Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tân hoàng đế vừa lên ngôi, nhiều vị quan trước mặt thì tung hô ''vạn tuế'' sau lưng lại cười nhạo coi khinh, người này trẻ người non dạ, từ bé đã sống trong bao bọc làm sao có thể trị quốc.

Nhưng tất cả họ đã lầm, vị vua này vừa lên ngôi đã sử dụng những thủ đoạn độc ác nhất, thay đổi bộ máy chính quyền, chặt đứt đảng phái tay chân của những người có mưu mô trong triều, trọng thần trong mắt cậu ta cũng không là gì cả, cần giết sẽ giết, cần giữ thì giữ, kiên quyết theo chủ ý của mình.

Hơn nữa bên cạnh cậu ta văn có Vương Nguyên khuynh đảo thiên hạ, võ có Vương Tuấn Khải, anh dũng sa trường, luận về mưu lược lại có Vệ Dực trung thành đã lâu. Coi như thiên thời địa lợi, hội tụ đủ anh tài khiến người ta không khỏi thán phục. Chỉ trong vòng một năm đã khiến cho con dân an bình, quan lại khiếp sợ tung hô ''vạn tuế''.

Nhưng có một điều khiến người ta không khỏi thấy quái dị, tướng quân mới hoàng đế lại giao cho Dịch Dương Thiên Tỉ, con trai của vị quan đã bị bãi chức vì bị nghi ngờ là tham quan,có ý định làm phản. Không những vậy hoàng thượng còn cho hắn ta một nơi riêng ở trong cung, ngày ngày đều đến đàm đạo.

 Không phải ai cũng biết sự thật đằng sau những điều ấy. Ngày được phong chức đồng thời cũng bị đưa vào hoàng cungDịch Dương Thiên Tỉ đã vô cùng tức giận, lệnh vua không thể trái, nhưng đồng thời cái chức vị này làm mất đi sư tự do của hắn, hắn điên cuồng như một con thú dữ

''Ngươi sao lại đưa ta vào đây'' ánh mắt nhìn cậu đầy căm ghét

''Không phải ngươi muốn có thiên hạ này sao, ở gần ta sẽ dễ cho ngươi hành động hơn mà'' nam nhân khẽ trả lời, giọng điệu lạnh nhạt

Thiên Tỉ im lặng nhìn con người trước mặt, lạnh nhạt như vậy, ánh mắt từ lúc nào đã trở nên sắc nhọn như vậy. Dịch Dương Thiên Tỉ, ngươi không biết sao, mọi thứ đã đổi thay rồi.

Người ấy lại tiếp tục nói

'' Ta giờ là vua của một nước, dù là nam nhân hay nữ nhân đều thuộc về ta''

''Ngươi, ngươi thật đáng ghê tởm''

Nhận được ánh mắt kinh sợ của người kia, Lưu Chí Hoành chỉ im lặng, kiêu ngạo bước đi, không để cho người kia biết sự bi thương trong ánh mắt mình.

Mọi chuyện hãy cứ để như vậy đi. Ngươi hận ta cũng được, căm ghét cũng được, ta chỉ là muốn gần ngươi hơn mà thôi.

***

Có ai biết được vị vua anh minh thần vũ, xử việc như thần mỗi đêm đều đứng nói cao nhất của cung điện nhìn về khu rừng mai rợp đỏ kiêu sa ẩn trong tuyết trắng, đôi mắt thẫn thờ u tịch dường như mọi sức sống trong cơ thể cậu lúc trước đều đã bị hút cạn, không còn là thiếu niên vô ưu chỉ còn lại một cái xác còn chút hơi thở bám trụ lại hồng trần.

Lúc mới bắt đầu chấp vị, Lưu Chí Hoành vô cùng thảm, bị người ta coi thường chưa nói, ngai vị lúc nào cũng có thể mất, hơn nữa còn lo quân ngoại xâm. Tấu chương cứ thế ập đến như đại hồng thủy chực cuốn trôi cậu. Lưu Chí Hoành lúc đó, ngày nào cũng chỉ nhớ đến hình ảnh cậu một mình đơn độc, mất cả thế giới đêm hôm đó mà cố gắng, không ăn không ngủ, làm việc cho đến khi Vương Tuấn Khải đánh ngất cậu, để cậu an dưỡng hai ngày.

