1-2
Chương 1: Ta chết, ngươi cũng sẽ tuẫn táng theo
Tiết Lập Hạ vừa đến, cơn mưa giông ở vùng ngoại ô Đế Đô kéo tới dữ dội và bất ngờ.
Trước tượng Tam Thanh Tổ Sư, Thẩm Nguyệt Phách đang cầm giẻ lau được một nửa.
Chợt nghe một tiếng "ầm" vang trời, khiến cả đạo quán rung chuyển.
Cô lập tức ngẩng đầu lên, chỉ thấy một tia sét tím như giao long lao thẳng về phía hậu viện, ánh chớp soi rõ gương mặt lạnh lùng, thanh tú của cô.
"Không ổn rồi!"
Cô ném khăn lau xuống, chộp lấy thanh kiếm gỗ đào trên án thờ rồi lao ra ngoài.
Chỉ trong chớp mắt, nước mưa đã làm ướt đẫm đạo bào, dính sát vào thân hình mảnh mai của cô.
Hậu viện của đạo quán còn đổ nát hơn tiền điện, cỏ dại mọc um tùm.
Ở một góc sân, chiếc giếng cạn nghe nói là đã có lịch sử trăm năm lặng lẽ đứng đó, miệng giếng bị một khối đá xanh đậy kín.
Lúc này, từ khe hở giữa khối đá không ngừng rỉ ra từng làn khí đen mỏng manh, trông đặc biệt quỷ dị giữa màn mưa.
"Ầm đoàng!"
Lại một tia sét nữa xé trời giáng thẳng về phía đỉnh đầu cô.
Đồng tử của Thẩm Nguyệt Phách đột ngột co lại, mũi kiếm chỉ thẳng lên trời: "Thiên địa Huyền Tông, vạn khí bổn căn!"
Những phù văn chu sa trên thanh kiếm gỗ đào bỗng bùng lên ánh đỏ, va chạm với tia sét tím giữa không trung, phát ra luồng sáng chói mắt.
Thẩm Nguyệt Phách bị dư chấn hất lùi ba bước.
Cô quỳ một gối xuống đất, thở dốc, đưa tay lau nước mưa trên mặt.
Trong lòng thầm chửi: Rốt cuộc là vị thần tiên phương nào muốn thu mạng cô đây? Gần đây cô đâu có làm chuyện gì thương thiên hại lý!
Sống lưng cô đột nhiên chợt lạnh buốt.
Theo phản xạ, cô lập tức xoay người lại, chỉ thấy một bóng đen từ đáy giếng lao vọt lên.
Phản ứng của Thẩm Nguyệt Phách cực nhanh, thanh kiếm gỗ đào đã chắn ngang trước ngực, miệng niệm: "Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành!"
Một luồng kim quang lóe lên, bóng đen khẽ rên một tiếng rồi hiện nguyên hình.
Đó là một người đàn ông cao ráo, thân hình thon dài, chiếc trường bào màu mực trên người đã bị máu nhuộm đỏ thẫm, nhưng vẫn không che lấp được khí chất tôn quý toát ra từ tận xương tủy.
Trên gương mặt tái nhợt, đôi mắt phượng sắc bén như lưỡi đao, nốt chu sa nơi sống mũi lại càng khiến hắn mang thêm vài phần yêu dị.
Hắn lạnh lùng liếc nhìn cô, ngay khoảnh khắc ấy, Thẩm Nguyệt Phách cảm thấy gáy mình tê dại, như con mồi bị một con rắn độc khóa chặt.
"Âm sai?" Cô nheo mắt lại, cô có thể cảm nhận được khí tức Địa phủ quanh người đối phương, nhưng lại lạnh lẽo, sắc bén hơn quỷ sai thông thường rất nhiều.
Người đàn ông khẽ hé môi mỏng, giọng nói như ngọc vỡ rơi vào băng: "Ngươi là người phương nào?"
Thẩm Nguyệt Phách suýt nữa bật cười vì tức.
