Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

one




Bệnh viện quốc tế Seoul vào những ngày đầu năm mang một vẻ tĩnh lặng  tuyệt đối nhưng ở tầng cao nhất,  không khí lại mang một sắc thái khác thường. Hai bà mẹ của hai tập đoàn hàng đầu - Kim thị và Ahn thị - vốn là đôi bạn thân thiết từ thuở thiếu thời, nay lại cùng nhau trải qua thiên chức làm mẹ trong cùng một năm.

Thế nhưng, sự xuất hiện của hai người kế vị tương lai lại mang hai màu sắc hoàn toàn đối lập, như thể chính ông trời cũng muốn tạo ra một cặp đôi trái tính trái nết ngay từ vạch xuất phát.

Vào một ngày đầu tháng Một, khi những nụ hoa anh đào còn đang e ấp dưới lớp vỏ cây chờ xuân tới, Kim Juhoon chính thức chào đời. Tiếng khóc của cậu nhóc thanh mảnh, báo hiệu một sự khởi đầu đầy kiêu hãnh.

Ngay khi y tá bế cậu ra khỏi phòng sinh, tất cả mọi người có mặt đều phải sững sờ. Juhoon sở hữu một làn da trắng sứ, trong trẻo đến mức dường như ánh nắng sớm mai có thể xuyên thấu qua. Đôi mắt cậu dù chưa mở hẳn nhưng đã lộ rõ hàng mi dài cong vút, đôi môi đỏ hồng chúm chím như một cánh hoa vừa chớm nở. Bà Kim, dù vẫn còn mệt mỏi, đã mỉm cười yếu ớt khi nhìn thấy con trai: "Thằng bé xinh quá... cứ như một thiên thần nhỏ vậy."

Đúng một tháng sau, vào ngày 14 tháng Hai, ngày lễ tình nhân, khi cả thành phố chìm trong sắc đỏ của hoa hồng và chocolate, Ahn Keonho mới chịu giáng trần. Trái ngược với vẻ thanh tao, mềm mại của Juhoon, Keonho vừa ra đời đã mang một khí thế rất khác. Cậu nhóc có mái tóc đen dày, làn da khỏe khoắn và đặc biệt là đôi mắt đen láy. Keonho không khóc nhiều như Juhoon, cậu chỉ mở to đôi mắt nhìn xung quanh một lượt với vẻ mặt nghiêm nghị như một ông cụ non, rồi sau đó thản nhiên lăn ra ngủ, mặc kệ sự cuống cuồng của các y tá và sự vui mừng của ông bố họ Ahn.

Cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên của hai vị hoàng tử diễn ra vào lúc Juhoon tròn 3 tháng tuổi và Keonho vừa được 2 tháng. Hai bà mẹ đã sắp xếp một buổi trà chiều tại biệt thự nhà họ Kim, nơi hai đứa trẻ được đặt nằm cạnh nhau trên một chiếc thảm nhung lớn chứa đủ loại đồ chơi.

Lúc này, Juhoon - "anh lớn" hơn 1 tháng tuổi - đang diện một bộ đồ liền thân màu trắng có tai gấu xinh xắn. Cậu nhóc trắng trẻo, tròn trịa như một cục bột nếp vừa được nặn xong, tay chân khua khoắng liên tục đầy hiếu động. Keonho nằm bên cạnh, diện bộ đồ xanh navy tối màu, đôi mắt đen thẳm vẫn giữ vẻ "lãnh đạm" nhìn người bạn bên cạnh.

Bà Ahn hào hứng nắm lấy tay bà Kim: "Nhìn kìa, Juhoon trắng trẻo xinh xắn quá đi mất! Keonho nhà mình ngồi cạnh nhìn cứ như bảo vệ nhỏ của Juhoon vậy."

Thế nhưng, thực tế lại diễn ra hoàn toàn khác với mộng tưởng của các bà mẹ. Juhoon, trong một phút phấn khích vì thấy thứ gì đó đen đen ngay bên cạnh mình, đã vô tình quờ tay sang và... nắm chặt lấy mái tóc đen dày của Keonho. Không chỉ nắm, cậu nhóc còn dùng sức kéo mạnh về phía mình, miệng phát ra tiếng "A... u..." đầy thích thú.

