1
Duy Khánh - Quốc Thiên



---
Tiệm bánh (Huỳnh Sơn) - Quốc Thiên

;
Quốc Thiên vừa nhắn tin vừa nhăn mặt, hận đời khi nãy từ chối mua cái bánh ngọt cho nhỏ Thu phách đi để rảnh nợ. Ai đời lại đi hành một tiệm bánh chỉ còn sáu phút nữa đóng cửa lại đi làm gấp hai cái bánh ngọt cho mình. Gửi tin xong, anh quăng điện thoại sang ghế trống bên cạnh, tranh thủ chợp mắt vài phút ngắn ngủi.
---
Huỳnh Sơn - Anh Khoa


;
Huỳnh Sơn bước ra cửa quán, định bụng mở miệng phàn nàn vì sao lại mua bánh lúc quán gần đóng cửa. Thế nhưng, những lời càm ràm vừa chớm nở trong đầu đã lập tức bị dập tắt bởi bóng hình đối diện. Người kia mặc quần tây đen phối cùng sơ mi trắng thắt caravat, chân đi giày tây chỉn chu. Giây trước còn hận người ta vì mua bánh trễ, giây sau lại hận đời vì sao lại có người đẹp trai thế này.
Quốc Thiên cẩn thận cầm lấy hai hộp bánh, cúi đầu xin lỗi ríu rít người nọ.
"Tôi xin lỗi nhé, tự dưng ở nhà có lợn béo đòi ăn bánh đột xuất vào giờ này nên mới phiền đến tiệm. Thành thật xin lỗi cậu."
"À, hoá ra anh có người yêu rồi hả? Nên mới mua bánh cho bạn ấy vào giờ này."
Lời nói vừa thốt ra ngu ngốc đến mức Huỳnh Sơn phải há mồm nhìn anh, rồi vội vàng xua tay ra hiệu anh không cần trả lời câu hỏi vừa rồi.
"Không, không phải. Là đứa em của tôi nhờ mua, tôi chưa có người yêu. Do tôi vừa có show diễn gần đây nên mua hộ thôi."
"Anh là người nổi tiếng hả?"
"Cũng không hẳn vậy, cậu còn không biết tôi nữa thì làm sao dám nhận mình là người nổi tiếng."
Quốc Thiên vừa cười vừa trả lời từng câu hỏi ngốc xít của em.
"Tôi có thể xin chụp với anh một tấm không? Nếu anh phiền th-"
"Không phiền."
Vừa dứt lời, anh tiến đến đứng sát bên cạnh Sơn, cúi thấp để cằm gần chạm vào vai em.
Tạch.
"Xong rồi ạ."
Anh cười cười rồi đưa tay chào cậu.
"Cảm ơn cậu, khi khác lại gặp."
Nói rồi Quốc Thiên quay đi bước vào xe, bỏ lại em với gương mặt thẩn thơ nhìn vào tấm ảnh khi nãy vừa chụp chung của cả hai.
---
Anh Khoa - Huỳnh Sơn





---
Quốc Thiên - Duy Khánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com