Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Xuân Yến luôn cảm thấy, từ lần bị đánh suýt mất mạng ấy, tiểu chủ tử nhà nàng dường như đã trưởng thành.

Ngày trước chịu ấm ức đều chỉ biết khúm núm, hoặc là kéo nàng chủ tớ cùng khóc, giờ thì ngày nào cũng dậy sớm luyện võ, còn kéo nàng hỏi đủ điều.

Xuân Yến tất nhiên hết lòng, đem những gì mình biết kể cho Tô Hòa nghe. Tô Hòa nghe cũng rất chăm chú, cái đầu nhỏ gật gù.

So với võ học công pháp, thứ cấp thiết nhất với nàng hiện tại chính là những tin tức xung quanh hoàng thất Đại Sở.

Kiếp này nàng còn quá nhỏ, dù đã sớm nếm trải nhân tình ấm lạnh, nhưng tầm mắt tiếp xúc vẫn có hạn, những tin tức có thể thu thập từ trí nhớ cũng chẳng được bao nhiêu, may mà Xuân Yến ở trong cung đã lâu, biết không ít chuyện dù không hẳn là bí mật.

Ví như Thẩm phi, huynh trưởng nàng là Triệu Ô, giữ chức Đại tướng quân, dòng họ Triệu nhờ đó mà như mặt trời ban trưa. Thẩm phi vốn là phi tử được sủng ái nhất, dù tính cách ngang ngược, nhưng đôi khi ngay cả Hoàng hậu cũng phải nể nang.

Điều khiến Tô Hòa ngạc nhiên là, Thẩm phi lại là người chủ động xin nhận nuôi nàng.

Theo những mảnh ký ức ngắn ngủi của kiếp này, Thẩm phi chưa từng tỏ ra yêu thương nàng bao giờ, nàng trước đây còn tưởng Thẩm phi bị ép nhận nuôi.

Vậy với quyền thế và địa vị như vậy, vì sao lại chọn nhận nuôi một hoàng nữ bị ghẻ lạnh nhất như nàng...?

Cũng không thể là để nhận nuôi xong rồi hành hạ cho chết đi?

Đại Sở rất coi trọng việc nuôi dạy hoàng tự, một khi trở thành dưỡng mẫu, dù sau này có thai, cũng chỉ có thể giao cho phi tử khác nuôi. Với quy định khắc nghiệt như vậy, ngoại trừ những người vì bệnh nhẹ không thể sinh, cơ bản không có phi tử nào dễ dàng nhận nuôi con người khác.

Với quyền thế của Thẩm phi, nếu muốn hành hạ một người không nơi nương tựa như nàng, có cả tá thủ đoạn, chẳng cần phải nhọc công như vậy.

Nói xong chuyện trong cung, Xuân Yến chép miệng một cái, lại chuyển sang võ đạo.

Nàng vốn là người thích nói, nay gặp cơ hội thì tuôn hết ra.

Tô Hòa thầm ghi chép, mắt cong như trăng non, cười tủm tỉm nghe tiểu cung nữ kể chuyện.

Trẻ con có cái lợi của trẻ con, hỏi chuyện chẳng cần e dè.

Võ học ở thế giới này khác hẳn kiếp trước.

Không có phân chia Ngoại kình, Nội kình, Hóa kình, mà chỉ lấy rèn thể làm chủ. Bắt đầu từ da thịt: Luyện Da, Luyện Thịt, Luyện cốt, Luyện Gân, dần dần mở ra những bí tàng trong cơ thể, cuối cùng đạt tới cảnh giới Hậu Thiên và Tiên Thiên trong truyền thuyết.

Nghe nói đến Tiên Thiên thì chẳng khác gì thần tiên trần thế, một quyền một cước đều có uy năng lớn, một mình một người là có thể đi lại tự nhiên trong thiên quân vạn mã. 

Mỗi nước đều có cường giả Tiên Thiên trấn giữ, giống như vũ khí hạt nhân ở kiếp trước, chỉ cần nước mình có Tiên Thiên tồn tại, các nước khác sẽ phải dè chừng, không dám tùy tiện xâm phạm phát động chiến tranh.