Mọi người xung quanh cười ồ lên vì sự đáng yêu đó, nhưng Keonho thì không. Cậu nhóc bị đau, đôi lông mày nhỏ xíu nhíu lại đầy vẻ khó chịu. Không khóc nhè, không kêu a u, Keonho quay ngoắt người sang, há cái miệng nhỏ xíu chưa có chiếc răng nào và... gặm một cái rõ đau vào cánh tay trắng như sữa của Juhoon.

"Oaaa!"

Lần này thì Juhoon khóc thật. Tiếng khóc vang dội cả căn phòng, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt xinh xắn khiến ai nhìn cũng xót xa. Keonho sau khi trả thù xong thì thản nhiên quay đi, mắt nhắm lại ngủ tiếp như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Bà Kim hốt hoảng bế con lên dỗ dành, còn bà Ahn thì chỉ biết cười khổ nhìn con trai mình: "Keonho à, con không được bắt nạt bạn Juhoon như thế chứ!"

Thời gian thấm thoát trôi đi, hai đứa trẻ lên năm tuổi, cái tên "Juhoon và Keonho" đã trở thành biểu tượng của sự hỗn loạn mỗi khi xuất hiện cùng nhau.

Nhờ sự cưng chiều hết mực của hai gia đình, họ lớn lên trong sự đủ đầy tuyệt đối. Juhoon càng lớn càng trổ mã. Làn da của cậu vẫn trắng như sữa, gương mặt thanh tú đến mức mỗi lần đi công viên, người qua đường đều lầm tưởng cậu là một bé gái xinh xắn. Juhoon cực kỳ sạch sẽ, cậu thích những chiếc áo sơ mi phẳng phiu và ghét cay ghét đắng bất kì vết bẩn nào dính lên người mình.

Ngược lại, Keonho lại là một cậu nhóc "bất trị". Mặc dù đa phần thời gian Keonho luôn im lặng, nhưng mỗi hành động của cậu đều khiến người khác phải đau đầu, đặc biệt là mục tiêu nhắm tới luôn là Juhoon.

Có một lần, trong bữa tiệc ngoài trời của hai gia đình. Juhoon đang ngồi ngoan ngoãn trên một chiếc ghế đá nhỏ, trên tay là một cây kem dâu màu hồng, chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi không một vết nhăn. Cậu nhóc nhìn như một hoàng tử nhỏ hoàn mỹ bước ra từ cổ tích.

Keonho từ đâu lù lù đi tới, tay cầm một quả bóng đá dính đầy bùn đất từ sân cỏ sau cơn mưa. Cậu đứng trước mặt Juhoon, nghiêng đầu nhìn một lúc rồi nhếch môi - một điệu cười mà sau này Juhoon gọi là "điệu cười ác ma". Juhoon vênh mặt lên, giọng sữa ngọt lịm nhưng đầy kiêu ngạo: "Cậu đi chỗ khác đi, người cậu bẩn quá, đừng có lại gần tôi!"

Keonho chẳng nói chẳng rằng, bỗng nhiên sút nhẹ quả bóng. Quả bóng không đi xa, nó chỉ đơn giản là nảy lên, quẹt một đường bùn đen sì ngay trên đôi tất trắng dài đến đầu gối của Juhoon. Cú va chạm nhẹ khiến Juhoon giật mình, cây kem trên tay rơi thẳng xuống ngực áo.

Cả không gian như đông cứng lại. Juhoon nhìn vết bẩn trên áo, rồi nhìn sang Keonho đang đứng đó với vẻ mặt vô tội nhất thế gian.

"AHN KEONHO!!! CẬU LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT NHẤT!"

Juhoon lao vào đẩy Keonho. Hai đứa trẻ vật lộn trên cỏ, một đứa cố gắng bảo vệ sự sạch sẽ còn sót lại, một đứa thì quyết tâm kéo đối phương vào vũng bùn cùng mình. Kết quả của buổi tiệc hôm đó là hai ông bố phải mỗi tay xách một "cục bột" dính đầy bùn đất vào phòng tắm.

Mối quan hệ của họ chính là như vậy: Gặp nhau là cãi, xa nhau là... chưa biết, nhưng chắc chắn rằng trong thế giới của Kim Juhoon, Ahn Keonho là cái tên đứng đầu danh sách đen. Và ngược lại, trong cuộc đời tĩnh lặng của Ahn Keonho, việc chọc tức "thiên thần nhỏ" Kim Juhoon chính là niềm vui duy nhất cậu không muốn từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com