Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Một đoạn ngắn của chap trước...

---

Ánh nắng lén lút chui qua rèm cửa, rọi lên nửa gương mặt đang quay về phía tường. Yến mở mắt.

Cảm giác đầu tiên là… trống rỗng. Không phải trong lòng — mà là trên người.

Tấm chăn trượt khỏi vai từ lúc nào. Mùi hương thân thuộc của dầu gội hòa lẫn hương da thịt ai đó vẫn còn vương trong không khí, khiến từng tế bào như bừng tỉnh lại với tốc độ gấp đôi.

Yến không cần nhìn cũng biết — Trâm đang nằm phía sau. Gần lắm. Gần đến nỗi cô có thể cảm nhận hơi thở đều đều của em áp vào lưng mình.

Chị nhắm mắt lại, thở thật sâu.

"Mình thật sự đã…?"
Ký ức từ đêm qua ùa về như dòng phim bị tua nhanh. Những tiếng thở đứt quãng. Những cái chạm dè dặt rồi hóa liều lĩnh. Những lời gọi tên lặp đi lặp lại, vỡ ra trong ánh đèn mờ. Và ánh mắt của Trâm, nhìn chị như thể không gì khác tồn tại trên đời.

Yến nhích nhẹ, định ngồi dậy thì…

“Định bỏ trốn à, chị Yến?”

Giọng Trâm vang lên ngay sau lưng, tỉnh rụi và… rất tỉnh táo.

Yến đông cứng trong giây lát.
“…Không có,” chị nói dối mà còn run.
“Chị vừa hít một hơi thiệt sâu kiểu ‘mình chết chắc rồi’ đó.”

Yến cắn môi. “Trâm…”

Cô gái nhỏ hơn ba tuổi kia đã vòng tay ôm lấy chị từ phía sau. Đôi môi ghé sát tai Yến, thì thầm:

“Chị đừng làm mặt hối hận nha. Em mất công dữ lắm mới dụ được chị.”

“Em…” Yến quay đầu lại, không biết nên giận, nên cười hay nên chôn mình xuống gối. Nhưng Trâm đã cười thành tiếng, dịu dàng mà ranh mãnh, như thể em đã đoán hết mọi phản ứng của chị.

“Trâm à,” Yến thở ra. “Chuyện này… không dễ đâu.”

“Biết mà.” Trâm gật đầu. “Em chưa bao giờ nghĩ yêu chị là dễ. Nhưng em đâu có chọn cái gì dễ đâu.”

Chị im lặng. Trâm chồm dậy, kéo chị theo và đặt nhẹ một nụ hôn lên trán.

“Nên là… đừng bỏ chạy nữa, được không?”

Yến nhìn em — cô gái nhỏ từng nũng nịu, từng ghen âm thầm, từng ngồi lặng trong hậu trường chỉ để đưa chai nước lạnh cho chị giữa giờ diễn. Giờ đây, lại là người khiến chị thấy… được yêu nhiều đến vậy.

“…Được,” Yến khẽ nói, rồi vùi mặt vào vai Trâm, nhẹ như một cái gật đầu của trái tim cuối cùng cũng đầu hàng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com