Tên nhãi này tự tiện xông vào địa bàn của cô, vậy mà còn dám mở miệng chất vấn cô trước?
Đang định trả lời lại một cách mỉa mai, cô bỗng thấy hắn đột ngột giơ tay, một giọt máu đỏ sẫm bay vút trong không trung, lao thẳng vào giữa mi tâm của cô.
Thẩm Nguyệt Phách: "...?"
Người đàn ông khẽ cong môi lạnh lẽo, u quang trong đáy mắt khẽ dao động: "Khế ước đã thành, ta sống, ngươi sống, ta chết——"
"Ngươi cũng sẽ tuẫn táng theo."
Thẩm Nguyệt Phách còn chưa kịp hoàn hồn khỏi cảm giác lạnh buốt nơi mi tâm thì người đàn ông trước mặt đã loạng choạng, thân hình hắn như con rối bị đứt dây, ngã chúi về phía trước.
"Này!"
Theo bản năng, cô đưa tay đỡ lấy, thân thể cao lớn của người đàn ông nặng nề đè lên vai cô.
Hơi thở lạnh lẽo phất qua bên cổ khiến cả người cô run lên.
Tên âm sai này là giấy sao?!
Vừa rồi còn bày ra dáng vẻ bá đạo kiểu "Ta chết ngươi sẽ tuẫn táng theo", vậy mà chớp mắt đã ngất lịm đi?
Thẩm Nguyệt Phách nghiến răng giữ lấy cổ tay hắn, lúc này cô mới phát hiện hồn thể của hắn đang dần trở nên trong suốt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến giữa trời đất.
Thẩm Nguyệt Phách nhìn chằm chằm gương mặt đẹp đến mức yêu dị ấy ở khoảng cách gần, cô không khỏi thầm than quả nhiên sắc đẹp khiến người ta mất lý trí.
"Phiền phức thật."
Vốn dĩ cô chẳng muốn quản tên điên cưỡng ép lập khế ước này, nhưng nếu hắn thật sự chết...
Thẩm Nguyệt Phách đưa tay sờ mi tâm mình, "chậc" một tiếng.
Cô không muốn vô duyên vô cớ phải chôn cùng một tên âm sai xa lạ đâu, cho dù có đẹp trai cũng không được!
Một tay ôm lấy hắn, tay kia bấm tay niệm thần chú, cô khẽ niệm chú:
"Lấy trời đất làm chứng, âm dương tương hợp, tạm cho ngươi trú ngụ."
Chiếc vòng ngọc trên cổ tay tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, thu người đàn ông vào bên trong.
Vừa đeo lại vòng lên cổ tay, cô đã nghe thấy tiếng sột soạt.
Ba người mặc áo mưa đang cầm điện thoại, mặt mày kinh hãi thăm dò nhìn xung quanh.
"Vị... vị đạo trưởng này, vừa rồi cô đang nói chuyện với ai vậy?!" Người dẫn đầu lắp bắp hỏi.
Thẩm Nguyệt Phách mặt không đổi sắc: "Tôi đang tắm rửa ca hát, các người làm phiền tôi rồi."
Mọi người: "..."
Bình luận trực tiếp lập tức bùng nổ:
"Đệch! Mỹ nữ đạo trưởng!"
"Diễn xuất này tôi chấm điểm tuyệt đối."
"Tia sét vừa rồi là thật đúng không?!"
Cô gái đứng phía sau tên tóc vàng bỗng hét lên một tiếng, chỉ về phía sau lưng Thẩm Nguyệt Phách: "Cái... cái giếng kia đang bốc khói đen!"
Thẩm Nguyệt Phách không thèm quay đầu lại, đầu ngón tay vung ra một lá bùa vàng, bay vèo thẳng đến miệng giếng, đám khí đen lập tức tan biến.
Ánh mắt cô lướt qua mấy người: "Các người là người phương nào?"