Lúc tỉnh lại nhìn thấy Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cùng Vệ Dực bọn họ nhìn cậu đầy lo lắng Lưu Chí Hoành lúc đó bật khóc như một đứa trẻ khiến họ vội vàng nắm nhẹ vai cậu. Hóa ra cậu vẫn còn có những người yêu thương chăm lo, hóa ra cậu vẫn còn có những trái tim như vậy làm chỗ dựa.

Lần đầu tiên ngồi xét xử những loạn thằng nghịch tử, nhìn lưỡi dao sắc nhọn ánh lên tia lạnh lẽo, cậu khẽ run rẩy, lúc đó bàn tay mạnh mẽ của Vương Tuấn Khải nhẹ đặt lên vai cậu nói

''Đệ không được phép run rẩy, là vua của một nước, phải gánh vác quốc gia, dù là chuyện gì cũng phải kiên cường đối mặt''

Từ lúc đó chàng thiếu niên Lưu Chí Hoàng dường như đã vĩnh viễn biến mất. Hóa ra ở ngôi cao lại lạnh như vậy, không được bi ai, không được hạnh phúc,cả giang sơn thứ gì cũng có thể là của mình ngoại trừ bản thân mình.

Nhưng có ai biết tận sâu thẳm trái tim của vị vua trẻ tuổi này, vẫn luôn có một hình bóng, là ai của một năm nào đó nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu dịu dàng, là ai luôn bảo vệ cậu khi bị hai người họ Vương song kiếm hợp bích cùng nhau trêu chọc, là ai đã từng nói ''Hoành Hoành,ngươi là bằng hữu của ta, ta tuyệt nhiên phải bảo vệ'', ''Hoành Hoành thật mong khi về già ta có thể cùng ngươi giữa vạn dặm mai đỏ cùng nhau đàm đạo, mãi là tri kỉ''. Có lẽ từ khoảnh khắc hắn lạnh lùng quay đi, trên thế gian này đã không còn Hoành Hoành, cũng không còn Thiên Thiên nữa rồi.

Nhìn về phía gian nhà vẫn còn sáng đèn, cậu khẽ nói

''Cho ta năm năm. Chỉ năm năm thôi...''

***

Những ngày đầu bị nhốt trong cung Dịch Dương Thiên Tỉ ngày ngày đều uống rượu, đạp phá đồ đạc thậm chí còn đốt cháy cả vườn hoa mai đỏ. Hắn thật muốn người kia tức giận, thật muốn người kia chán ghét mình, nhưng người đó từ đầu đến cuối đều thản nhiên dọn dẹp hậu quả, sau đó cướp lấy bình rượu của hắn bóp vỡ, miệng khẽ nói ra lời khinh miệt

''Ngươi vô dụng như vậy sao''

Từ lúc đó quyết tâm trả thù cùng hoài bão đứng trên vạn người của hắn, hắn bắt đầu lên triều, cũng bắt đầu kết nối với nhưng gia tộc có hiềm khích với hoàng thượng cùng nhau thực hiên mục tiêu lật đổ hoàng đế.

Rât nhiều trung thần biết được âm mưu này đã trình tấu lên hoàng thượng, mong người sẽ diệt tận gốc mối hậu họa. Nhưng giữa sự bẩm báo khuyên can nhưng Lưu Chí Hoành vẫn ung dung ngồi đó mép nhếch lên cười lạnh, không tỏ ý quan tâm, mặc cho những người khác tỏ ý khó hiểu, nói câu  ''Bãi triều''

Trở về thẩm cung, cậu vừa mệt mỏi ngồi xuống thì Khải ca cùng Nguyên Nguyên bước vào

''Hoành Hoành, cậu thực sự để huynh ấy muốn làm gì thì làm sao ?'' Vương Nguyên vội vã hỏi

''Những lời bàn tán là sự thực, đệ rốt cuộc muốn gì đây'' Vương Tuấn Khải cũng nhẹ nhàng góp lời

''A Nguyên, Khải ca hai người đừng quá lo lắng, Thiên Thiên muốn làm gì, cứ để cho hắn làm, đệ tự có suy tính của riêng mình''

Phải, cậu thực sự đã có suy tính, những người bên cạnh hắn đều không đáng tin, một mặt cậu sẽ bảo vệ hắn khỏi những người kia, đồng thời kìm hãm ảnh hưởng của họ ở trong triều đình.

Hoàng huynh, đệ cuối cùng đã hiểu câu nói của huynh ngày đó, thực sự đã gặp rồi, trốn tránh không được, chỉ có thể âm thầm bảo vệ người đó thôi.

