>8< : Em ghét anh
Tối hôm đó hắn lại gọi cậu lên phòng trò chuyện.
- Thiếu Gia.
- Hở ?
- Sắp tới tết rồi,anh cho em về quê nha ? Em hứa sẽ lên sớm,em hứa sẽ lên thật sớm.
- Tết gì ở đây chứ Tiểu Hàn,bây giờ mới là tháng 7 thôi mà.
- Không Thiếu Gia,giờ đã là tháng 12 rồi,còn nửa tháng nữa là tết rồi đó Thiếu Gia.
- Em đãng trí rồi,chúng ta vừa mới ăn tết xong vài tháng trước,em đã ăn tết dưới quê suốt 3 tuần để trồng hoa xương rồng tặng anh đó,không nhớ sao ?
- Hoa xương rồng gì chứ Thiếu Gia, em tặng anh khi nào chứ ?
- Uầy,thằng nhóc này đãng trí thật rồi,chậu xương rồng đang ở trên kệ cạnh giường anh đây này.
Hắn quơ tay qua định lấy cây xương rồng nhưng lại không thấy đâu,ngay cả cái kệ cũng biến mất mà thay vào đó là chậu hoa hồng quen thuộc.
- Thiếu Gia,anh đang tìm gì thế ?
- Không lí nào,rỏ ràng anh đã sai người đóng cái kệ ở đây ,rỏ ràng chậu cây ở đây mà.
- Làm gì có chậu cây hay cái kệ nào ở đây chứ Thiếu Gia ? Anh sao vậy,anh làm em sợ đó.
Hắn nhớ rất rỏ mọi chuyện, hắn còn nhớ việc cậu giận hắn vì bị bắt ăn cà tím,còn nhớ việc cậu về quê không chịu lên,còn nhớ rất nhiều thứ.Không lí nào trong giấc mơ hắn lại trãi qua nhiều chuyện cùng một lúc như vậy được,như thật sự quá vô lí.
- Thiếu Gia.
- Thiếu Gia.
- Thiếu Gia.
- Hả ? Hả ?
- Anh sao vậy Thiếu Gia ? Sao tự nhiên như người mất hồn thế ?
- Tiểu Hàn.
- Dạ ?
- Hôm nay là ngày mấy rồi ?
- 15 tháng 12 ạ.
- Tháng 12 sao ? Là tháng 12 sao ?
Hắn nhận ra mình không phải vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng đơn thuần,mà hắn đã vừa được quay trở về quá khứ,trở về cái lúc mà cậu chưa chết và hắn cũng chưa nhìn thấy gì, nói đúng hơn là hắn được trọng sinh.
Hắn chưa bao giờ tin vào việc trọng sinh,chưa bao giờ tin vì nghĩ đó là mê tín, nhưng giờ chính hắn lại thực sự trãi qua cái việc mà hắn cho là mê tín đó.
- Thiếu Giaaaaa.
- Hả ? Hả ?
- Anh sao vậy Thiếu Gia ?
- À không sao,anh không sao.
- Anh lại khó chịu sao Thiếu Gia ?
- Anh không sao,không sao,anh khỏe lắm Tiểu Hàn.
Hắn lại kéo cậu lại ôm lấy.
- Hóa ra không phải mơ,hóa ra không phải là mơ.
- Dạ ?
- Lần này anh nhất định sẽ bảo vệ em,anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì hết,không để em xảy ra chuyện gì hết.
- Anh nói gì vậy Thiếu Gia ? Khó hiểu quá .
- Không có gì đâu,em đừng bận tâm,đừng bận tâm.
Tâm trạng hắn hiện tại rất phấn khích,bởi hắn biết bản thân đã sống lại lần nữa,hắn đã biết trước quá khứ nên việc sửa chữa sẽ rất dễ dàng.
Hắn có thể sửa chữa quá khứ,có thể cứu sống Tiểu Hàn của hắn,có thể biến cái quá khứ đau lòng kia biến mất tuyệt đối.
--------
Sáng hôm sau cậu dậy trễ,lên đến phòng thì đã thấy hắn dậy và đang ngồi khoanh tay giận dỗi ra mặt.
- Thiếu Gia,chào buổi sáng.
- Em biết anh ngồi chờ em bao lâu rồi không Tiểu Hàn ?
- Em xin lỗi Thiếu Gia,xin lỗi Thiếu Gia.
Cậu cầm vội cái chậu chạy tới,gấp đến mức vắt chéo chân ngã cái "oạch " thật mạnh trên sàn,chậu nước cũng đổ đầy sàn. Hắn nghe tiếng động liền bật dậy lo lắng,cậu thấy hắn muốn xuống giường liền ngăn lại.
- Thiếu Gia đừng bước xuống,sàn nhà đầy nước trơn lắm.
- Tiểu Hàn,em có sao không ? Có bị thương không em ?
- Em,em không sao,không sao.
- Anh nghe thấy tiếng động rất lớn,em bị thương phải không ? Tiểu Hàn,em đừng giấu anh.
- Em không sao,thật sự không sao mà Thiếu Gia.
- Tiểu Hàn.
- Em sẽ lập tức lấy chậu nước mới cho Thiếu Gia rửa mặt,Thiếu Gia chờ em một chút.