"Chúng tôi là đội thám hiểm linh dị..." Cô gái nhỏ giọng giải thích, nhưng mắt vẫn không ngừng liếc về phía chiếc giếng, "Vô tình đi ngang qua..."
Thẩm Nguyệt Phách khẽ cười nhạt.
Đám người thành phố này coi chuyện ma quỷ là trò giải trí, đến lúc thật sự gặp phải thì lại sợ đến mức tè ra quần.
Cô vừa xoay người định đi thì bị một thanh niên tóc vàng chặn lại.
"Đạo trưởng! Chúng tôi có thể..." Cậu ta xoa xoa tay, mặt tươi cười, "Mua một lá bùa hộ mệnh không?"
Thẩm Nguyệt Phách nheo mắt, ánh nhìn chậm rãi quét qua những bộ thiết bị quay phim đắt tiền trên tay ba người.
Ha, tiền nhang đèn tự đưa đến cửa rồi.
Mắt cô đảo một vòng, nở nụ cười thuần lương vô hại: "Năm trăm một lá." Cô giơ năm ngón tay lên.
"Rẻ vậy sao?!" Ba người đồng thanh thốt lên.
Thẩm Nguyệt Phách: "..."
Thất sách rồi.
Cô còn đang cân nhắc có nên tăng giá tại chỗ không thì tên tóc vàng đã nhanh như chớp quét mã chuyển khoản.
Khóe mắt Thẩm Nguyệt Phách lướt qua vai ba người, trên vai mỗi người đều đang bám một đám bóng xám mờ mịt.
Đột nhiên cô đưa tay ra, điểm nhẹ vào giữa trán từng người, những bóng xám phát ra tiếng thét chói tai rồi tan biến.
"Sau này bớt đến những nơi âm khí nặng để tìm cảm giác mạnh đi." Cô ném cho họ ba lá bùa bình an, "Còn tìm đường chết nữa thì thần tiên cũng không cứu nổi các người đâu."
Bình luận trực tiếp lại sôi sục:
"Diễn cũng ra gì phết đấy."
"Kịch bản phải không? Bùa thật nào có giá rẻ thế?"
Thẩm Nguyệt Phách lười chẳng buồn để ý, xoay người đi về phía chính điện.
Phía sau truyền tới giọng nói đầy kích động của tên tóc vàng: "Anh em ơi! Nhớ bấm theo dõi nhé! Tuần sau chúng tôi sẽ livestream khám phá bãi tha ma vào ban đêm!"
Bước chân của Thẩm Nguyệt Phách khựng lại, lắc đầu.
Có những người, muốn tìm đường chết thì cản thế nào cũng cản không nổi.
Thẩm Nguyệt Phách vừa bước qua ngưỡng cửa chính điện, một bóng người mặc đạo bào màu xanh đã hấp tấp lao tới, ống tay áo đạo bào rộng thùng thình suýt nữa quét thẳng vào mặt cô.
"Tiểu Nguyệt! Hậu viện xảy ra chuyện gì vậy? Tia sét vừa rồi làm tim gan anh muốn nhảy ra ngoài luôn!"
Người tới chính là vị sư huynh tiện nghi của cô, cũng là quán chủ hiện tại của đạo quán Hư Tĩnh —— Lâm Nghiễn Tâm.
Gương mặt tuấn tú của anh gần như viết đầy bốn chữ "Nghèo đến phát sợ", chỉ sợ nơi nương thân duy nhất bị sét đánh thành phế tích.
"Có thứ bẩn thỉu ở hậu viện." Thẩm Nguyệt Phách vừa dứt lời thì đột nhiên cảm thấy chiếc vòng ngọc trên cổ tay truyền tới một luồng hàn khí thấu xương, lạnh đến mức cô bất giác run cầm cập.
Nỗi lo lắng trên mặt Lâm Nghiễn Tâm lập tức biến mất sạch, thay vào đó là ánh mắt sáng rực như sói đói nhìn thấy thịt kho tàu.