***

Sau khi thiên hạ thái bình hơn hai năm, nửa năm sau liền có biến, lần này quân xâm lược thật sự rất hung hãn, nhân dân ở giáp biên bị bọn chúng cướp bóc chém giết vô cùng đau thương. Lúc này, Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ còn chờ lệnh xuất binh, nhưng vua bất ngờ ra chiếu sẽ đích thân ra trận.

Nghe được tin này đến Dịch Dương Thiên Tỉ cũng bất ngờ, Vương Tuấn Khải thì chạy như bay đến thẩm cung của hoàng thượng

''Lưu Chí Hoành, đệ sao lại như vậy''

''Có gì sai sao, đệ đã quyết, huynh hãy ở lại cùng Dịch tướng quân cố gắng giữ thành''

''Đệ, tại sao phải làm đến nước này chứ''

''Vậy thì huynh bảo đệ phải làm thế nào. Vương Nguyên những ngày gần đây luôn luôn trong trạng thái hoảng loạn, lo sợ nhưng lại không dám tỏ bày sợ huynh bất an. Huynh nhìn cậu ấy như vậy, huynh có nỡ không''

''Huynh...'' Gương mặt chiếu chút bi thương lại dịu dàng không nỡ.

''Đệ cũng không nỡ. Hai người còn có cả người đó, là người thân cuối cùng trên thế gian này của đệ, đệ thực sự không muốn đánh mất thêm bất kỳ ai...''

''Ngốc tử...''

***

Trước  ngày lên đường một hôm, Lưu Chí Hoành sai cung gia bỏ chút thuốc ngủ vào thức ăn của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Đến gần khuya, khi người kia đã say giấc, cậu mới bước vào, khẽ ngồi cạnh giường, im lặng nằm xuống dựa nhẹ vào người hắn, lại nhớ đến lúc trước khi họ còn thân thiết, rất nhiều lần ngao du, thường ngủ tạm bợ ở những quán trọ ven đường, cũng thường thích nằm dựa vào nhau như vậy.

 Được một lúc, cậu khẽ ngồi dậy, nhìn thật lâu vào khuôn mặt hắn như muốn khắc thật sâu gương mặt quen thuộc này vào lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn

''Ở lại bình an nhé, Thiên Thiên''

Có thể sau ngày hôm nay chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại.

***

Ngày lên đường,Vương Nguyên sụt sùi mặc áo giáp cho cậu

''Cậu phải ăn uống đầy đủ, mặc áo ấm chút..."

" Được rồi, cậu cứ như nữ nhân vậy" Nói rồi khẽ quay sang Vương Tuấn Khải nói "Nếu đệ không trở về huynh biết phải làm như thế nào rồi đó"

"Ai cho phép cậu không trở về chứ, cậu không được phép nói như vậy, cậu nhất định phải trở về" Gương mặt ai đó như trực khóc, cậu hiểu lần này lại vẫn là Hoành Hoành hy sinh cho cậu và người đó, cậu ấy vẫn luôn ngốc nghếch như vậy.

" Được, tớ sẽ trở về" Đây có thể coi như một lời hứa.

Lúc xuất binh Lưu Chí Hoành cùng Vệ Dực đem theo tam quân ra chiến trường, đi trong lời chúc bình an của dân chúng cậu vẫn không kìm được mà quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng người đó, nhưng rồi lại thất vọng quay đầu đi, người ấy làm sao có thể ra tiễn chứ...

***

Những cuộc chiến cứ thế diễn ra, Lưu Chí Hoành cùng quân sĩ ra sức chiến đấu bảo vệ từng tấc đất, từng ngôi nhà, do sự tài chí của cậu, và nơi hậu phương đã có sự canh gác vững chắc, thế địch đã giảm, có lẽ vài tháng nữa có thể dẹp hết chúng.

Chưa gì đã đến ngày tất niên, không khí rộn ràng ấy len lỏi trong lòng mọi người, họ đi đến gần một làng nọ thì quyết định nghỉ ngơi, nhưng lúc đó trời đã tối, vì vậy họ khó có thể có một bữa ăn thịnh soạn. Bỗng chốc, vị vua kiêm tướng quân dũng mãnh của họ đứng lên sắn tay áo vào nhờ bếp của một gia đình nọ, nấu cho họ mỗi người một tô hoành thánh ấm nóng, coi như khích lệ quân sĩ. Cảnh tưởng đó có thể miêu tả như thế nào nhỉ, một vị nam nhân đứng đầu thiên hạ, giờ đây đang cởi áo giáp, bàn tay trắng trẻo thoăn thoắt nặn rồi gấp từng chiếc bánh. Hình ảnh đó, bất cứ một ai cũng không thể tin được, họ cảm thấy kính trọng lại sùng bái hơn với con người ấy.

