seven
Cơn giận bộc phát hôm ngày hội thể thao chưa phải là kết thúc, mà nó chỉ là phát súng mở màn cho một chuỗi ngày Ahn Keonho rơi vào trạng thái báo động đỏ với cấp độ cao nhất. Dù đã dùng mọi biện pháp răn đe nhưng Choi Minho – gã trai London kiên cường – vẫn tận dụng mọi khe hở để tiếp cận Juhoon.
Lúc thì Keonho bắt gặp Minho đang đứng ở thư viện, tay cao chân dài lấy giúp Juhoon cuốn sách ở tít trên cao. Lúc lại thấy hai người cùng nhau thảo luận bài tập ở căng tin, đầu kề đầu trông vô cùng ngứa mắt. Và đến chiều ngày hôm nay, Keonho bỗng nhiên nhìn thấy trên cặp của Juhoon lủng lẳng treo một chiếc móc khóa gấu bông nhỏ xíu, thứ mà Juhoon vốn rất thích nhưng mỗi lần nhìn thấy ở cửa hàng Keonho đều bĩu môi bảo là: " Toàn là mấy cái đồ trẻ con, mua về chỉ tổ bám bụi".
Tối hôm đó, không khí tại sân bóng rổ tư nhân của biệt thự nhà họ Ahn u ám lạ thường. Keonho rủ Martin và Seonghyeon qua chơi bóng, nhưng rốt cuộc cậu chỉ ngồi bệt dưới đất, mặt mày sưng sỉa như thể vừa bị ai đó cướp mất sổ gạo. Cậu cầm quả bóng nhưng thay vì ném nó vào rổ, cậu lại dùng nó để đập đập xuống sàn theo một nhịp điệu ai oán sầu đời.
Bộp... bộp... bộp...
Martin và Seonghyeon ngồi trên băng ghế, thong thả tận hưởng bữa tối là hộp pizza dứa vừa mới được giao tới.
"Nhìn kìa Seonghyeon, báo đen hôm nay biến thành con mèo đen bị dính mưa rồi." Martin vừa nhai cười, mái tóc vàng bù xù vì nãy giờ mải trêu Keonho.
Seonghyeon đẩy gọng kính, thản nhiên lật một trang sách: "Đừng nói thế, người ta đang đau khổ vì thấy 'công chúa' nhà mình bị trai London dắt đi ăn kem mà. Cậu phải có sự đồng cảm tối thiểu giữa con người với nhau chứ."
"IM ĐI!" Keonho gầm gừ, ném quả bóng về phía hai thằng bạn thân. Martin nhanh tay bắt được, cười hì hì: "Này, ông cứ ngồi đó mà 'Im đi' với 'Cút đi'. Trong khi đó, tôi cá là tên Minho kia đang dùng cái giọng 'Ex-cuse me' Anh rặc của nó để rót mật vào tai Juhoon đấy."
Keonho đứng bật dậy, đi qua đi lại trên sân bóng trông chóng hết cả mặt: "Hắn ta dám tặng móc khóa cho Juhoon! Cái thứ hồng phấn bánh bèo đó mà Juhoon cũng cầm! Lại còn cười! Các cậu có thấy Juhoon cười với hắn không? Cười tít cả mắt lại ấy!"
Seonghyeon nhấp một ngụm coca, thong thả bồi thêm một nhát dao: "Thì tại ông đấy. Ông toàn tặng cậu ta cái gì? Để tôi nhớ xem nào... hình như năm ngoái là bộ sách giải bài tập Toán nâng cao, năm kia là bộ vợt cầu lông carbon mà cậu ta còn chẳng thèm đụng vào. Người ta tặng gấu bông là đúng bài rồi còn gì."
Keonho khựng lại, mặt nghệt ra: "Sách toán là để cậu ta thông minh hơn... vợt cầu lông là để cậu ta tập thể dục cho cao lên... Tôi lo cho sức khỏe và tương lai của cậu ta mà!"
