Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


---

Cửa vừa mở, Yến chưa kịp bước hẳn vào nhà thì đã thấy Trâm ngồi sẵn trên ghế sofa, tay cầm ly nước lọc, ánh đèn vàng hắt lên gò má lạnh lùng như tượng đá.

> "Ủa... em sao lại?"
Giọng Yến khàn khàn vì rượu, bất ngờ lẫn chút hoảng.

> "Uống với ai mà thơm dữ vậy?"
Trâm ngước mắt lên, liếc sơ qua chiếc áo sơ mi mỏng manh Yến đang mặc - cổ áo hơi lệch, tóc xõa rối, và mùi nước hoa... không phải của Yến.

Yến bật cười, nửa vì say, nửa vì ngại.

> "Tiên xịt nước hoa trêu chị thôi. Với lại... mọi người ép uống quá trời."
"Mọi người?"
Trâm lặp lại.
"Trong đó có Tiên?"
"Có."
"Có ôm nhau?"
"Có. Nhưng chơi vui thôi mà -"

> "Vui lắm hả?"
Trâm cắt lời, đứng dậy, đặt mạnh ly nước xuống bàn.
Âm thanh sắc lạnh ấy khiến Yến hơi khựng lại.

Trâm bước lại gần. Không nhanh, nhưng ánh mắt cô như lột từng lớp da Yến ra mà nhìn thấu vào bên trong.
Yến cười gượng.

> "Ghen hả?"
"Không. Đang tự hỏi... Chị quên nhanh vậy sao."

Im lặng.

Một cơn gió đêm lùa qua khe cửa ban công, kéo theo cả sự căng thẳng trong không khí.
Trâm đứng sát lại. Tay cô chạm vào cổ áo Yến, chỉnh lại khuy áo đang lệch. Mắt không rời mắt.

> "Cổ đỏ này là do ai nắm kéo?"
"Không có-"
"Mắt chị lúc say đẹp lắm. Chắc người ta cũng thích ngắm lâu."

Yến lùi lại nửa bước. Trâm tiến thêm một.

> "Hay chị cố tình mặc vậy để ai đó nhìn cho đã?"
"Em thôi đi."
Yến gắt lên, nhưng giọng vẫn mềm hơn đáy ly rượu cô vừa uống.

> "Em không làm gì. Em chỉ ghen."
"Chị không còn là của em nữa, nhớ không?"
"Vậy thì để em nhắc lại..."

Trâm chạm môi lên ngay cái cổ đỏ đỏ của Yến. Một cái hôn mỏng, nhanh, nhưng sắc như lưỡi dao.
Yến giật mình, tim đập rộn.

> "Cái dấu này... của em."
"Em điên thật rồi."
"Ừ. Điên vì thấy chị cười với người khác giống như từng cười với em."

Yến nhìn Trâm, môi mím chặt.
Rượu trong người bắt đầu lùi xuống, để cảm giác khác trào lên - cái cảm giác cũ mèm mà cô cứ tưởng mình đã quên: muốn Trâm, chỉ Trâm.

> "Em nghĩ chỉ một nụ hôn là đủ kéo chị về à?"
"Không."
Trâm nhìn cô, nhẹ nhàng áp trán vào trán cô.
"Nhưng em sẽ hôn... cho tới khi chị không muốn ai khác hôn chị nữa."

Yến đứng yên, hai tay buông thõng. Trâm áp trán vào trán cô, mắt không rời nửa giây.
Yến định mở miệng, nhưng môi Trâm đã phủ xuống trước. Một nụ hôn thật sự. Mạnh. Gấp. Như trút hết những điều Trâm kìm nén bấy lâu.

Yến không đáp lại ngay. Cô đứng cứng như thể đang đấu tranh - giữa lý trí đang la hét và cơ thể đang rung lên từng đợt vì khao khát.

Rồi một cái siết nhẹ từ tay Trâm ở eo khiến cô rơi tự do.
Cô đáp lại.

Môi họ hòa vào nhau, như chưa từng có năm tháng nào ngăn cách, như chưa từng có buổi nhậu, hay người thứ ba nào chen vào.
Chỉ còn vị rượu trên lưỡi Yến, mùi ghen tuông trên da Trâm - và hơi thở gấp gáp giữa hai người đàn bà từng yêu nhau quá đậm.

> "Chị tưởng em sẽ mãi im lặng."
Yến thì thầm khi cả hai rời môi nhau chỉ đủ để hít thở.

> "Em tưởng chị sẽ không cần nữa..."
Trâm nói, mắt nhìn xuống phần xương quai xanh giờ đã đỏ hơn lúc nãy.
"...nhưng chị vẫn run lên khi em chạm vào."

Yến đẩy Trâm vào tường, lần đầu tiên trong đêm cô chủ động.

> "Vì em biết chỗ nào khiến chị mất kiểm soát."

Trâm khẽ cười.

> "Và chị vẫn để em kiểm soát chị. Mặc dù miệng chị thì rất giỏi nói ngược lại."

Họ lại lao vào nhau.
Tay Trâm luồn vào dưới lớp áo mỏng, chạm vào phần lưng trần đang nóng lên từng giây.
Yến rướn người, ngực ép vào Trâm. Cả hai đều cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn đang truyền qua lớp da.

Một nụ hôn khác kéo dài hơn.
Chậm hơn.
Lưỡi tìm nhau, nhưng lần này là để giữ lại dư vị, như người ta uống một ly rượu cũ từng khiến mình say đến mức không tỉnh lại nổi.

Trâm kéo Yến xuống ghế sofa. Cô không vồ vập, nhưng từng động tác lại mang đầy tính chiếm hữu.

> "Em muốn chị biết..."
Cô thì thầm, ngón tay vuốt nhẹ lên đường cong bên hông Yến.
"...không ai có thể khiến chị như thế này. Không ai. Chỉ có em."

Yến không trả lời.
Cô ngước mắt lên, nhìn Trâm từ khoảng cách sát rạt, rồi chạm tay vào mặt cô - ngón cái vuốt nhẹ gò má ửng đỏ.

> "Vậy thì làm đi. Chứng minh đi..."

Hơi thở họ quện vào nhau.
Đêm không còn lạnh nữa.
Chỉ còn hai kẻ từng bỏ lỡ nhau, giờ đang ghen đến phát cuồng, và yêu đến phát điên.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com