là không xuôi được, cuối cùng luôn cãi nhau đến bất hòa, mình luôn phải dỗ dành nhiều ngày liền mới có thể xoa dịu nỗi oán hận trong lòng tiểu long.
Vì thế hai người không hẹn mà cùng tránh nhắc tới vấn đề này.
Thiên đế dùng thị lực siêu cường để nhìn thấy cái tag đầu tiên phía dưới có tên "Địa Lung", thầm ghi nhớ trong lòng để chuẩn bị điều tra kỹ. Chuyện năm đó sao lại đột nhiên bị lật ra? Giải quyết được chuyện này, không chừng thái độ kỳ lạ của mọi người gần đây cũng sẽ được lý giải.
Thiên đế đang nghĩ đến phấn khích, lại thoáng thấy bình luận phía dưới: "Vote nghiền nát 🐔 của Thiên đế 17896/20000". "Vote nghiền nát 🐔 của Thiên đế 17897/20000".... Anh cả kinh trong lòng, cảm thấy việc này nên điều tra càng nhanh càng tốt.
Giao nhiệm vụ chỉ vài ngày, thư ký đã gửi kết quả tới hòm thư, nội dung trong đó thực khiến Thiên đế mở rộng tầm mắt.
Không tra còn đỡ, tra rồi liền cảm thấy không biết xuống tay ra sao.
Nói như thế nào nhỉ, chuyện này bỗng nhiên bị đẩy mạnh thành tin hot căn bản chẳng phải vì có người nào định phá hoại tình cảm giữa Thiên đế với Ngao Quảng, mà vì... dân cư mạng có sức tưởng tượng quá phong phú.
Bọn họ dùng tài hoa hơn người cùng năng lực xuất chúng mà tái hiện được sự tình năm đó đến không sai lệch mấy.
Trước kia Thiên đế cho rằng mình là thiên địa chi chủ, chưa bao giờ tin vào cái gọi là thiên mệnh, nhưng giờ phút này, nhìn vào kết quả trong hòm thư, nhìn vào việc mọi người trên mạng đều biết chuyện cùng việc vợ mình ngồi ở phòng bên đã mấy hôm nay không hề thân thiết... anh tin rồi.
Cái gì mà "Thiên đạo luân hồi", "Người làm trời biết", anh tin hết!!!
Đương nhiên, giờ khắc này mới tin đã muộn. Chuyện kia nếu đã truyền ra ngoài, vậy anh chỉ có thể tự mình đi giải quyết thôi.
Đã nhiều năm như vậy, anh chung quy vẫn muốn đối mặt với vết sẹo chung này trong lòng hai người.
Thiên đế hỏi ý kiến bao nhiêu người về địa điểm hẹn hò tốt nhất mà không được kết quả vừa ý, cuối cùng vẫn chọn ở nhà.
Thực ra, vì chuyện rất lâu về trước mọi người có thành kiến với yêu tộc, Ngao Quảng cho tới giờ vẫn không quá thích việc đến những nơi đông người.
Một bữa cơm chiều, bên ngoài gió êm sóng lặng không khác gì ngày thường, trên thực tế lại là sóng ngầm kích động. Thiên đế vừa ôn lại trong lòng bản thảo mình mất ba ngày mới đánh ra, vừa hơi thất thần, nghĩ tới bao giờ giải quyết xong việc này mình nhất định phải cho sửa lại cái tag vạn ác không tha kia. Mà lúc này, Ngao Quảng thì dường như vì vẫn đang nhớ tới những chuyện năm xưa mà có vẻ căng thẳng với anh.
Sau khi ăn xong, Ngao Quảng định đứng dậy, Thiên đế liền gọi lại. "Em chờ một chút, anh có lời muốn nói với em."
Ngao Quảng rõ ràng là khựng lại một chút, một lát sau mới lặng lẽ xoay người trở lại bên bàn, ngồi xuống đối diện.
"Anh nói đi."
Nhìn Ngao Quảng ngồi đó, cụp mi rũ mắt, hai tay đặt trên đùi không tự nhiên, ánh mắt nhìn xung quanh hơi bất an, gợi lại cảm giác chênh lệch khi nhiều năm trước thân phận hai người xa cách, cho dù giờ đây chuyện đã tốt hơn nhiều rồi, đến thời điểm thực sự căng thẳng điều này vẫn hiển lộ ra. Thiên đế càng nhìn càng thấy đau lòng, cảm giác thương tiếc nghẹn nơi cổ họng, khiến lời nói ra bất giác cũng dịu dàng hơn.
"Chuyện gần đây..."
"Anh cũng thấy rồi đúng không?"
Nghe thấy vậy, Thiên đế đầu tiên là hơi sửng sốt. Suy nghĩ thoáng chốc, anh cảm thấy nếu nói ra rằng mình lén nhìn di động của vợ rồi âm thầm điều tra thì chuyện càng khó giải quyết, vì vậy lời đến miệng lại sửa lại, "Ừ, anh thấy rồi."
Lúc này, Ngao Quảng vội vàng ngẩng đầu nhìn anh, đang chuẩn bị mở miệng nói, Thiên đế lại giành trước ngắt lời.
"Đã nhiều năm như vậy, chúng mình vẫn không thể giải quyết dứt điểm được chuyện này. Anh biết trong lòng em vẫn buồn. Lúc ấy quả thực anh tuổi trẻ bộp chộp, không hiểu chuyện, những chuyện tồi tệ khiến em phải hi sinh vì anh muốn củng cố địa vị của mình đều làm không ít. Về sau anh vẫn luôn tự cảnh tỉnh bản thân, cho đến giờ còn hối hận không thôi về những gì đã làm ra năm đó. Nhưng... mấy ngàn năm nay chúng ta đã ở bên nhau, anh không mong đến được hôm nay lại nảy sinh xa cách. Tối nay mình đem chuyện này ra nói hết rõ ràng, em muốn đánh muốn mắng anh đều được, đánh xong mắng xong mình lại hòa, có được không?"
Nghe anh nói xong, Ngao Quảng chỉ im lặng hồi lâu, cúi đầu không biết là nghĩ gì. Thiên đế nhẹ nhàng cầm tay anh, hỏi thử lại một lần nữa: "Tiểu long, được không em?"
"Em biết rồi," nói rồi, Ngao Quảng chỉ rút tay ra, đẩy ghế xoay người ra khỏi phòng.
Thiên đế nhìn dáng anh bỏ đi, thở dài từ tận đáy lòng.
Đã thử nhiều lần, lần nào cũng chỉ cho một kết quả như vậy.
Mỗi lần đều chia cách trong bất hòa, dù anh đã cố gắng khiến cho ngữ khí dịu dàng đến tận cùng, thái độ thật thành khẩn, nhưng vĩnh viễn cũng không thể xóa tan được nỗi lòng của Ngao Quảng.
Mỗi lần, anh đều nghe thấy Ngao Quảng chiều ý mình nói một câu em biết rồi, nhưng thực sự Ngao Quảng chưa bao giờ có thể nới lỏng được khúc mắc.
Mỗi lần đều phải nhìn bóng dáng Ngao Quảng bỏ đi. Rõ ràng là một người mà mình nói gì thì luôn nghe nấy, nhưng Thiên đế cứ cảm thấy mỗi khi phải nhìn dáng vẻ bỏ đi ấy, giữa hai người lại có thêm một chút cách trở.
Anh không biết họ có thể chịu nổi thêm bao nhiêu lần tranh cãi lạnh nhạt một người quay đi nữa, đến khi khoảng cách giữa hai người sẽ xa đến không thể cứu vãn nổi.
Thiên đế chống khuỷu tay lên bàn, lấy tay che kín hai mắt, dùng một tư thế che giấu gắng gượng để cố chặn lại chút nghẹn ngào đang tắc nơi cổ họng.
-- Ngao Quảng cầm hai cốc nước quay lại, nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Hình ảnh Thiên đế trong mắt anh vẫn luôn cao cao tại tượng, không gì không làm được, nắm chắc sinh tử an nguy của mọi người, mà trạng thái yếu đuối lúc này thực quá đột ngột, khiến lòng anh trong nháy mắt sững sờ đến không thể phản ứng, cũng không thể tưởng tượng nổi.
Những lời đã chuẩn bị tốt trong đầu, giờ chợt không biết nên mở miệng nói ra như thế nào.
Anh ngồi xuống bên Thiên đế, do dự một chút rồi kéo tay Thiên đế ra, nắm lấy bàn tay ấy, buộc Thiên đế phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Ngao Quảng hít sâu một hơi, mở lời: "Anh hãy nghe em nói. Em đã không còn trách anh chuyện năm đó từ lâu lắm rồi. Khi ấy anh mới lên ngôi, cũng có nỗi khổ của mình, em có thể hiểu được. Hơn nữa anh đã xin lỗi rất nhiều lần rồi, em cũng đâu phải là lòng dạ sắt đá, em sẽ không mãi canh cánh trong lòng những sai lầm dại dột của anh."
"Mà sau đó em cũng từng trả thù anh mà."
Ngao Quảng nhắc lại như vậy, Thiên đế mới nhớ tới sau khi chuyện cũ xảy ra được một vài thập niên, Ngao Quảng quả thực từng cầm đầu Long tộc phát động chiến tranh chống Thiên Đình, gây ra oanh động không nhỏ.
Chỉ có điều, lần đó, những gì chờ đón Ngao Quảng chỉ có một Thiên đế đã bị phẫn nộ cùng hận thù che mắt, hạ phán quyết lao ngục càng thêm dài lâu.
Nếu sau đó không có mọi người cùng khuyên giải, hai người cũng không thể có được ngày hôm nay.
Thiên đế ngẩn ngơ nhìn Ngao Quảng, thực sự không ngờ được rằng Ngao Quảng đã không còn hận mình nữa.
Ngao Quảng thấy anh đã bình tĩnh hơn, lại nói tiếp: "Thực ra chuyện này vốn đã không còn là điều ngăn trở giữa hai ta nữa, nhưng lý do vẫn chưa thể giải quyết, có lẽ là vì anh là người chưa thể buông được."
Thiên đế nhìn người mình đã từng lợi dụng từng căm hận mà giờ yêu thương sâu sắc này, không ngờ được rằng một Ngao Quảng dịu dàng và đơn thuần lại có thể nói ra những lời như vậy.
Những lời sắc bén đâm thẳng vào lòng anh.
Ngao Quảng dùng tay đỡ gáy Thiên đế, chầm chậm thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Họ tựa trán vào nhau; Ngao Quảng nhắm mắt, nhẹ giọng nói: "Em yêu anh. Vì yêu anh, em nguyện ý trả giá tất cả vì anh."
Vì em yêu anh, nên giữa chúng ta đừng nên lừa dối hay giấu diếm.
Vì em yêu anh, nên em đã có thể tha thứ cho anh từng lừa dối giấu diếm.
Tất cả chỉ vì một nguyên nhân thôi, em yêu anh.
Những lời ấy như một chuỗi chú ngữ dịu dàng, truyền vào tai Thiên đế, khiến anh có thể tháo bỏ từng tầng lớp ngụy trang cứng rắn.
Thiên đế ôm choàng Ngao Quảng vào lòng, trong mắt không nhìn thấy gì nữa, thấp giọng bật khóc. Ngao Quảng nghe thấy tiếng nghẹn ngào trầm thấp bên tai, nhất thời cũng không biết nên làm sao, nâng tay ôm lấy người đàn ông mà lòng mình cho rằng không ai bì nổi này, vành mắt dần đỏ ửng.
Họ đã cùng nhau bước qua trăm ngàn năm mưa gió hưng suy, đã dũng cảm đối mặt với chiến hỏa tinh phong giữa hai người, để rồi cuối cùng vứt bỏ mũ giáp trong dịu dàng tràn ngập.
Đêm hôm ấy, lúc sắp ngủ, Thiên đế lại nhớ tới một việc. Anh chờ Ngao Quảng tắm rửa xong đi ra, người kia vừa ngồi xuống giường đã bị anh xoay người đè xuống dưới thân.
"Em... Vì sao mấy hôm nay cứ xem mấy thứ trên mạng kia vậy?"
Nghe anh hỏi thế, Ngao Quảng đầu tiên là ngơ ngác một chút, sau đó lại chầm chậm quay đầu sang bên, ánh mắt né tránh, nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt bắt đầu ửng đỏ.
Qua hồi lâu, Thiên đế mới nghe giọng anh khe khẽ mềm mại truyền ra: "Bọn họ viết rằng chúng ta có con trai, em thấy đáng yêu quá nên..."
Đứa bé này chính là điểm khác biệt giữa câu chuyện lưu truyền trên mạng cùng sự thật khi xưa.
