Chương 19
Beta: Thanh Việt
Hỉ Ca cùng Thất Tử cưỡi ngựa một đường chạy tới cửa khẩu Tây Giang, vốn tưởng nếu không bị quái quần ẩu thì ít nhất cũng đụng phải vài con quái, đằng này dọc theo đường đi bọn họ chỉ gặp vài con tinh tinh, mà bởi vì tốc độc ngựa quá nhanh nên bọn tinh tinh còn chưa phản ứng thì họ đã biến mất rồi.
Do 5 người ở cùng một đội ngũ, khi Cát Tường Như Ý (sau này sẽ gọi tắt là Cát Tường nhé) dùng lệnh triệu tập thì một lát sau bọn họ đã tụ lại một chỗ. Lúc này Hỉ Ca mới hiểu được vì sao trên đường đi cô và Thất Tử không gặp quái, thì ra là do bọn Cát Tường đã hấp dẫn chúng đi hết cả rồi. Cô chỉ không hiểu làm cách nào bọn họ có thể hạ gục nhanh tiêu diệt gọn cả đàn quái vật như thế?
"Mọi người vất vả rồi." Thất Tử vừa đến liền ngồi xuống, nhìn ba người bạn của mình đang nằm xụi lơ trên mặt đất, chấp tay tươi cười hành lễ.
"Khách khí khách khí." Cát Tường vẻ mặt đau khổ ôm quyền đáp lễ. Con bà nó, vốn nghĩ Tây Giang không có quái cao cấp nên anh mới chạy nhanh như vậy. Ai biết bản đồ này là khu vực đánh quái. Ba người họ vừa đến nơi đã bị hơn 20 con yêu thụ quấn thân. Một đống thực vật với dây quấn dài ngoằng luôn nhìn chằm chằm ngươi mà chảy nước miếng, ngươi vui được sao. Nếu không phải bọn thụ yêu này tốc độc di chuyển chậm thì 3 người bọn họ đã sớm đi địa phủ ngồi uống trà rồi.
Thấy 2 người Thất Tử Cát Tường trưng ra một bộ tươi cười bợ đỡ nhau Hỉ Ca liền liếc mắt khinh bỉ, cô không nói gì trực tiếp nhảy xuống ngựa. Cũng may màn tấu hài nhanh chóng chấm dứt khi Thất Tử nhìn thấy tình trạng thảm hại của 3 người kia.
"Đi, cùng đi lấy kho báu nào". Cát Tường vung tay lên ra hiệu, sau đó tiến nhanh về phía trước.
Ngược lại với vẻ hăng hái của Cát Tường, những người ở phía sau đều nhất trí đi thật chậm rãi. Nếu đào ra kho báu thì ai cũng được chia phần, nhưng nếu đào ra cơ quan ám khí, bọn họ không muốn là người hy sinh đầu tiên. Hiện giờ trong đội có một người cực kỳ yêu thích việc tầm bảo nên loại việc nguy hiểm này tốt nhất cho hắn ta đi làm.
Kết quả cuối cùng rất bất ngờ, bọn họ không có đào ra bảo vật gì hết, chỉ lượm được một cái chìa khóa. Mà cái chìa khóa này ngay cả lời giới thiệu cũng không có, rốt cuộc nó dùng để làm gì, không ai biết. Cả 5 người đứng đó, mắt to trừng mắt nhỏ, câm lặng không thốt nổi một lời.
"Có lẽ chúng ta nên đi tìm tên kia để hỏi." Cát Tường sờ cằm, trầm ngâm nửa ngày mới phán một câu. Tình huống này xem ra là bản đồ tìm được ở một nơi nào đó và chìa khóa này dùng để mở cửa nơi đó. Có điều đây là lần đầu tiên Cát Tường gặp phải trường hợp này. Hắn trước giờ đào ra không biết bao nhiêu rương kho báu, nhưng chưa từng đào ra rương đựng chìa khóa bao giờ.
"Ngươi nghĩ hắn sẽ thành thật nói ra sao?" Mặc Phi khinh bỉ trừng mắt nhìn Cát Tường. Nhưng mà, Hỉ Ca ngó tới ngó lui thế nào cũng thấy đôi mắt luôn ươn ướt của Mặc Phi không thích hợp để trừng người ta, nhưng liếc mắt đưa tình thì có thể.
"Hắn sẽ nói. Nhất định nói." Tư Văn đưa mắt nhìn Thất Tử. Hai người họ nhìn nhau như ngầm hiểu ý, cùng nở nụ cười. Hỉ Ca và 2 người còn lại đồng thời rùng mình.
Thất Tử cưỡi ngựa với Hỉ Ca, họ đi trước một bước, trở lại Nam Uyên Thành, còn 3 người kia cứ cuốc bộ từ từ về. Hỉ Ca nghĩ thấy thật kỳ lạ, Cát Tường rất giàu nha, gã sở hữu cả một tòa tửu lâu, như thế nào không có tiền mua ngựa chứ? Thất Tử tốt bụng giải thích cho cô hiểu, lúc trước Cát Tường nhờ người ta dạy cách cưỡi ngựa, gã lại rớt từ trên lưng ngựa xuống không biết bao nhiêu lần, đến nỗi bây giờ hễ nhìn thấy ngựa là chân hắn lại phát run.