Martin cười đến mức suýt sặc miếng pizza: "Lạy chúa! Keonho ơi là Keonho! Ông là chồng hay là mẹ chồng của người ta vậy? Ông có thấy ai đi tán tỉnh người khác mà tặng sách toán không? Dây thần kinh lãng mạn của ông bị đứt từ lúc 3 tuổi rồi à?"
Keonho tuyệt vọng ngồi xuống, vò đầu bứt tai đến mức mái tóc rối bù: "Thế giờ phải làm sao? Tôi không thể để cái tên đó lởn vởn quanh Juhoon nữa. Hôm nay hắn còn dám vuốt tóc Juhoon! TÓC CỦA JUHOON ĐẤY! "
Seonghyeon đóng quyển sách lại, khoanh tay trước ngực ra dáng một vị quân sư: "Đơn giản thôi. Cuối tuần này Juhoon có buổi biểu diễn độc tấu piano tại nhà hát thành phố. Tên Minho kia chắc chắn sẽ tặng hoa hồng đúng kiểu lãng mạn cổ điển của phương Tây. Nếu ông cũng tặng hoa hồng thì tầm thường quá, lại còn bị bảo là kẻ bắt chước. Kém soang."
"Thế tôi nên tặng gì? Sách lí luận chính trị hay máy tính Casio đời mới nhất?" Keonho hỏi, ánh mắt tràn đầy sự cầu thị ngốc nghếch.
Martin đập tay lên trán kêu một tiếng "chát": "Trời ơi! Tặng hoa... hoa lan ấy! Cái loài hoa mà Juhoon thích nhất ấy! Và thay vì tặng một bó nhỏ xíu như người thường, ông tặng hẳn cho tôi một... chiếc xe tải đi. Cho nó oách. Chơi là phải chất, phải 'over' lên thì mới dằn mặt được chứ!"
Keonho mắt sáng rực lên: "Xe tải... hoa? Nghe hay đấy!"
Seonghyeon thở dài: "Thôi thôi hai ông cố nội của con, mua vừa vừa phải phải thôi, mẹ Ahn lại tưởng ông định bỏ học đi khởi nghiệp bán hoa thì lại khổ. Với cả, lúc tặng hoa, làm ơn làm phước, cái mặt bớt hình sự lại. Đừng có nhìn Juhoon như kiểu muốn đấm người ta, hãy nhìn như kiểu ông... trân quý người ta ấy. Hiểu không?
Martin đứng dậy, giả vờ làm Juhoon, e thẹn cầm miếng pizza đưa lên môi: "Ôi Keonho-ssi, hoa đẹp quá, em cảm động quá đi mất thôi!"
Nghe vậy, Keonho mặt đơ như khúc gỗ, lắp bắp: "Cầm lấy... không cầm là... tôi... tôi ném hết đi đấy."
Martin và Seonghyeon lại đồng thanh thở dài: "Thôi xong. Ca này khó vượt mức rồi, chắc phải đào tạo lại từ đầu rồi."
Trong khi đó, ở phòng ngủ, Juhoon hắt hơi liên tục. Cậu lẩm bẩm: "Chắc chắn là cái tên Keonho lại đang nói xấu mình rồi. Đồ đáng ghét, hừ!"
Cậu nhìn vào chiếc móc khóa trên bàn, rồi lại nhìn vào bức ảnh hồi nhỏ hai đứa chụp chung, trong đó Keonho đang bóp má Juhoon đến mức mặt cậu biến dạng. Juhoon thở dài, môi khẽ cong lên: "Gấu bông thì cũng thích đấy, nhưng mà... vẫn chẳng thú vị bằng việc chọc tức cái tên mặt đá kia."
Juhoon với tay tắt đèn, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh Keonho hôm nọ, cậu nhớ lại cái vẻ mặt tổn thương với giọng nói lí nhí "Đằng nào cậu chẳng ghét tôi sẵn rồi". Cậu kéo chăn trùm kín đầu, tim bỗng đập nhanh một nhịp: "Đồ ngốc Ahn Keonho, ai mà thèm ghét cậu đâu chứ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com