Anh cầm chiếc điện thoại cũ kỹ, màn hình nứt như mạng nhện, dí thẳng vào trước mặt Thẩm Nguyệt Phách, giọng nói đều đang phiêu: "Nguyệt Nguyệt! Phát tài rồi! Chúng ta sắp phát tài rồi! Em xem này!"
Trên màn hình chính là đoạn video cô dẫn thiên lôi tự cứu mình, tiêu đề đơn giản mà giật gân:[Sốc! Mỹ nữ đạo trưởng bí ẩn xuất hiện tại đạo quán trong núi sâu, dùng kiếm gỗ đào dẫn thiên lôi!]
Phía sau số lượt xem là một chuỗi số 0 dài đến hoa cả mắt.
"Ngày mai! Ngay ngày mai! Người của đài truyền hình chắc chắn sẽ vác máy quay đến tìm em!"
Lâm Nghiễn Tâm kích động đến mức xoay một vòng tại chỗ, như đang nhìn thấy tiền nhang đèn như nước cuồn cuộn chảy tới.
Những miếng thịt kho tàu béo ngậy đang vẫy gọi trước mặt, "Hư Tĩnh của chúng ta... sắp đổi đời rồi!"
Hai sư huynh muội bọn họ bắt ma, vẽ bùa, trừ tà thứ gì cũng giỏi, nhưng cả hai đều vướng phải một trong ngũ tệ tam khuyết, là chữ "nghèo".
Suốt hơn mười năm canh giữ một đạo quán đổ nát, nguồn thu nhập chủ yếu chỉ là khám mấy bệnh đau đầu cảm sốt cho dân làng dưới núi, thỉnh thoảng giúp xua đuổi côn trùng, chuột bọ để kiếm chút tiền còm, cuộc sống thanh bần đến mức còn trong hơn cả nước suối trên núi.
Tia thiên lôi này... đúng là giáng xuống quá đúng cmn lúc rồi!
Thẩm Nguyệt Phách: "..."
Nhìn bộ dạng không có chút tiền đồ nào của sư huynh, cô chỉ cảm thấy thái dương đau âm ỉ.
Ba ngày sau, biệt thự nhà họ Thẩm tại Đế Đô.
Bên ngoài ô cửa kính sát đất khổng lồ là khu vườn được cắt tỉa tỉ mỉ, bên trong là không gian xa hoa nhưng đầy vẻ kín đáo, tinh tế.
Thẩm phu nhân lười biếng tựa trên ghế sô pha bọc da thật, ngón tay hờ hững xẹt qua chiếc điều khiển từ xa.
Trên TV đang phát một chương trình chuyên mục kể về những hiện tượng kỳ lạ trong xã hội, nữ MC dùng giọng điệu đầy khoa trương để giới thiệu:
"... Vị tiểu đạo trưởng bí ẩn này đã dùng một thanh kiếm gỗ đào để trực diện đối kháng với thiên lôi. Khung cảnh chẳng khác nào một bộ phim huyền huyễn bom tấn..."
Thẩm phu nhân không mấy hứng thú, đang định chuyển kênh, đúng lúc ấy máy quay vô tình bắt được một cảnh cận mặt nghiêng.
Cô gái mặc đạo bào đang cúi đầu xem thanh kiếm gỗ đào trong tay, một lọn tóc rơi xuống bên má, để lộ rõ vết bớt hình mặt trăng ở cổ.
Thẩm phu nhân đột ngột ngồi thẳng người, chiếc điều khiển rơi bộp xuống tấm thảm mềm.
"Lão Thẩm! Lão Thẩm ông mau tới đây xem!" Bà run giọng gọi lớn.
Chủ tịch Thẩm bước ra từ thư phòng: "Có chuyện gì vậy?"
"Ông xem cô gái này..." Thẩm phu nhân chỉ vào màn hình TV——
Tách trà trong tay Chủ tịch Thẩm rơi xuống đất, "Chuyện này... không thể nào..."