- Không cần,Tiểu Hàn. Em đi thay quần áo rồi thoa thuốc đi,không cần lo cho anh,anh có thể tự rửa mặt mà.
- Em không sao,đây là việc của em phải làm,Thiếu Gia chờ em chút.
- Tiểu Hàn,Tiểu Hàn.
Cậu bỏ đi thay đồ và quay lại với chậu nước mới,dù hắn nói gì cậu cũng một mực lo cho hắn trước.
- Em không cần rửa kĩ cho anh đâu,làm sơ là được rồi Tiểu Hàn.
- Thiếu Gia đừng nói nữa,nước vào miệng bây giờ.
- Tiểu Hàn.
- Thiếu Gia ngồi im để em làm nhanh nào,em vẫn chưa lau khô sàn nhà nữa đó.
- Em đi thoa thuốc đi,việc đó anh kêu người hầu làm.
- Không được, em đã nhận nhiệm vụ chăm sóc và dọn phòng cho Thiếu Gia rồi,không thể giao cho người khác làm.
- Tiểu Hàn.
- Thiếu Gia cởi quần áo đi,em tắm cho anh.
- Tiểu Hàn.
- Để em giúp anh.
- TIỂU HÀN.
Hắn nắm lấy tay cậu.
Cậu rút vội tay về.
- Tiểu Hàn,tay em bị thương rồi phải không ?
- Em không sao.
- Em bị thương rồi Tiểu Hàn.
- Chỉ trầy một chút thôi,em không sao.
- Quản gia,quản gia.
- Thiếu Gia,anh gọi chú quản gia làm gì ?
- QUẢN GIA.
Quản gia từ bên ngoài chạy vội vào suýt nữa bị ngã vì bãi nước.
- Tôi đây Thiếu Gia.
- Gọi người lau dọn phòng cho tôi.
- Dạ.
Cậu nắm cánh tay hắn.
- Thiếu Gia.
- Còn nữa,chú gọi bác sĩ đến cho tôi.
Nghe hắn đòi bác sĩ,quản gia hoảng loạn.
- Thiếu Gia,cậu không khỏe sao ?
- Tôi không sao nhưng Tiểu Hàn bị thương,chú mau gọi bác sĩ đến đi.
- À,dạ.
Quản gia rời đi.
- Thiếu Gia,anh làm vậy không tốt đâu.
- Em im lặng đi,hôm nay không cần chăm anh hay làm bất cứ việc gì hết,băng bó xong thì về phòng nghỉ.
- Thiếu Gia,nhưng...
- Đây là mệnh lệnh
- Em biết rồi,em nghe lời Thiếu Gia.
- Tốt.
Suốt buổi sáng hôm ấy cậu thật sự chẳng cần làm gì cả,chỉ ở trong phòng và dùng đồ ăn hắn sai người mang đến.
--------
Chiều hôm ấy,hai người đang ngồi hóng gió với nhau ở vườn.
- Thiếu Gia.
- Gì nào ?
- Sắp đến tết rồi.
- Thì sao ?
- Thiếu Gia cho em về quê ăn tết nha ? Anh cho em đi nha Thiếu Gia ?
- Không cho.
- Thiếu Giaaaaa.
- Anh nói không là không.
- Tại sao chứ ? Tại sao chứ Thiếu Gia ? Tại sao lại không cho em về chứ ? Sao không cho em về quê chứ ?
- Không có tại sao hết,em là người hầu của anh,em phải ở cạnh chăm sóc anh,em không được rời khỏi anh mà đi đâu hết nhớ chưa hả ?
- Nhưng là tết mà,em có quyền được về quê.
- Quyền sao ? Người thường thì có, còn người hầu như em thì không có quyền đó.
- Thiếu Gia xấu xa,em ghét anh,em rất ghét anh.
- Ừ,cứ ghét thỏa thích đi,dù em làm gì anh cũng không đổi ý đâu,em phải ở lại cùng anh,không được đi đâu hết.
Cậu rút mạnh tay mình về rồi đứng dậy.
- Muộn rồi,Thiếu Gia đứng dậy đi,em đưa anh về phòng.
- Được thôi.
Cậu khó chịu đưa hắn về phòng,chăm cho hắn ăn tối rồi tắm sạch và dìu hắn về giường.
- Thiếu Gia ngủ ngon.
- Khoan đã Tiểu Hàn,em vẫn chưa đọc truyện cho anh nghe mà ?
- Thiếu Gia muốn nghe truyện gì ?
- Ba con lợn.
- Ờ.
Cậu ngồi xuống cạnh giường hắn và bắt đầu kể truyện,so với quá khứ thì hiện tại cách kể chuyện của cậu giống trước gần như 100%.
Hắn nghĩ lại rồi mỉm cười suốt,hắn vui vì trãi qua những niềm vui bên cậu thêm lần nữa,cậu thì đang khó chịu mà nhìn hắn cười lại càng thêm giận hơn nữa.
- Em đọc xong rồi Thiếu Gia.
- Ừ.
- Em lui đây.
- Ừ.
Cậu dậm chân bỏ đi.
Hắn quyết lần này sẽ không thỏa hiệp với cậu,giờ mà phải xa cậu 3 tuần thì hắn sẽ phát điên lên mất thôi, hắn không muốn xa cậu lâu như vậy,không muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com