Chương 4: H nhẹ
Tạ Liên 2 má y đỏ ửng khi bị Hoa Thành hắn hôn.
Bầu không khí trong phòng lúc này khá nóng bỏng. Tạ Liên y đã bị hắn hôn đến nỗi không thở nổi. Y ra sức vùng vẫn để báo hiệu cho hắn biết, nhưng Hoa Thành hắn có để tâm đâu. Hắn hôn y đến lúc y không còn sức để kháng cự nữa thì chiếc lưỡi của hắn lại luồn vào trong khoang miệng y khuấy đảo xung quanh và tham lam hút hết mật ngọt.
Chiếc lưỡi tinh nghịch của hắn cũng không tha cho chiếc lưỡi của y đang rụt rè lẩn chốn cũng bị quấn lấy. Hoa Thành hắn hôn y đến nỗi không cho y hít lấy ngụm không khí nào. Mỗi khi y cố mở miệng thật to để lấy không khí nhưng đều bị hắn chặn lại.
Sau 1 hồi cảm thấy phần bên dưới đang có vẻ thiếu không khí hắn mới buông tha cho y. Hắn lưu luyến nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi của y đã bị hắn hôn cho đỏ ửng và còn không quên kéo theo 1 sợ chỉ bạc.
"Ha~~ "
Tạ Liên y bấu chặt vài vai hắn hít lấy không khí. Y đã bị hắn hôn đến nỗi mềm nhũn cả người không còn sức để chạy thoát, bay giờ y chỉ có thể nằm trong thân hắn thôi.
Hoa Thành hắn nhìn y với dáng vẻ này chỉ muốn đè y xuống ban thưởng cho y vài hiệp. Hắn đỡ y dậy rồi nhấc bổng y lên ngồi vào lòng mình. Hắn vuốt ve khuôn mặt y và hắn ghé sát vào tai y cắn 1 cái khiến y rùng mình. Hắn nói.
"Sao thế nào? Thỏa mái chứ? "
Hắn ôm lấy eo y và hít mùi hương trên người.
Tạ Liên y cũng chả đẩy nồi hắn ra mà trả lời.
"Bu..ông ta ra... "
"Ưm~~! "
Tạ Liên y chưa kịp nói hết câu thì bị Hoa Thành hắn hôn tiếp.
"Ưm~~ "
Hắn đảo lưỡi xung quay khoang miệng y còn phần 2 cánh tay thì sờ soạt khắp người. Hắn luồn tay vào phần thắt lưng mà cởi từng lớp áo trên người y xuống chỉ để lại 1 lớp áo trắng mỏng. Từng phụ kiện trang sức trên người y hắn cũng từ gỡ xuống.
"Ha~ hộc hộc "
Tạ Liên y thở dốc, Hoa Thành hắn móc trong túi áo ra 1 viên thuốc màu đen tuyền nhét vào miệng y. Hắn đẩy nước bọt vào cổ họng y bắt y nuốt viên thuốc đấy xuống. Tạ Liên y liền đẩy hắn ra.
"Ngươi rốt cuộc đã cho ta nuốt cái gì "
"Ngươi đoán xem? " hắn cười nhếch mép.
Bỗng chốc Tạ Liên y cảm thấy cở thể mình đang nóng lên khá khó chịu. Y thở dốc rồi quay mặt đi chỗ khác để hắn không thể nhìn thấy biểu cảm của y lúc này
__Mất máu chx cả nhà :)) ?__
.
.
.
"Quay sang đây cho bổn vương nhìn nào "
Hoa Thành hắn biến ra 1 dây đỏ chói chặt 2 tay Tạ Liên lại!
"Ngươi.. làm c.ái trò gì vậy hả! BỎ RAAAA "
Hoa Thành hắn nhiếc mép nâng cầm Tạ Liên lên và bắt y nhìn thẳng vào mắt mình rồi vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng của y.
"Đây có vẻ là lần đầu thái tử làm chuyện này nhỉ "
Tạ Liên y trừng mắt nhìn Hoa Thành coi như là 1 lời cảnh báo. Với dáng vẻ của y đang nhìn hắn thì Hoa Thành hắn nhìn Tạ Liên lúc này chẳng khác gì 1 con thỏ con cả.
*Đáng yêu thật! *
Hắn nở nụ cười gian xảo đè mạnh Tạ Liên xuống giường. Hắn cúi sát tai y nói.
"Nếu giờ ngươi cầu xin ta thì ta sẽ giúp ngươi giải chúng nếu ngươi không đồng ý thì ta sẽ không giải cho ngươi mà thậm chí vẫn trói ngươi nằm đây thôi "
"N..gươi "
"Khó chịu lắm sao... ?"
"Thái tử điện hạ ~~ "
Tạ Liên ấp úng nói ra từng chữ
"Ưm~~ cầu....ngươi...th.ao... ah.. ta "
"Hả thái tử điện hạ ngươi nói gì cơ, ta nghe không rõ "
Hoa Thành mặc điếc làm ngơ nói nghe không rõ. Tạ Liên y mặt đỏ bừng như trái cà chua cố gượng nói.
"Cầu.. ngư.ơi thao ta ah~~ "
Hoa Thành hắn cười đắc ý nói.