"Còn trên Tiên Thiên nữa thì sao?" Tô Hòa vờ như trẻ con, ngây thơ hỏi.

"Hả?" Xuân Yến sững người, như chưa từng nghĩ tới câu hỏi này: "Tiên Thiên đã là cảnh giới cao nhất rồi, còn lên trên nữa thì nô tỳ cũng không biết."

"Ồ... Vậy à."

Tô Hòa làm bộ thất vọng, kéo tay áo Xuân Yến lắc qua lắc lại: "Xuân Yến tỷ tỷ, dạy Hòa nhi luyện thể võ học đi."

Mặt Xuân Yến đỏ bừng: "Điện hạ, không được gọi nô tỳ như vậy, ngài muốn học gì nô tỳ đều dạy, nhưng tuyệt đối đừng gọi thế."

Không ngờ Xuân Yến phản ứng lớn đến vậy, Tô Hòa nghiêng đầu: "Tại sao?"

Xuân Yến gắng gượng giữ giọng bình tĩnh: "Không thể làm loạn tôn ti."

"Không sao mà, ta đâu có để ý. Huống hồ ở đây chỉ có hai chúng ta, có gì đâu."

Đôi mắt trẻ thơ trong veo, không chớp nhìn nàng: "Hơn nữa, trong lòng ta, Xuân Yến như chị gái ruột vậy."

Dù có giữ lễ nghi tôn ti nghiêm ngặt thế nào, lúc này Xuân Yến cũng đã mềm lòng rối tinh rối mù, đem những gì mình học được dạy hết cho Tô Hòa. Dưới sự tấn công của từng tiếng "tỷ tỷ", nàng bay bổng không biết trời đất, mãi đến khi thấy bóng chiều dưới ánh nắng mới nhớ ra còn việc chưa làm, dặn dò Tô Hòa đủ điều rồi vội vàng rời đi.

Trong sân nhỏ chỉ còn một mình Tô Hòa.

"《Khai Lực Kinh》 sao..."

Nhẩm lại võ học Xuân Yến đã truyền, thấy trong phòng không có giấy bút, nàng tiện tay nhặt cành cây, ngồi xổm dưới gốc cây tô tô vẽ vẽ.

《Khai Lực Kinh》 là một trong những võ học căn bản về rèn thể, thuộc kiến thức nền tảng, chỉ có thể luyện đến Luyện Cốt, lên cao hơn thì không ảnh hưởng đến việc học các môn khác, coi như sách vỡ lòng, đơn giản dễ hiểu.

"Luyện Da, Luyện Thịt, Luyện Cốt, Luyện Gân, Luyện Phổi, lần lượt mở ra năm đại bí tàng: Khí Hộ, Lương Môn, Thiên Truy, Liêm Tuyền và Thạch Môn.

Khá giống khổ luyện, nhưng thâm ảo hơn khổ luyện rất nhiều.

Cần từ ngoài vào trong, từ da thịt tới xương máu cuối cùng là phế phủ, từng bước mở ra bí tàng, rèn luyện toàn bộ cơ thể..."

Đã là tương tự khổ luyện, thì có là một điểm cũng không thể thiếu.

Dược liệu, dùng để bồi bổ và chữa thương.

Khổ luyện, nói trắng ra là dùng một bộ phận cơ thể như tay hay chân không ngừng va chạm với vật cứng để tăng khả năng chịu đựng. Như 《Thiết Sa Chưởng》 là đem tay đập liên tục vào túi cát cho đến khi tay bầm tím đầy máu, rồi bôi thuốc chữa thương, đợi khỏi lại tiếp tục, cho đến khi da tay dày thêm, gân cốt rắn chắc, sau khi đại thành có thể khai sơn nứt đá.

Trong đó, chất lượng dược liệu quyết định tốc độ luyện thành. Dược liệu tốt, vết thương lành nhanh, dược liệu kém, vết thương lành chậm, việc luyện công sẽ bị đình trệ.

Còn với hoàn cảnh của Tô Hòa hiện tại, đừng nói dược liệu luyện công, ngay cả thuốc cứu mạng Thái Y Viện kê cũng đều chỉ là bã thuốc vô dụng.