"Là con gái của chúng ta! Chắc chắn là Ninh Ninh!" Thẩm phu nhân không còn kìm nén được nữa, lao thẳng tới trước TV.
Ngón tay run rẩy vuốt ve vết bớt ấy qua lớp kính lạnh lẽo:
"Vết bớt hình trăng non... Khi con bé mới sinh đã có rồi, tôi nhớ rất rõ! Là con gái của tôi! Con bé chưa chết! Con bé vẫn còn sống!" Niềm vui sướng khổng lồ vì tìm lại được đứa con đã mất khiến bà gần như không đứng vững nổi.
Chủ tịch Thẩm đột nhiên hoàn hồn, lập tức cầm điện thoại lên: "Lập tức chuẩn bị xe, tôi muốn đích thân tới đạo quán Hư Tĩnh!"
Chương 2: Hồng trần thân duyên, với tôi đều như mây bay
Một ngày sau.
Trước cánh cửa gỗ kêu kẽo kẹt của Hư Tĩnh, một chiếc Maybach màu đen đỗ lại, hoàn toàn lạc lõng với vẻ hoang tàn xung quanh.
Thẩm Nguyệt Phách đứng trên bậc thềm đạo quán, đạo bào bị gió núi thổi bay, ánh mắt bình lặng không chút gợn sóng nhìn xuống nhóm người phía dưới.
Đi đầu là một cặp vợ chồng trung niên, trang phục sang trọng, khí chất xuất chúng, đặc biệt là vị phu nhân được bảo dưỡng rất tốt kia.
Lúc này, bà đang dùng đôi mắt rưng rưng nhìn chằm chằm vào cô, kích động đến mức hơi thở cũng run rẩy.
Phía sau họ còn có vài vệ sĩ và trợ lý đi theo.
"Ninh Ninh... Là Ninh Ninh của mẹ sao?" Thẩm phu nhân không thể kiềm chế được nữa, bước nhanh lên phía trước, dang rộng hai tay muốn ôm cô vào lòng.
Thẩm Nguyệt Phách theo bản năng lùi lại.
"Vị phu nhân này, e là bà nhận nhầm người rồi." Thẩm Nguyệt Phách bình thản nói, "Tôi là trẻ mồ côi, cũng không có duyên phận với cha mẹ."
"Không, không thể sai được!" Thẩm phu nhân vội vàng chỉ vào cổ cô, "Chỗ này của con có một vết bớt hình mặt trăng, con gái ta vừa sinh ra đã có! Còn nữa..."
Bà run rẩy lấy từ trong túi xách ra một tấm ảnh đã ố vàng, "Con xem, đây là ảnh của con lúc ba tuổi."
Thẩm Nguyệt Phách cúi đầu nhìn, cô bé trong ảnh quả thực có đường nét lông mày và ánh mắt giống cô hiện tại đến bảy tám phần.
Thẩm chủ tịch người vốn oai phong một cõi trên thương trường, lúc này giọng nói cũng khàn đặc và nghẹn ngào:
"Mười tám năm rồi... Kể từ khi con bị kẻ ác bắt cóc ở trung tâm thương mại, cha mẹ đã phái người đi khắp mọi ngóc ngách trên cả nước. Trời xanh có mắt, lại để con lưu lạc ở nơi này..."
Ông nhìn con gái mặc đạo bào, dáng vẻ lạnh lùng xa cách, lòng đau như cắt.
Ánh mắt Thẩm Nguyệt Phách lướt qua tấm ảnh, đáy mắt thoáng qua một tia gợn sóng, ngay sau đó liền khôi phục vẻ bình tĩnh.
Cô hít sâu một hơi, giọng điệu vẫn hờ hững như cũ:
"Những điều phu nhân nói không có cách nào kiểm chứng. Lui một vạn bước mà nói, cho dù là thật..."
Cô ngước mắt lên, ánh mắt trong vắt nhưng cũng đầy xa cách, "Tôi đã là người tu hành, hồng trần thân duyên, đối với tôi đều như mây bay. Tôi sẽ không đi cùng các người đâu."
"Tiểu Nguyệt." Một giọng nói từ phía sau truyền đến.
Lâm Nghiễn Tâm không biết đã đứng bên trong ngưỡng cửa đạo quán từ lúc nào, đạo bào bị gió thổi phồng lên.
"Họ quả thực là cha mẹ ruột của em."
Ánh mắt Thẩm Nguyệt Phách lạnh băng nhìn Lâm Nghiễn Tâm, ánh mắt tràn ngập sự đe dọa, như thể đang nói, anh đang nói nhảm con mẹ gì thế?
Lâm Nghiễn Tâm gồng mình chịu đựng ánh mắt như muốn lăng trì của cô, cổ họng khẽ chuyển động:
"Sư phụ trước khi lâm chung đã đem thân thế của em nói cho anh biết."
Anh tránh né ánh mắt ngày càng lạnh lẽo của Thẩm Nguyệt Phách, giọng nói trầm xuống:
"Sư phụ năm đó đi ngang qua một ngôi làng vùng núi nghèo khó, phát hiện ra em trong vũng bùn bẩn thỉu của một chuồng lợn."
Anh dừng lại một chút, dường như không nỡ nhớ lại, "Lúc đó trên người em chằn chịt vết thương do bị xích sắt trói lại. Lũ súc sinh kia nói em là vật xui xẻo, bẩm sinh có thể nhìn thấy quỷ mị âm tà..."
Thẩm Nguyệt Phách khẽ rủ mi mắt, hàng mi dài đổ xuống một bóng râm nhỏ dưới mắt.
Ký ức trước khi bị bắt cóc đã sớm mơ hồ, chỉ có miếng ngọc bội lành lạnh đeo trên cổ là vật chứng duy nhất cho thân thế của cô.
Một miếng dương chỉ bạch ngọc khắc chữ "Thẩm", từ khi cô bắt đầu nhớ được mọi việc đã luôn đeo sát bên người, chưa từng rời khỏi người.
Nghe sư phụ nói, lúc chuẩn bị đưa cô đi, chính cô đã tự tay đào nó lên từ một góc trong chuồng lợn.
"Sư phụ nhìn ra em bẩm sinh có Âm Dương Nhãn, mệnh cách đặc thù, nên đã động lòng trắc ẩn, đưa về đạo quán nuôi nấng..." Lâm Nghiễn Tâm bổ sung, giọng điệu nặng nề.
"Ha." Một tiếng cười lạnh tràn ra từ khóe môi Thẩm Nguyệt Phách, mang theo sự trào phúng.
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt một lần nữa lướt qua vợ chồng nhà họ Thẩm đang ngơ ngác dưới bậc thềm.
Cuối cùng dừng lại trên gương mặt Lâm Nghiễn Tâm, đuôi lông mày nhướng lên đầy khiêu khích:
"Cho nên... cho dù là thật thì đã sao?"
Thẩm Nguyệt Phách nói xong liền xoay người rời đi.
Phía sau, giọng nói của Lâm Nghiễn Tâm đuổi theo, mang theo vẻ nghiêm nghị hiếm thấy:
"Thẩm Nguyệt Phách!"
Thân hình cô khẽ khựng lại, không hề quay đầu, chỉ có vạt đạo bào màu xanh xám ngưng đọng lại một thoáng trong gió núi.
Lâm Nghiễn Tâm bước nhanh lên vài bước, không tiến lại quá gần, nhưng đủ để giọng nói truyền rõ ràng vào tai Thẩm Nguyệt Phách, cũng lọt vào tai cặp vợ chồng đang đăm đăm nhìn theo dưới bậc thềm.
Ánh mắt anh lướt qua vai Thẩm Nguyệt Phách, nhìn về phía những ngọn núi mây mù bao phủ ở đằng xa, giọng nói trầm thấp nghiêm trọng:
"Sư phụ đã sớm tính được trong mệnh của em có một kiếp này, trước khi lâm chung, không chỉ nói cho anh biết thân thế của em, mà còn từng dặn dò ta năm lần bảy lượt."
"Huyết mạch thân duyên, từ lúc sinh ra đã quấn chặt lấy mệnh cách, không phải ngoại lực có thể dễ dàng chặt đứt."
Bóng lưng Thẩm Nguyệt Phách vẫn thẳng tắp như tùng, dường như không hề lay động.
Lâm Nghiễn Tâm nhấn mạnh giọng điệu:
"Sư phụ nói, sợi dây nhân quả này không phải là ân oán tầm thường. Nếu cưỡng ép ngăn trở, vọng tưởng dựa vào ý nguyện của bản thân mà một đao chặt đứt..."
Anh hít sâu một hơi, "Không những sẽ dẫn tới mệnh cách phản phệ, mà còn có khả năng quấy nhiễu khí vận bản thân, khiến con đường tu hành phát sinh biến cố, thậm chí... dẫn tới kiếp số không thể lường trước!"
Thẩm phu nhân dưới bậc thềm nghe vậy, hai tay siết chặt vào nhau, móng tay suýt nữa găm sâu vào lòng bàn tay, nước mắt trong mắt lại một lần nữa tuôn trào, nhưng không dám phát ra tiếng động.
Gió núi dường như cũng im bặt, chỉ còn lại những lời nói nặng nề của Lâm Nghiễn Tâm vang vọng trong không trung.
Thẩm Nguyệt Phách cuối cùng cũng chậm rãi xoay người lại.
Gương mặt cô vẫn không có biểu cảm gì, nhưng sâu trong đáy mắt dường như đã nứt ra một khe hở cực kỳ nhỏ bé.
Người tu hành kiêng kị nhất là vướng vào nhân quả, dẫn tới nghiệp lực quấn thân.
"Đi cùng bọn họ."
Một giọng nói lạnh lùng đến cực điểm vang lên trong đầu cô không một điềm báo trước.
Không phải là âm thanh từ thế giới bên ngoài, mà truyền ra từ chiếc vòng bạch ngọc lạnh buốt trên cổ tay cô.
"Lý do."
Thẩm Nguyệt Phách lạnh giọng hỏi.
Lâm Nghiễn Tâm rõ ràng sửng sốt, bối rối nhìn cô: "Lý do gì cơ?"
Anh hiển nhiên không nghe thấy tiếng truyền âm của người trong vòng ngọc.
"Trên người bọn họ có hơi thở của thứ ta cần. Ngươi giúp ta tìm lại, ta giúp ngươi... chặt đứt đoạn thân duyên này."
Thẩm Nguyệt Phách cúi đầu nhìn chiếc vòng bạch ngọc trên cổ tay, rồi lại ngước mắt nhìn xuống dưới bậc thềm, nơi cặp vợ chồng tự xưng là cha mẹ ruột của cô đang đứng.
Thật lâu sau.
Gió núi thổi tung những lọn tóc con trước trán cô, cũng thổi tan đi tia do dự cuối cùng nơi đáy mắt.
Cô ngước mắt lên, ánh mắt lướt qua gương mặt lo lắng của Lâm Nghiễn Tâm, cuối cùng dừng lại trên người vợ chồng nhà họ Thẩm.
"Được. Tôi sẽ xuống núi cùng các người."
"Nhưng..." Cô chuyển giọng, "Đừng gọi tôi là Ninh Ninh."
"Tôi tên Thẩm Nguyệt Phách."
Nói xong, cô không nhìn thêm bất kỳ ai nữa, thẳng thừng xoay người đi về phía gian sương phòng đơn sơ của mình ở sâu trong đạo quán.
Lâm Nghiễn Tâm thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, nhưng trong lòng lại ngũ vị tạp trần.
Dưới bậc thềm, vợ chồng nhà họ Thẩm nhìn nhau, Thẩm phu nhân bịt miệng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Thẩm chủ tịch thì siết chặt lấy tay vợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com