"Được được ta thao chết nhà ngươi "
Nói là làm Hoa Thành hắn lột sạch sẽ y phục trên người y xuống, rồi cúi xuống chiếc cổ trắng nõn của y mà bắt đầu cắn mút. Tạ Liên y lỡ rên nhẹ 1 tiếng làm cho Hoa Thành hắn kích thích thêm. Hắn hôn lên miệng y rồi mon men theo khe hở mà luồn lưỡi vào khuấy đảo xung quay trong khoang miệng y. Tạ Liên cũng thuận theo mà vòn tay qua cổ hắn.
"Ưm~ "
Hoa Thành hắn sau 1 hồi dày vò đôi môi đáng thương của y thì cuối cùng cũng chịu nhả ra và kéo theo 1 sợi chỉ bạc long lanh. Tạ Liên y ôm chặt vào lòng hắn hít lấy không khí.
Hoa Thành hắn chưa để y lấy lại sức thì đã lật người y lại. Hắn nâng hông y lên, mà thuận theo chiếc lỗ nhỏ mà đưa 1 ngón tay vào để mở rộng thêm diện tích. Tạ Liên vì quá đột ngột nên kêu lên.
"Này! khoan đã ta chưa có.... Hức "
Y chưa kịp nói xong thì Hoa Thành hắn đã đưa ngón thứ 2 vào và tiếp tục nhép thêm 1 ngón nữa thành 3 ngón. Hắn nhếch mép cúi xuống liếm vành tai y nói.
"Chưa là chưa thế nào, ban nãy chính miệng ai cầu thao mà bây giờ lại xin? "
"Hức, dừng lại.. ta chưa.. có chuẩn bị xo.ng.... ưm!"
Hắn cắn nhẹ vành tai y rồi rút 3 ngón kia ra khỏi hậu nguyệt. Tạ Liên bậy giờ y lại có cảm giác quằn quại khó chịu chống trải ở bên trong. Hiểu ý y Hoa Thành hắn lôi tiểu hoa thành của hắn ra và đưa vào bên trong hậu nguyệt của y. Ôi trời tiểu hoa thành của hắn to quá liệu Thái tử điện hạ có chịu được không đây?
Hoa Thành hắn từ từ đưa vào, Tạ Liên mới lúc này liền rùng mình khét chặc cửa hậu nguyệt lại. Hậu nguyệt của y nhỏ quá mới được nới lỏng xong mà chưa kịp đưa vào thì tự nhiên khép chặc lại. Hoa Thành hắn nhìn bật cười nói.
"Trời ạ. Thái tử điện hạ ta mới đưa vào 1 nửa thôi mà ngươi đã sướng đến thế rồi ư? "
"Cái lỗ nhỏ này của ngươi như đang muốn ăn tươi nuốt sông tiểu đệ nhỏ của ta vậy. "
"Ngươi!! "
"Ngoan nào, thả lỏng sẽ không còn thấy đau nữa ngoan tin ta "
Hoa Thành hắn đưa tay xoa nắn 2 trái đào trước ngực y coi như 1 lời an ủi để y từ từ mà thả lỏng. Tạ Liên y cũng nghe theo ý hắn 1 lần mà cũng bắt đầu thả lỏng. Đúng như lời hắn nói, đỡ đau hơn thật. Nhưng vừa mới thả lỏng không lâu thì đột nhiên 1 cơn đau ập tới ngay dưới hậu nguyệt của y *PHẬP * y rùng mình kêu lên 1 tiếng.
"Á!! "
"Ngươi lừa ta.. hức "
"Ta đâu có lừa ngươi Thái tử "
Hoa Thành hắn vỗ 1 cái vào mông y khiến trên mông y in hẳn 1 vết tay đỏ ửng. Hắn cầm 2 bên mông y mà kéo xuống phập 1 cái. Hắn cứ thế mà liên tục phập mạnh vào bên trong hậu nguyệt của y. Tiểu tạ liên vì kích thích quá nhiều cũng đã dương cứng mà bắt xuống đệm 1 dòng tinh dịch trắng lỏng.
Vì đau quá mà 2 hàng nước mắt trên gương mặt y rơi xuống từ lúc nào không hay. Tạ Liên y bật khóc, Hoa Thành hắn cũng khựng lại 1 lúc mà dỗ dành.
Hắn liền rút tiểu hoa thành của hắn ra khỏi hậu nguyệt y và lập người y lại. Hắn nhẹ nhàng nâng y dậy, hôn nhẹ lên chán rồi ôm chặt vào lòng dỗ dành.
"Haiz. Đừng khóc nữa "
Tạ Liên đánh mạnh vào lồng ngực hắn nói.
"Đừ..ng là.m nữa, ta đa..u hức"
"Rồi rồi không làm nữa "
Hoa Thành hắn dỗ y được 1 hồi không thấy y khóc nữa thì nhìn xuống thì phát hiện Tạ Liên y đã vùi vào lòng hắn ngủ thiết đi từ lúc nào không hay. Hoa Thành hắn nhấc bổng y lên tắm rửa lại cho y, thay cho y 1 bộ đồ tuy đơn giản nhưng rất dễ chịu.
Hắn cho y uống thuốc giải xuân dược rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đôi mắt xưng đỏ coi như 1 lời xin lỗi.
"Haiz~ " *Làm y đau rồi *
Hắn đứng dậy chỉnh lại y phục bước ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra và ra lệnh cho người hầu khi nào y tỉnh lại thì nhớ báo lại cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com