chap 12
- Tiểu Sảng, em sao vậy?
Hắn thấy mặt cô đỏ lên thì xót xa vô cùng, cô thì cứ lắc đầu, hắn tức điên lên.
" Diệp Ân Ân, cô chết chắc rồi"
Chiều hôm đó, về đến nhà, hắn để cô lên phòng rồi từ từ kể lại chuyện này với ông nà Dương.
- hai nhà Dương- Diệp từ lâu đã cạnh tranh nhau. Bây giờ, Diệp tiểu thư lại đụng vào con dâu yêu quý của ta. Thật là tức chết mà.
- ba à, chuyện này không thể nhịn được. Ba giải quyết như thế nào? Để lâu không tốt cho Tiểu Sảng.
- từ bao giờ con lo lắng cho Tiểu Sảng vậy- bà Dương đã nhận ra điều bất thường- không phải trước giờ đều là thiếu gia, hầu gái sao.
- mẹ giải quyết việc chính đi.
- thu mua Diệp thị.- ông Dương nói.
Hai người kia ngồi nghe cũng bắt đầu gật gù.
Quả nhiên với sức ảnh hưởng của tập đoàn Dương Gia. Diệp Thị trong nháy mắt đã bị thu mua. Nhưng Tiểu Sảng ngốc vẫn không biết chuyện, cô vào lớp vẫn nhìn Ân Ân với ánh mắt căm phẫn, cô muốn giữ bộ mặt cho Dương nên không muốn động thủ. Cô lại giở trò nhìn hắn chưng ra bộ mặt bánh bao. Hắn dù biết chuyện vẫn làm bộ hỏi.
- mặt em hôm qua là làm sao vậy? Còn đau sao?
- vẫn còn đau a~~
- vậy thì phải hỏi Ân Ân rồi.- hắn dùng giọng hâm dọa.
Ân Ân nghe vậy giật bắn người, ả bây giờ đâu còn là "Thiên kim Diệp tiểu thư" làm sao dám động đến cô.
- Trịnh Sảng tiểu thư, hôm qua tôi lỡ mạo phạm cô, xin lỗi, mong cô bỏ qua.
Cô ngây thơ nhìn hắn, ánh mắt ý nói "Đây rốt cuộc là chuyện gì a~"
Hắn không nói khẽ nhếch miệng tạo thành một đường cong hoàn mỹ.
- tối nay, anh nói cho em biết- hắn dùng giọng nói ma mị. Hắn chính là đang câu dẫn cừu con như cô a.
" sao lại phải đến tối mới nói được" cô nghi ngờ nhìn hắn.
----------------------------------------------
Tan trường, lên xe về hắn cứ nhìn cô rồi cười. Thật gian xảo a.
- hôm nay ba mẹ tôi không có nhà.- hắn điềm nhiên
- cô chú đi đâu?
- đến Mĩ chơi rồi.
Chủ tịch tập đoàn lớn có khác, nói đi là đi không hề bàn bạc trước nha.
- chú Lâm, đến siêu thị đi.- cô nói với người tài xế.
Khi chiếc xe dừng ở siêu thị, cô bảo hắn đưa thẻ tín dụng rồi cứ ngồi trong xe đợi cô.
" em lại dám ra lệnh cho tôi. Tối nay, em chết chắc" hắn nhìn theo bóng lưng của cô cười thầm.
Khoảng nửa tiếng sau, cô quay ra với đống đồ ăn trên tay. Nhìn cô thở hổn hển xách đồ ăn ra. Hắn không nhịn được bật cười một tiếng.
- em muốn làm gì?
- nấu bữa tối.
Bữa tối đó, hắn ngồi đọc báo, cô loay hoay trong bếp, nhìn rất giống vợ chồng son a. (^.^)
---------------------------------------------------
Au: không biết có nên hay không, ( chap sau có H) mọi người nghĩ mình có nên viết không??? (+_+)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com