Lúc đang ăn, một binh sĩ bỗng hỏi

" Hoàng thượng, người vì sao lại có thể nấu món này ngon như vậy"

Vị hoàng thượng nào đó im lặng một lúc, tưởng như sẽ không trả lời, một lúc sau mới khẽ nói

"Bởi vì người ta yêu rất thích ăn món này"

Ngoại trừ phó tướng Vệ Dực im lặng từ đầu đến cuối, ai ai cũng tò mò về người mà hoàng thượng nhắc đến.

Ngày hôm đó cứ thế qua đi, hôm sau họ lại tiếp tục chiến đấu.

Mọi sự đều tốt đẹp cho đến một ngày họ bị đánh lén, quân địch đã dùng thủ đoạn để cậu cùng Vệ Dực mỗi người một hướng, đồng thời dồn toàn quân đánh úp cậu. Cho dù có rất nhiều quân lính bên cạnh, nhưng sự chênh lệch giữa hai bên khiến cậu dần rơi vào thế bí, cố gắng dùng toàn lực nhằm vào tên tướng đang ngồi trên yên ngựa, cậu không biết đã bị bao nhiêu vết kiếm trên người cuối cùng hạ gục tên tướng đó, may sao Vệ Dực cùng số quân còn lại đến ứng cứu. Cậu nằm đó không còn sức lực, miệng lại khẽ cười

" Thiên Thiên, may mà chúng ta lần này  không gặp phải điều lỡ như. Ta vẫn có thể gặp ngươi rồi"

***

Cậu được đưa về trong bộ dạng thương thế khắp người, lúc hôn mê dường như lại cảm thấy hơi ấm quen thuộc vây lấy mình, bàn tay ấm áp năm lấy tay cậu, cứ thế không dời.

Khi tỉnh lại, đập vào mắt là ánh mắt lạnh tanh không chút cảm xúc của người đó, khẽ nói

"Ta chưa chết, đã khiến ngươi thất vọng phải không?"

Lúc nói câu này thật mong sao người đó có thể phủ nhận một chút, nhưng người đó lại quay bước dời đi để lại một câu

"Cứ cho là như vậy đi"

Hóa ra cảm giác lúc đó là giả, có lẽ bản thân đã quá nhớ nhung nên mới cảm thấy như vậy.

Đang mông lung nghĩ ngợi bỗng từ đâu một nam nhân chạy đến ôm chầm lấy cậu

''May quá, cậu thực sự không sao, thật là làm tớ sợ chết''

''Đừng khóc, tớ đã về rồi mà''

''Phải, Nguyên nhi, đệ ấy đã về rồi'' nói đoạn quay sang Chí Hoành ''Đệ mà không về, bọn ta còn định đến đó lôi đệ về đấy''

Phải, mình vẫn còn có người chờ mình về, mình vẫn còn có người quan tâm, mình thực không cô độc.

Khi cậu đã hoàn toàn bình phục, mọi chuyện vẫn như cũ trôi qua. Nhưng có vẻ như Dịch Dương Thiên Tỉ đang cố hết sức làm giảm ảnh hưởng của những người mà hắn đang liên kết ở trong triều. Lưu Chí Hoành cảm thấy hắn ngày càng khó hiểu.

Có một lần hắn dường như rất say, cứ thế xông thẳng vào tẩm cung, Lưu Chí Hoành lúc đó đã sai tất cả binh lính ra ngoài, một mình đối diện với nam nhân kia

''Lưu Chí Hoành, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì đây, biết ta muốn làm phản sao lại không ra tay đi''

Cậu lúc đó đã bình tĩnh đáp

''Chẳng phải ngươi muốn lấy được thiên hạ sao, ta đang tạo điều kiện cho ngươi, ngươi đáng ra phải mừng chứ''

Người đó đột nhiên giữ chặt vai cậu, ép cậu vào tường, cứ thế nhìn cậu với đôi mắt đỏ ngầu, khẽ gầm lên

''Ta không muốn mọi chuyện trở nên như vậy''

Hai khuôn mặt gần kề, hơi thở chỉ trong phút chốc dần hòa quyện, nhưng nam nhân ấy phút chốc rời đi, bóng lưng ấy thật cô độc.

