Day dứt
[MÃ TỆP: AUDIO_RECORDING_05]
[THỜI LƯỢNG: 20:03]
[TÌNH TRẠNG NGUỒN: TỐT.]
- Anh Martin, anh có nghĩ mọi chuyện bắt đầu từ mình không?
"....Có thể"
- Vì cuộc cãi vã ở phòng khách?
"Có lẽ."
- Theo lời khai của Ahn Keonho, người đầu tiên xảy ra xô xát là anh.
"Tôi không phủ nhận."
- Anh là người đẩy trước?
"...Có lẽ."
- Có lẽ?
"Tôi không nhớ rõ."
- Hay là anh không dám nhớ?
"Có khác gì nhau đâu."
- Vì sao anh lại động tay?
"Tôi nóng giận."
- Chỉ vì nóng giận?
"..."
- Hay vì người đối diện đã nói điều gì đó?
"..."
- Là Seonghyeon chọc giận anh?
"Cậu ấy..."
- Anh ấy làm sao?
"...biết cách khiến người khác mất bình tĩnh."
- Ý anh là sao?
"Khi Seonghyeon muốn làm ai đó đau, cậu ấy không cần dùng nắm đấm."
- Và anh đã không kiềm chế được?
"...Đúng."
- Sau cú xô đó, chuyện gì xảy ra tiếp theo?
"Nếu các anh hỏi từng giây một thì tôi không nhớ. Tôi chỉ nhớ căn phòng lúc đó rất hỗn loạn, Keonho quát cái gì đó, James chạy đi tìm cái gì đó, Juhoon thì vẫn đứng yên."
- Còn người bị anh đẩy?
"Tự đứng dậy."
- Sau đó thì sao?
"Chẳng ai còn quan tâm đến cú xô đó nữa."
- Vì sao?
"Bởi vì lúc ấy có lẽ chúng tôi đều nghĩ còn có một chuyện quan trọng hơn."
- Chuyện gì?
"Tôi không biết."
- Anh nghi ngờ ai?
"Tối hôm đó ai cũng có điều giấu."
"Keonho giấu."
"James giấu."
"Juhoon cũng giấu."
- Còn Seonghyeon?
"...Cậu ấy cũng vậy."
- Vậy còn anh?
"Tôi chỉ giấu một chuyện."
- Chuyện gì?
"Tôi đã để cơn nóng giận quyết định thay mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com