Đồ ăn và dược liệu đều là vấn đề Tô Hòa tính giải quyết gấp, thân thể nàng đang trong giai đoạn đặt nền móng, kéo dài một ngày là thiệt một ngày.

Kẻ đã đẩy nàng vào bước đường này là Thẩm phi, mà người có thể xoay chuyển cục diện, cũng chính là Thẩm phi.

Tiện tay xóa bỏ những đường vẽ về kỳ kinh bát mạch trên đất, khuôn mặt bé nhỏ của Tô Hòa nghiêm lại, dựa trên những tin tức nghe được mấy ngày qua, trong đầu hiện lên đủ loại suy đoán, nàng tỉ mỉ phân tích cục diện.

---

Hôm nay Xuân Yến về muộn hơn mọi ngày, sắc mặt cũng kém hơn lúc đi, chiếc lục lạc nhỏ bên eo cũng không còn. Thấy Tô Hòa ngồi xổm trong sân, nàng mới gượng dậy tinh thần: "Điện hạ, sao không luyện quyền?"

Tô Hòa đứng lên, lấy chân xóa những nét vẽ trên đất, cười: "Không luyện, nghỉ ngơi một lát."

Lại gần, nàng mới thấy trên mặt Xuân Yến in hằn một dấu bàn tay rõ mồn một, bước chân chạy về phía Xuân Yến khựng lại.

"Điện hạ, Thẩm phi bảo ngài lập tức qua đó kính trà."

Nhận ra ánh mắt Tô Hòa, Xuân Yến cúi đầu, buồn rầu nói: "Nô tỳ bảo ngài thương nặng chưa khỏi, muốn xin thêm vài ngày, Thẩm phi chẳng biết nghe ai nói ngài đã khỏe, liền nổi giận đòi ngài đến hầu hạ."

Kính trà là một nghi lễ thường thấy giữa các hoàng tự ở Đại Sở, thường là dâng lên hoàng đế, thái tử, mẹ đẻ hoặc dưỡng mẫu, sau khi tắm rửa thay quần áo đốt hương rửa tay, dựa theo nghi lễ trà đạo nghiêm ngặt, dâng chén trà Thái Hồ Long Diên để tỏ lòng biết ơn, mỗi tháng ít nhất một lần.

Lần trước tiểu Tô Hòa vì dâng trà mà không biết bị ai giật một cái, nước trà đổ lên người Thẩm phi, dẫn đến bị đánh suýt chết.

Thương chưa lành mấy ngày, lại bắt Tô Hòa đến, thế nào cũng không có ý tốt.

Vì nghĩ như thế mà Xuân Yến mới khẩn cầu Thẩm phi hoãn vài ngày, rồi bị tát một cái đuổi ra ngoài.

Tô Hòa như không nghe thấy lời nàng nói, kiễng chân, tay nhỏ đặt lên mặt nàng, nhìn chằm chằm hỏi: "Triệu Hà đánh?"

Triệu Hà là tên của Thẩm phi.

Xuân Yến cúi đầu, cảm nhận bàn tay nhỏ lạnh lẽo tựa như nâng niu bảo vật, nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, môi mấp máy hai lần, cuối cùng vẫn không nói gì.

Tô Hòa cũng xác nhận, nắm lấy tay nàng nói khẽ: "Đi thôi."

"Vâng."

Các cung điện chằng chịt, ngăn cách bởi những con hẻm dài, đường xá không gần, các hoàng tử công chúa thường có kiệu đưa đón, còn Tô Hòa chỉ có thể đi bộ. Thỉnh thoảng gặp thái giám cung nữ, họ đều thấy nhiều thành quen, cúi đầu lặng lẽ đi ngang qua, nhưng sau lưng thì ngoái nhìn vài lần, thì thầm thóa mạ: "Xui xẻo!"

Nếu không phải bệ hạ nhân hậu, thứ xuất thân đen đủi nghèo hèn này đáng lẽ không nên tồn tại.

Xuân Yến nắm chặt tay Tô Hòa, lo lắng nhìn nàng, nhưng trông thần sắc Tô Hòa tự nhiên, thấy nàng nhìn sang còn mỉm cười với nàng.