Nước mắt khẽ rơi ''Ta cũng thực sự không muốn mọi chuyện trở thành như thế''

***

Kể từ ngày hôm đó, hai người họ không còn một lần giáp mặt trực tiếp nào nữa, Lưu Chí Hoành vẫn hàng ngày đứng ở nơi cao nhất trong cung nhìn về phía gian nhà sáng đèn ẩn trong rừng hoa mai đỏ. Bỗng tuyết đầu mùa rơi nhẹ. Phải rồi, mùa đông đã đến.

Dạo gần đây, nghe mật báo lũ quan cấu kết với nhau phản loạn đã bắt đầu hành động, Lưu Chí Hoành cũng bắt đầu kế hoạch kìm hãm đồng thời đảm bảo an toàn cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

Chỉ là trăm tính ngàn tính cũng không nghĩ ra, hắn cũng đang ngăn cản bọn họ, dẫn đến sự phẫn uất của mấy lão già mưu mô xảo quyệt.

Ngày nghe tin bọn họ định ám sát hắn, cậu lập tức chạy như bay đến gian nhà ấy, chạy lại thấy hắn đang đứng nơi vườn mai chưa kịp nói gì đã nhìn thấy đám người áo đen xông tới. Hai người cứ thế đấu với chúng, sau đó may mắn có thêm Vệ Dực hỗ trợ đã đẩy lùi được bọn chúng

''Ngươi ngay từ lúc đầu không nên liên kết với mấy lão già đó''

''Ta...''

Lưu Chí Hoành không còn nghe thấy Thiên Tỉ nói gì nữa, bởi vì từ xa cậu đã nhìn thấy mũi tên lao đến, đối tượng chính là người đứng trước mặt, cậu nhanh như chớp kéo hắn lệch sang một bên, bản thân lại không may trượt lên phía trước, mũi tên ấy đâm trúng bụng cậu.

''Lưu Chí Hoành, ngươi...''

''Thật nực cười, chiến đấu trên chiến trường không hy sinh, lại phải chết chỉ vì một mũi tên như vậy''

Hắn nhìn cậu chẳng nói chẳng rằng định bế thốc cậu lên, nhưng bị cậu giữ lại

''Mũi tên này có độc''

''Độc nào cũng có thể chữa, mau ngươi mau để ta đưa đến ngự y''

''Cái này là do ngươi tự chế ra, làm gì có thuốc giải chứ''

Hắn, đôi mắt đờ đẫn nhìn cậu, biểu cảm này thật giống như ánh mắt của cậu năm ấy, tuyệt vọng nhuốm thêm cô độc. Thuốc độc hắn chế ra để chờ ngày này, nhưng khi nghe nam nhân này nói như biết hết mọi chuyện, hắn lúc đó cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Cậu nhìn về phía Vệ Dực đang đứng bên khẽ gọi lại

''Chủ nhân''

''Hãy nói lại với hai người họ Vương kia, bảo họ phải thật hạnh phúc, còn ngươi, ta biết ngươi vì ta bỏ lại người thương, ngươi hãy rời khỏi đây cùng người đó đi''

Nói rồi, cậu khẽ nhìn về phía Thiên Tỉ miệng khẽ nói

''Giang sơn này, thuộc về ngươi rồi, cố... cố gắng tìm kiếm tự do của ngươi đi''

''Ngươi câm miệng, đừng nói nữa, ta nhất định sẽ tìm được cách''

Cậu khẽ níu tay hắn lại

''Thiên Thiên, gọi một câu Hoành Hoành nghe xem''

''Hoành Hoành...'' giọng khẽ run rẩy như đang khóc

''Được rồi, ngươi không nợ ta gì nữa. Dịch Dương Thiên Tỉ, nếu có kiếp sau, ta mong người ta gặp phải không là người''

Nói đến đây, khóe môi khẽ rỉ máu. Cảnh tượng đó Thiên Tỉ cả đời không thể quên, nam nhân từ thuở thiếu thời vẫn luôn nhìn hắn ánh mắt dịu dàng, nụ cười rạng rỡ giờ đây mắt đã nhắm nghiền, hoàng bào đầy máu, màu đỏ ấy thật giống những bông hoa mai đỏ ẩn trong tuyết.

Hắn cứ như vậy bỏ mặc thế gian, bế thốc người kia lên, bờ vai khẽ run, đôi chân lảo đảo bước đi vô định trong gió tuyết.

Kiếp này của hai người bọn họ chỉ có thể đến đây mà thôi.

END

Á đừng ném đá tui TAT

Nghe nói mấy ngày nữa cắt cáp, mị đã đăng luôn, mấy chế cmt cho mị vui đi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: