Khó dỗ dành
Nhìn Genta đang lấp ló ở cửa , Chiaki và Kotoha cũng ra hóng . Anh ta cứ nhìn về phía góc sân mà không hề hay biết hai người bọn họ xuất hiện ở đằng sau từ bao giờ .
Chiaki thấy anh chăm chú như vậy liền hỏi : " Anh làm gì đấy Genta"
Kotoha cũng lên tiếng : " Đúng rồi đó , có gì mà anh nhìn ghê vậy?"
Genta ra hiệu cho hai người nhỏ tiếng lại rồi nói : " Nhìn kìa"
Vừa nói anh ta vừa chỉ tay về hướng gốc cây , nơi Mako và Ryunosuke đang đứng .
Mako nhìn Ryunosuke đang bối rối và có chút lo lắng : " Bạn gọi mình ra đây có chuyện gì không? Không cần căng thẳng vậy đâu , có gì cứ nói đi , mình nghe"
Anh ta hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi quay người lại đối diện với cô : " Mako , chúng ta đã sống chung ở đây được bao lâu rồi?"
Cô nghĩ một chút rồi nói : " Hình như là giữa mùa xuân thì phải , mà sao tự nhiên bạn hỏi vậy?"
Ryunosuke vân vê những ngón tay : " Bạn biết đấy , chúng ta đều là những hộ vệ của Takeru , từ bỏ ước mơ để đến đây , chiến đấu bên cạnh và đồng hành cùng cậu ấy . Được gặp mặt và đồng hành với mọi người , mình thật sự rất vui . Mọi người khiến cho mình có cảm giác đây là ngôi nhà thứ hai của mình , có Chiaki để dạy bảo , có Kotoha để yêu thương , có Genta và Takeru để phát triển bản thân , và có cả bạn , người đã luôn mang đến cho mình cảm giác rất đặc biệt"
Những con người đứng sau cánh cửa kia cũng tích cực hóng chuyện . Takeru thay võ phục , cầm kiếm chuẩn bị ra ngoài đó thì bị cả ba ngăn lại . Hết cách anh đành đứng nhìn rồi nói : " Sao đấy"
Genta : " Ryunosuke đang nói chuyện với Mako , bạn đứng đây chờ đi"
Mako im lặng nhìn anh ta . Ryunosuke cũng nói tiếp : " Cái hôm chúng ta cũng đợi ở công viên để bảo vệ cậu bé chơi bóng chày , được ăn những món mà bạn nấu , nghe những lời mà bạn an ủi , mình cảm thấy được thấu hiểu .
Sau hôm đó , mình không thể ngăn bản thân chú ý đến bạn , chú ý đến từng hành động , từng ánh mắt của bạn . Bạn khiến mình tìm thấy sự bình yên . Những lần chiến đấu mình luôn lo sợ bạn sẽ bị thương nên đã cố gắng ở bên cạnh bạn nhiều nhất .
Từ lâu mình đã âm thầm coi tất cả mọi người , đặc biệt là bạn , là những người mà mình yêu quý nhất , mình muốn ở bên cạnh bạn , được quan tâm và che chở bạn , dù mình đã nghĩ đó là cảm giác ngưỡng mộ nhưng mà mình vẫn không thể ngăn bản thân ... Dù biết là cuộc chiến vẫn còn nhưng mà.."
Cô siết chặt bàn tay mình rồi hỏi : " Rốt cuộc ý bạn là gì ?"
Anh cười khổ một cái rồi nhìn thẳng vào mắt cô : " Mình nói như vậy còn chưa đủ rõ hay sao ? Mako , mình thích bạn , biết là hơi đường đột nhưng ..bạn có thể cho mình một cơ hội được không?"
Nghe đến đây Mako và cả bốn người kia đều bất ngờ .