Thiên đế bừng tỉnh đại ngộ, vừa bắt đầu động thủ vừa nói: "Sao em không nói sớm, muốn có con thì có gì không được-"
"Ai từ từ! Anh.. anh..." Ngao Quảng luống cuống nắm lại bàn tay định kéo khăn tắm trên người mình của Thiên đế, vội vàng hỏi lại: "Sao anh lại biết chuyện em xem?"
Lúc này đổi thành Thiên đế không biết trả lời ra sao.
Trời xanh có mắt, ai có thể tưởng tượng được rằng anh biết chuyện chính là từ Ngao Quảng chứ.
Anh đành phải bắt đầu bịa đặt lung tung: "Anh thấy họ vẽ em rồi, rất đẹp."
"Anh muốn thấy em thì cứ nhìn người thật là được rồi, vì sao còn phải xem người ta vẽ lại?"
"Buổi sáng em còn bận làm việc, anh đâu thể quấy rầy em được."
Thiên đế đến hôm nay vẫn không thể quên được, có một lần anh đến thẳng công ty của Ngao Quảng tìm người, sau đó lại phát sinh thảm án - Ngao Quảng đem chuyện tháng đó cổ phiếu Đông Hải rớt giá khiến công ty hỗn loạn hoàn toàn đổ lỗi cho việc hôm ấy Thiên đế đến tìm, gây ảnh hưởng tới công việc của anh.
Hiển nhiên là Ngao Quảng cũng nghĩ tới chuyện khôi hài lần ấy, hơi ngẩn ra một chút, sau đó nhẹ nhàng nói: "Về sau anh đến tìm em lúc nào cũng được..."
Chuyện chấn động Thiên đế hôm nay có hơi nhiều, tuy rằng đều là những chấn động ngọt ngào, nhưng cũng khiến đầu óc anh mê muội. Anh nghe được những lời này của Ngao Quảng xong, vốn mình định làm gì đều quên hết cả, chỉ ôm chặt lấy người trong lòng, không ngừng gọi tên.
Ngao Quảng. Ngao Quảng. Ngao Quảng.
Anh cũng yêu em.
Lại mấy ngày sau, mỗi khi mọi người gặp Thiên đế đều nhận ra rằng không khí ủ dột trên mặt vị này đã bay biến, thay thế vào chính là cảnh xuân đầy mặt. Chuyển biến như vậy khiến mọi người đều cảm thấy vui vẻ hơn không ít, cho dù là những người vốn bất mãn với Thiên đế cũng cảm thấy anh trông thuận mắt hơn nhiều.
Thiên đế cũng thường tìm tòi trong cái tag "Địa Lung này", phát hiện đúng là như Ngao Quảng nói, con trai của họ hình tượng một thân bạch y, ôn nhận như ngọc, vừa thấy đã khiến người khác yêu quý.
Anh vốn định nhân nhượng, vì "con trai" mà giữ cho cái tag này một mạng, nhưng kết quả là vừa xem tiếp lại phát hiện thấy có chỗ rất không ổn.
Thằng nhóc trông như trần truồng khoác quần áo đỏ xộc xệch tuổi bé tí mà đầu đã xịt đầy keo lại còn xăm mình vừa nhìn đã biết là cặn bã xã hội đứng bên cạnh con mình này từ đâu chui ra thế???
Hơn nữa nó sao lại còn dám hôn con mình con mình lúc này không phải mới có ba tuổi sao???
Vì thế Thiên đế thay đổi chủ kiến - cái tag này, bị chỉnh là chuyện đã định rồi.
Mà ở bên kia, Ngao Quảng đang ngồi trong văn phòng, nhân dịp công việc nhàn rỗi, vừa uống trà vừa post bài trên diễn đàn.
Một lát sau, điện thoại của anh rung lên. Anh hơi nhức đầu nhìn thông báo có người muốn gọi video, vừa thấy buồn bực không hiểu sao hôm nào Thiên đế cũng rảnh như vậy, lại vừa mỉm cười ấn nhận cuộc gọi.
Trong lúc hai người trò chuyện, bài post có tiêu đề "Cùng bạn trai hóa giải vướng mắc từ mấy ngàn năm trước" nghênh đón một bình luận:
"Trời ơi mấy ngàn năm trước sao?! Đây là chuyện tình thần tiên thật sao 55555 tui khóc mất đẹp quá đi!!!!! A a a a a tui vì tình yêu thần tiên tuyệt mỹ mà khóc luôn rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com