Nàng thở phào trong lòng, chỉ nghĩ Tô Hòa không nghe thấy.

Những bức tường son cao vút, ngói xanh trên đỉnh dần tối dưới bóng mặt trời. Đến tẩm cung của Thẩm phi, trời đã tối, thị nữ canh cửa sốt ruột vẫy tay ra hiệu: "Ngươi, vào đi. Còn ngươi, chờ."

Đến tiếng "điện hạ" cũng lười gọi.

Xuân Yến đã quen với việc cúi đầu khom lưng, dù giận cũng chẳng thể làm gì, chỉ thấp giọng hỏi: "Mọi lần đều là nô tỳ theo điện hạ vào, sao lần này lại để điện hạ một mình?"

Thị nữ châm chọc nói: "Sao? Ngươi cái con hầu hạ rớt hạng tưởng quản cả việc của nương nương sao?"

"Ngươi...!"

"Xuân Yến." Tô Hòa khẽ kéo nàng, "Thôi, ngươi chờ ở ngoài đi, ta sẽ về nhanh."

"Điện hạ, cẩn thận chút."

Tô Hòa mỉm cười với nàng, rồi theo thị nữ bước vào.

Những đóa thủy tiên vàng nhạt nở rộ dọc lối đi, hai bên là hải đường mới nở, gần đó có ao nhỏ dù trời đông vẫn mọc đầy bèo lục, xanh mướt trong veo.

Mái hiên phía trước cung điện uốn lượn, đấu củng đồ sộ, cột hiên nhà chạm khắc hoa văn chữ Vạn, bắt mắt nhất trong số các cung điện hoàng thành.

Đây chính là nơi ở của Thẩm phi, Trọng Hoa Cung.

So với cái sân nhỏ tồi tàn của Tô Hòa, đúng là một trời một vực.

Thị nữ dẫn nàng tới trước phòng, nép mình lui ra, hành lễ: "Nương nương chờ lâu rồi, điện hạ mời vào."

Tiếng "điện hạ" cuối cùng kéo dài, như mang theo ý trào phúng.

Trong phòng, màn sa lớp lớp, bốn bức tường đều phủ gấm vóc, ngay cả đỉnh đèn cũng được bọc bằng vải nỉ thêu hoa. Thẩm phi ngồi trên ghế ngà voi, hương khói lượn lờ, hai thị nữ phía sau nàng đang xoa bóp vai.

Nàng độ hơn hai mươi, mày nhạt như than củi, ngũ quan xinh đẹp, mũi cao thẳng, đẹp đến khoa trương chói mắt. Tóc đen xõa ngang eo, thấy Tô Hòa tới cũng chẳng buồn liếc, nhắm mắt để nàng đứng đó.

Đợi thời gian một nén nhang, một thị nữ bưng chén tới, nàng mới mệt mỏi mở mắt, uống cạn thứ trong chén.

Uống một nửa như thấy quá đắng, nàng nhíu mày, tùy ý đặt chén lên bàn, phất tay: "Xuống đi."

Bọn thị nữ khom người dạ vâng, sôi nổi lui ra.

Nàng liếc Tô Hòa, vẫy tay: "Lại đây."

Tô Hòa bước tới, cách rất gần, ánh mắt nhìn xuống dễ dàng thấy dược vật đỏ đen trong chén, rất quen mắt.

Đây không phải...

Chỉ trong chớp mắt Tô Hòa đã nghĩ thông, nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh, hành lễ: "Nhi thần ra mắt nương nương."

Thẩm phi cười dịu dàng, nhưng lời nói ra lại sắc như rắn độc: "Ngươi biết tội chưa?"

Vừa mở miệng đã là thái độ hùng hổ dọa người.

Tô Hòa đáp: "Nhi thần không biết mình có tội gì?"

Thẩm phi thầm ngạc nhiên, bình thường con nhóc này đã sớm không biết làm gì mà ứa nước mắt, lẽ nào bị đánh đến đổi tính?

Dù vậy không ảnh hưởng thái độ của nàng với Tô Hòa, con nhóc này bị hoàng đế ghét, nàng cũng ghét lây, đã mấy tháng hoàng đế chưa tới tẩm cung nàng.

Là sủng phi được sủng ái nhất, trước đây chuyện này không thể xảy ra.

Thẩm phi đổ hết nguyên nhân lên đầu Tô Hòa, nhìn thế nào cũng không vừa mắt, thấy nàng dám cãi lại, vừa ngạc nhiên vừa tức giận: "Trộm đồ trang sức là không được, dâng trà muộn là bất hiếu, vết thương khỏi không báo là bất trung. Hành vi bất thành, bất hiếu, bất trung như vậy, ngươi còn dám hỏi mình có tội gì?"

Nói xong nàng theo thói quen vung tay tát, nhưng bàn tay bị một bàn tay nhỏ miễn cưỡng giữ lại ngay bên sườn mặt.

Gia thế Thẩm phi hiển hách, dù không thích võ công cũng nhờ sơn trân hải vị mà đẩy lên đến Luyện Cốt kỳ, một cái tát nếu dùng toàn lực có thể dễ dàng đánh chết một người trưởng thành, vì vậy nàng chỉ dùng chưa đến một phần lực, như vậy ngày trước cũng đủ để Tô Hòa sưng mặt cả mấy ngày.

Giờ thấy Tô Hòa dám đỡ, nàng định nổi giận thì nghe Tô Hòa bình thản nói: "Nhi thần tội ác tày trời, muôn lần chết cũng khó thoát tội. Nương nương muốn phạt thế nào nhi thần cũng không dám ý kiễn, chỉ có một điều chưa rõ, có thể xin nương nương giải đáp?"

Nàng nhìn thẳng vào mắt Thẩm phi, chân thành nói: "Khi nương nương giải đáp xong, muốn xử trí ra sao nhi thần cũng cam chịu, không một lời oán thán."

Thẩm phi nhìn vào mắt Tô Hòa, bỗng có cảm giác như rơi xuống vực sâu lạnh lẽo, trong lòng nổi lên cảm giác quen thuộc khó hiểu. Gạt bỏ cảm giác kỳ lạ đó, nàng lạnh lùng nói: "Nói."

"Nương nương có biết thứ mình vừa uống là gì không?"

"Là Phượng Tiên Hoa mà hoàng thượng ban tặng, một giống hoa đặc biệt được trồng ở Thái Hồ, có tác dụng dưỡng thần an khí." Thẩm phi nói, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý không hề che giấu.

Đừng nói thuốc bổ, nơi ăn chốn ở của nàng đều là hoàng đế ban tặng, phi tần nào có thể được vinh sủng như nàng?

Chính vì từng được ân sủng như vậy, nên khi mất đi mới thêm phần căm hận. Nàng căm hận Tô Hòa vì bị hoàng đế ghét, căm hận ca ca đã khuyên nàng nhận nuôi Tô Hòa.

Nếu không có thế, nàng vẫn là phi tần được sủng ái nhất trong cung!

Chỉ cần con nhóc kia chết đi, chỉ cần nó chết, nàng sẽ sinh một đứa khác, nhất định sẽ giành lại được sủng ái!

Tô Hòa như đang suy ngẫm, lại hỏi: "Xin hỏi năm xưa nương nương nhận nuôi nhi thần, là được ai chỉ điểm?"

Thẩm phi cau mày: "Là ca ca bổn cung, sao vậy?"

"Thì ra là vậy." Tô Hòa bừng tỉnh, cảm thán: "Triệu tướng quân quả thật là dụng tâm lương khổ."

Dụng tâm lương khổ? Ý gì?

Thẩm phi khó hiểu, nhưng chẳng buồn nghĩ nhiều, mất kiên nhẫn nói: "Hỏi đủ chưa? Lần trước tát ngươi một cái mà lành nhanh thế, lần này thì hai..."

Lời chưa dứt, Tô Hòa thản nhiên bước tới hai bước, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Thẩm phi, nàng mỉm cười hiền hòa, rồi——

"Bốp!"

Một cái tát thật mạnh giáng lên mặt của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#gl