Takeru nhíu mày nhìn về phía hai người , cảm giác khó chịu như đang bị ai đó lăm le lấy đi người quan trọng nhất của mình . Anh siết chặt kiếm , hơi thở rất nặng nề . Trái ngược với anh, ba người kia đều tỏ ra rất thích thú .
Mako ngập ngừng : " Mình..thật ra thì.."
Chưa kịp nói hết câu Ryunosuke đã lên tiếng :
" Mình không bắt bạn phải trả lời ngay đâu . Đến ngày kia , cho mình kết quả cũng được"
Chiaki đè hẳn lên người Genta rồi nói : " Hai người họ nói cái gì vậy , em không nghe rõ , thế là bà chị có đồng ý hay không vậy?"
Kotoha cũng lên tiếng : " Em cũng không nghe được gì cả"
Takeru trực tiếp đi về phía hai người kia , mặc kệ cả ba đang níu kéo để hóng thêm nhiều hơn .
Anh cất tiếng nói : " Này , đến giờ tập rồi. Đừng có lãng phí thời gian vào những điều vô bổ ."
Buổi tập hôm đó , cả sáu người lần lượt tập đối kháng với nhau , hai cặp một lượt . Genta nhìn Takeru và Ryunosuke rồi nói : " Lần hai người đấu với nhau cũng lâu rồi nhỉ . Chi bằng hôm nay làm một trận như thế đi"
Chiaki cũng gật đầu : " Đúng là lâu rồi em không xem . Cũng không biết được có khác gì so với lần trước không nữa . Cả hai người không ai được nương tay đâu đó nha"
Dứt lời cả hai cũng vào vị trí chuẩn bị . Đúng là Ryunosuke không kiêng dè gì thân phận thiếu chủ của Takeru , ra tay rất dứt khoát . Anh cũng không vừa , thẳng thắn đáp trả lại gấp đôi . Nhiều lúc người xem còn thấy anh ra tay dứt khoát hơn cả lần trước .
Hai tên ồn ào kia gật đầu cảm thán : " Kết quả vẫn như cũ , Takeru đúng là trâu bò thật"
Mako cảm thấy có ảnh mắt sắc lạnh đang hướng về phía cô mà không khỏi rùng mình . Cô lén nhìn về phía Takeru , đúng là cậu ấy rồi . Chẳng lẽ cậu ta đã nghe thấy hết rồi à? Nhưng mà rõ ràng cô cũng đâu có biết Ryunosuke gọi cô ra để nói chuyện đó đâu cơ chứ . Nếu biết chắc chắn Mako đã không ra rồi .
Nói sao thì nói , đối diện với áp lực đó cô cũng có chút chột dạ . Cả chiều và cả tối cô đều tìm cách né tránh Takeru . Sang cả ngày hôm sau cũng vậy , ngoại trừ những lúc ăn cơm hay đi tiêu diệt tà đạo , cô cũng đều tránh anh càng nhiều càng tốt .
Tới tối , Mako vừa tắm xong theo thói quen gọi Kotoha ra để cùng nhau nói chuyện và làm việc của con gái . Nhưng hôm nay gọi mãi không thấy ai . Đến Chiaki, Genta , chú Hikoma , Ryunosuke cũng không ai trả lời . Các hắc nhân cũng chẳng thấy đâu .
" Sao, tìm ai?"
Tiếng Takeru từ phòng bếp vọng ra , Mako theo phản xạ quay đầu lại nhìn rồi ấp úng nói : "Tôi tìm Kotoha"
Tên kia gật đầu rồi nói : " Ồ , con bé với đám Chiaki rủ nhau đi bắt đom đóm rồi , chú Hikoma và các hắc nhân đến đền Tengen . Chị không nói tôi lại tưởng đang tìm Ryunosuke đấy"
Cô vội vàng giải thích : " Đâu , đâu có đâu , tôi tìm anh ta làm gì chứ"
" Ồ , thế mà tôi cứ nghĩ chị đi gặp anh ta để cho một câu trả lời thoả đáng?"