Đương nhiên Thất Tử sẽ không nói cho Hỉ Ca biết là do có người dở trò nên con ngựa kia mới dở chúng hất chủ từ trên lưng xuống nhiều lần như vậy. Còn người bày trò? Khỏi hỏi cũng biết.
Lúc đầu bọn họ nghĩ chắc phải tốn nhiều thời gian mới tìm thấy ba tên kia, ai dè bọn chúng lại cấp bách xuất hiện trước mặt họ sớm như vậy. Thất Tử và Hỉ Ca vừa vào thành đã thấy ba bộ mặt hung thần ác sát đứng chặn ở cổng thành, nhìn như bọn giang hồ đứng chặn cửa đòi tiền bảo kê.
Nhưng mà lần này bọn hắn đã thông minh ra. Biết chỉ 3 người thì đánh không lại Thất Tử nên đã kéo thêm 6 người làm trợ thủ.
"Anh biết bọn kia sao?" Hỉ Ca nhìn thấy 6 người kia đều mang vẻ mặt phẫn nộ căm hờn nhìn Thất Tử liền nhịn không được tò mò hỏi.
"Không biết." Thất Tử một câu khẳng định chắc nịch.
"À~~" Hỉ Ca trực tiếp đem lời Thất Tử suy luận ra như sau. Thất Tử đã giết qua bọn kia, nhưng chúng không phải loại người xứng đáng cho hắn để vào mắt. Thật là, trò chơi mới khởi động vài ngày, sao lại có nhiều kẻ thù như vậy chứ!
Có câu "kẻ thù gặp nhau liền đỏ mắt". Chưa cần nói gì cả đám đã trực tiếp nhào vào xáp lá cà. Trong vòng chiến lâu lâu lại bay ra một cái hỏa cầu nện xuống mặt đất phát ra âm thanh ầm ầm thật lớn.
Là một pháp sư yếu ớt, Hỉ Ca rất biết điều mà núp sau lưng Thất Tử. Anh xác định mục tiêu xong thì Hỉ Ca liền quăng một đóng băng thuật, sau đó bắn tiếp ra hai ba mũi băng tiễn. Đối thủ của 2 người cũng không thuộc dạng khù khờ, thấy điểm công của Hỉ Ca cao như vậy liền chuyển mục tiêu tấn công cô. May mà Thất Tử làm lá chắn ở đằng trước, cô chỉ cần để ý máu của anh rồi lâu lâu thêm chút máu là được. Đánh một lúc, bên kia chỉ còn vài người sống sót trong khi Thất Tử và Hỉ Ca đều nguyên vẹn.
Bọn người kia ôm một đống dấu hỏi chấm to đùng, vì sao 2 người rõ ràng không có ai là dược sư, nhưng lượng máu lại luôn đầy. Thất Tử trúng đòn nhiều như vậy theo lí thuyết đã đủ để người khác chết 18 lần, sao hắn ta vẫn chưa chết? Còn nữ pháp sư ở phía sau nữa, cho dù dùng thuật đóng băng và băng tiễn thôi nhưng cũng tiêu hao pháp lực mà, sao cô ta cứ như là dùng pháp lực hoài không hết?
Vốn mấy người kia thấy bọn Hỉ Ca còn chưa chết, đang muốn tiếp tục đánh, ai ngờ ở góc phố đột nhiên truyền đến tiếng bước chân hành quân chỉnh tề. Hỉ Ca cùng Thất Tử trao đổi ánh mắt, đồng thời thở dài.
Ở trong thành chủ tụ tập đánh nhau là phạm pháp mặc kệ ngươi có lý do gì. Về phần hình phạt thì rất đa dạng, có thể bỏ tù, có thể trói gô dẫn đi diễu phố, mà cũng có thể là chặt đầu thị chúng, tùy tình hình mà NPC sẽ quyết định.
Mặc dù trò chơi này cho phép người chơi cướp ngục, nhưng mà hiện giờ cấp bậc bình quân của người chơi là 20, người cao nhất cũng chỉ mới cấp 29, mà thủ vệ của thành chủ đều là NPC cấp 150, cướp ngục là chuyện sau này mới làm được a.
Cũng may thủ vệ xem như biết đạo lý, Hỉ Ca và Thất Tử là phòng vệ chính đáng. Nhưng băng tiễn của Hỉ Ca đã phá hư ngã tư đường, còn giết 3 người đến nỗi chuyển sang hồng danh nên bị gán vào dạng tội phạm truy nã. Thế là cô cùng Thất Tử bị tuyên án ngồi tù một ngày.