Mako nghẹn lời , cô không biết phải trả lời câu hỏi này của anh như thế nào .
Takeru thấy vậy càng hỏi dồn dập hơn : " Ngày mai là ngày cho anh ta kết quả rồi . Đồng ý hay không đồng ý ? Tôi thật sự rất mong chờ đấy",
Mỗi một câu nói anh lại tiến về phía cô một bước , Mako cũng vì áp lực vô hình từ anh là lùi một bước đến khi chạm lưng vào hành lang thì dừng lại .
Cô ấp úng lên tiếng : " Tôi ..tôi không biết ..tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này"
Anh lại gật đầu tiếp : " Ồ , vậy sao"
" Trước giờ tôi chỉ coi Ryunosuke là đồng đội , là bạn bè thôi . Chuyện ở công viên lần đó cũng chỉ là tôi thấy cậu ta có chút đáng thương , tôi khá đồng cảm với điều đó . Cho nên.."
Takeru cười khẩy rối đáp lại : " Mako à , chị tốt bụng và bao dung thật đấy . Nhưng tôi không rộng lượng được như vậy đâu. Trả lời"
Cô ngập ngừng rồi cũng lên tiếng : " Giờ tôi chỉ nghĩ tới việc chiến đấu với bọn tà đạo thôi . Tôi không muốn vì tôi mà anh ta xuống tinh thần , nhưng cũng chẳng biết phải trả lời như nào.."
Anh cúi người ngang với tầm mắt của cô rồi nói : " Chị cứ như thế này thì tôi biết phải làm sao đây"
Dứt lời anh bế thốc cô lên rồi đi về phòng của mình ,không quên khoá trái cửa lại. Phòng anh khá tối , chỉ bật một chiếc đèn ngủ nhỏ . Anh đặt cô lên chiếc bàn gần đó khẽ thì thầm : " Shiraishi Mako , rốt cuộc chị coi tôi là gì vậy hả?"
" Người..người yêu"
Takeru nắm lấy tay cô rồi áp lên mặt mình : " Hoá ra chị cũng biết điều đó à ? Tôi cứ nghĩ yêu đương lén lút lâu quá , chị quên mất rồi"
" Không..không có đâu"
Anh nhỏ giọng nói tiếp : " Người yêu chị đang đau lòng đấy , không tính dỗ dành nó một chút à"
Anh nắm lấy tay của cô chặt hơn một chút rồi đưa tay còn lại vén hai bên tóc ra sau mang tai
Mako bị thái độ này của anh làm cho bất ngờ , cô đỏ mặt kéo sát anh lại gần khẽ hôn lên bờ môi ấy rồi vội vàng quay đi : " Đươc..được chưa"
Takeru nhìn cô rồi cười nhẹ : " Chưa đủ đâu"
Nói rồi anh kéo sát cô lại gần , hôn rất mãnh liệt . Anh biết Mako là người có sự đồng cảm rất sâu sắc , đó cũng là điều anh rất thích ở cô . Nhưng anh chỉ sợ có người không biết lại hiểu lầm đó là tình cảm đặc biệt cô dành cho hắn .
Mako bị ép sát vào tường , cả người cô trườn dần lên trên , tay vô thức nắm chặt lấy cố áo anh .
Nụ hôn của anh mang theo vài phần hờn dỗi , vài phần khó chịu , tất cả đều trút hết lên đôi môi mềm đang dần sưng đỏ .
Cảm giác khó ưa đó vẫn còn , anh không thể chấp nhận được cảnh một người đàn ông khác nói yêu cô gái của mình ngay trước mặt . Anh chỉ muốn cô ấy là của một mình anh , một mình anh mà thôi .
Anh tách hai cánh môi mềm ra rồi đưa lưỡi vào trong , liên tục cắn mút rồi chơi đùa với khoang miệng của cô .
Những ngón tay của anh cũng chẳng an phận . Chúng lần mò , mân mê làn da mềm mại trắng nõn , cảm nhận từng chuyển động nhỏ nhất trên cơ thể của cô . Anh đưa tay cởi từng chiếc cúc áo từ trên cổ , rồi thuận theo đó mà trườn xuống bả vai , xuống lưng . Cổ áo rộng nhanh chóng để lộ hết những gì bên trong ra , từ bầu ngực sữa đến chiếc eo thon .
Mako bị hành động của anh làm cho giật mình , cô cố gắng nắm lấy bàn tay của anh : " Đừng , nhỡ họ về thì làm sao?"
Takeru ghé sát vào tai cô : " Tối nay chú không về, đám kia ngủ ở gian phụ . Cho nên ở đây chỉ có chúng ta thôi"
Dứt lời anh cắn lên vàng tai cô , từ sụn rồi xuống rái tai . Lực cắn của anh không mạnh nhưng đủ để khiến cả người cô không ngừng run lên . Tay anh không rảnh rỗi mà liên tục tháo từng chiếc cúc áo ra , động tác ngày một nhanh hơn . Chẳng mấy chốc trên người cô chỉ còn chiếc quần và áo con nhỏ nhắn .
Takeru lướt nhẹ xuống xương hàm , xuống cằm rồi tới cổ . Mako thấy cả người mình rất ngứa ngáy , cô trở nên mềm nhũn , không thể chống trả nên mặc kệ anh , trái lại còn túm chặt lấy cố áo anh để làm điểm tựa .
Anh không ngừng hít hà lấy mùi thơm của cô . Đầu mũi và cánh môi anh khẽ cọ qua từng thớ thịt trắng nõn, để lại không ít vết đỏ sau mỗi lần chạm qua . Lực cắn của anh vẫn duy trì như vậy , không mạnh bạo , nhưng chính vì thế mà đẩy cảm xúc lên cao hơn.
Cô cố gắng kìm chế bản thân không phát ra tiếng động , nhưng những âm thanh ái muội cứ thế phát ra trong căn phòng tĩnh lặng .
Takeru mân mê phần eo rồi luồn tay ra sau lưng cởi bỏ từng hàng mắc cài áo . Một cái , hai cái , ba cái , cuối cùng là cởi bỏ hoàn toàn ra khỏi cơ thể xinh đẹp ấy.
Những làn gió mát từ quạt khẽ thổi qua chạm vào phân thân trên trống trơn khiến cô không chịu được mà hơi co người lại , kéo khoảng cách giữa hai người ra xa thêm một chủt.
Anh kéo cô lại áp sát vào mình rồi lại tiếp tục giày vò đôi môi đã sưng tấy , anh cắn lên môi dưới , rồi dùng lưỡi hết đẩy của mình rồi lại hút mật của cô . Mùi tanh của máu lan ra khắp khoang miệng của hai người.
Anh đưa tay chạm vào bầu ngực của cô , cẩn thận bóp nhẹ , xoa nắn rồi vỗ nhe . Anh kéo nụ hoa của cô rồi lướt đầu ngón tay khẽ chạm lên chúng . Cả người cô co giật , những tiếng thở dốc liên tục phát ra .
Takeru nâng người cô lên , hôn từ cổ hôn xuống . Anh ngậm toàn bộ nụ hoa của cô vào trong miệng , hôn lên chúng rồi cắn nhẹ . Anh xoay đầu lưỡi xung quanh , cảm nhận thứ gì đó đang căng cứng lên rồi cắn nhẹ .
" Ưm..đừng cắn..đừng..cắn"
Tay còn lại vẫn đang mân mê đầu nụ hoa nhỏ xinh . Hơi thở ấm nóng của anh phả ra khiến lỗ chân lông của cô nổi hết lên . Anh bỏ ngoài tai lời cô nói mà tiếp tục dùng lưỡi chơi đùa , đung răng cắn lên chúng .
Anh đưa tay xuống bên dưới kéo một lần cả hai lớp quần xuống , đầu ngon tay khẽ chạm lên phần đùi trong . Mako cảm thấy cơ thể mình đang bị xâm phạm theo phản xạ mà khép chặt chân lại . Nhưng cuối cùng lại bị anh hung hăng kéo ra
" Takeru ..không được..không được đâu ..đừng có chạm vào chỗ đó ..mà . Xin cậu..đấy"
Takeru chạm nhẹ xung quanh rồi dần dần vuốt ve cánh hoa mềm mại của cô. Anh kéo từ trên xuống dưới rồi ngược lại, khẽ gẩy hạt trân châu của cô qua lại .
" Aaa..đừng mà ..tôi..tôi không chịu..chịu được"
Anh tách cánh hoa ra làm hai rồi từ từ ..một ngón .
Mako co người , cô ghì chặt lấy cổ anh , cả người không ngừng run rẩy .
Ngón thứ hai cũng đã đi vào , những ngón tay di chuyển linh hoạt hơn bình thường , hết vào rồi lại ra . Nhịp độ của anh không ổn định chút nào , lúc nhanh rồi lại chậm . Mako không chịu được mà để lại trên lưng anh một vài vế cào qua lớp áo
" Chậm ..chậm lại chút..aa..không ..đừng ..đưng lại đi..aa"
Những chất nhầy tiết ra từ cơ thể của cô đã bao phủ quanh ngón tay của anh .
Những tiếng thở hổn hển liên tục phát ra . Anh dừng lại nhìn cô rồi cười . Anh cởi chiếc áo của mình ra rồi bế cô xuống dưới đất để làm những chuyện tiếp theo
Takeru nhịp nhàng di chuyển hông , anh ôm chặt cô đang nằm trên người anh vào lòng , cảm nhận từng tiếng rên , từng hơi thở truyền qua tai , qua xúc giác .
Anh ghé vào tai cô : " Chị là của tôi , cả đời này đừng mong nhòm ngó đến người đàn ông khác"
Mako siết chặt lấy tấm lưng to lớn của anh : " Không..không có..không có đâu..aaa đừng , chậm ..chậm lại..có chút đau"
Nước mắt của cô bắt đầu chảy ra , dù là lần thứ hai nhưng cô vẫn chưa thể quen được với kích thước to lớn ấy .
Anh hôn lên từng giọt nước mắt của cô rồi , cắn lên bả vai toàn dấu đỏ và vệt răng của mình : " Tôi yêu chị , nếu chị thật sư đồng ý với tên đó , tôi sẽ phát điên lên mất"
Hông của anh di chuyển ngày càng nhanh hon . Những tiếng kêu khẽ cô cũng vậy , móng tay cô không ngừng bấu chặt lên lưng anh .
" Trong lòng chị chỉ được phép có mình tôi thôi . Rõ chưa"
" Tôi..tôi biết rồi mà ..tôi tôi..aa..đừng mà..chậm chậm lại..aaa"
Tiếng thở hổn hển của hai người hoà quyện lại với nhau .
Mako muốn đi tắm nhưng người cô bủn rủn rã rời nên thôi, để sáng mai dậy sớm .
Cô nằm yên trên người anh rồi giận dỗi nói : " Một chút thôi mà tới tận hai giờ sáng à?"
Takeru cười khẩy , anh vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh mềm mại của cô : " Vẫn chưa đủ đâu"
Mako lườm anh một cái : " Đúng là khó dỗ dành mà"
Đợi cô ngủ thiếp đi anh mới nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi lấy một tấm chăn đắp lên để tránh nhiễm lạnh .
Anh vén mái tóc đã ướt thẫm mồ hôi rồi hôn nhẹ lên trán cô : " Khó dỗ dành này chỉ cần một mình chị thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com