Hỉ Ca chơi trò chơi này lâu như vậy cũng chưa từng giết người đến nỗi phải vào ngục. Đây là lần đầu tiên, cảm giác cũng thật mới lạ. Ngục giam của Nam Uyên Thành là một tòa mê cung ngầm dưới đất, sau khi đem hai người tống vào bên trong, thủ vệ đóng cửa đá lại rồi bỏ đi.
Theo như lời Thất Tử nói thì trong ngục giam có rất nhiều quái vật, cấp bậc không đồng nhất, giết quái vật cấp bậc càng cao thì điểm tội ác của họ sẽ càng giảm. Hay nói cách khác là họ sẽ được tha bổng trước thời hạn.
Theo bậc thang đi xuống dưới, đập vào mắt đầu tiên là hai cánh cửa bằng đá màu đen thật lớn, bên trên điêu khắc rất nhiều hình thù, đại khái là mấy cái truyền thuyết gì đó về nơi này. Trên cánh cửa có khảm hai viên dạ minh châu, giữa bóng tối phát ra ánh sáng âm u.
Nhờ chút ánh sáng từ dạ minh châu mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy xung quanh đều là những bức tường đen ngòm, chuột chạy rong khắp nơi trên mặt đất. Cũng may Hỉ Ca không sợ chuột. Dưới chân toàn là xương trắng, khi bước đi sẽ giẫm lên chúng, tiếng xương vỡ vụn vang vọng trong mê cung nghe thật rợn người.
Xem ra Thất Tử thường xuyên đến nơi này nên anh rất tự nhiên lôi trong người ra một cây nến và một cái hỏa diễm (cái vật giữ lửa trong ống trúc á, xem phim kiếm hiệp để biết thêm chi tiết). Cuối cùng hai người cũng có chút ánh sáng để nhìn cho rõ cảnh vật xung quanh.
Ngục giam này thật ra cũng không tính là mê cung. Chẳng qua nơi này có rất nhiều thạch thất y chang nhau. Hơn nữa không ai biết chỗ này rộng đến dường nào. Cho nên đi tới đi lui một hồi rất dễ bị lạc đường.
Hỉ Ca cầm cây nến đứng trước một tòa thạch thất, nghiêng đầu nhìn Thất Tử, thấy anh không nói gì liền mạnh dạn đưa tay đẩy cánh cửa đá. Thất Tử tiến vào trước, Hỉ Ca do dự chốc lát rồi cũng vào theo. Cánh cửa đá kêu một tiếng đóng lại.
Hỉ Ca còn chưa kịp lấy lại nhịp thở đã nghe một tiếng rít chói tai vang lên. Cô ngẩng đầu liền thấy một con chuột khổng lồ, lông đỏ sậm đang đánh tới chỗ Thất Tử.
"Biến dị huyết thử (chuột đỏ biến dị), quái tinh anh cấp 30." Thất Tử đã hơn 20 cấp nên anh có thể nhìn thấy thông tin của quái vật cao hơn trong vòng 10 cấp.
Sau khi Thất Tử báo thông tin, Hỉ Ca liền tìm một chỗ an toàn để đứng, lấy pháp trượng ra rồi quăng một đóng băng thuật qua. Trời không chiều lòng người nha. Chắc là bởi vì quái vật trong ngục giam rất dễ bị chọc giận, Hỉ Ca mới ném một chiêu vậy mà cũng có thể hấp dẫn điểm thù hận. Nhìn thấy con chuột biến dị rống về phía mình, Hỉ Ca thập phần trấn định lại quăng qua một cái băng đống thuật. Thật không may, bởi vì cấp bậc chênh lệch quá lớn nên kỹ năng của cô đánh không trúng mục tiêu. Hỉ Ca phải liên tục sử dụng 5-6 lần thuật đóng băng mới thành công được 1 lần. May mà động tác của Thất Tử rất nhanh, ở giữa đường ngăn biến dị huyết thử lại. Một dao của anh cắm ngay con mắt của con chuột. Tiếng thét chói tai thiếu chút nữa đâm thủng màng nhĩ của Hỉ Ca.
Thực lực của Thất Tử dù mạnh, nhưng đối kháng với quái tinh anh cấp 30 thì cột máu vẫn cạn rất nhanh. May mắn hai người bọn họ xem như phối hợp đã lâu, kết quả cũng không tồi, Hỉ Ca giữ vững tần suất thêm máu cho anh, không làm cho anh ta nửa đường phải hy sinh.
Chiến đấu khoảng 5 phút, con chuột không tình nguyện ngã xuống. Hỉ Ca hoài nghi lượng máu của con quái này chẳng nhiều nhặn gì. Đánh một chút liền chết. Vốn tưởng quái cấp 30 sẽ rớt ra vật tốt, ai biết trừ việc giảm một chút điểm tội ác cho hai người, nó chỉ rớt ra một đôi mắt.
>> Biến dị huyết thử song đồng tử, thần bí vật phẩm, tác dụng không rõ.
Hỉ Ca quăng đôi mắt vào túi đồ. Sau đó 2 người tiếp tục đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com