1
11/11/2030
Trên Trái Đất đã không còn màu xanh của sự sống mà bị vùi lấp bởi màu trắng của băng tuyết.
Không ai biết lý do tại sao trái đất lại trở thành một quả cầu tuyết, dù đã 4 năm trôi qua nhưng cơn bão tuyết này cứ như mới vừa xảy ra.
16h -28 phút ngày 15/3/2026 - cơn bão tuyết bắt đầu rơi, dù chưa tới đông nhưng lại có tuyết ở những quốc gia có khí hậu lạnh, một làn sóng dư luận bắt đầu bàn tán về chuyện nhưng cũng không quá lâu họ lại coi chuyện này là chuyện bình thường cho đến khi kể cả những quốc gia nhiệt đới như Việt Nam, Thái Lan,.... Bắt đầu rơi những đợt tuyết đầu tiên.
Nỗi lo dần xuất hiện ở những chuyên gia khí tượng, những cuộc họp, những bài báo, những cảnh báo khí hậu bắt đầu xuất hiện với tần suất liên tục nhưng điều này cũng không so lại được với sự phấn khích của những con người ở các quốc gia chưa bao giờ thấy cảnh tuyết rơi.
Tuyết cứ rơi thế suốt 7 tháng, không gây hại nhiều cho cuộc sống và nhiều người cũng đã quen với việc những tinh thể màu trắng rơi khắp đường nhưng cho đến ngày đó.....
23h-56', ngày 11/11/2026 - khi cơn mưa tuyết không còn êm đềm rơi nhẹ trên đường nữa mà nó bắt đầu trở về với bản chất thật của nó, không còn xinh đẹp với từng cơn tuyết mát lạnh nữa mà giờ mọi thứ ở ngoài như đang ở trong một ngăn đông đá, mọi thứ trắng xoá, tuyết dày đến eo người trưởng thành, không ai biết lúc nào mà tuyết đã dày đến như này, nó cứ âm thầm rơi hoà vào cuộc sống của con người dần dần ai cũng coi cơn bão tuyết này là một điều hiển nhiên cho đến nay nó bắt đầu không còn nhẹ nhàng như trước mà như lột xác để tận diệt loài người.
Tiếng còi xe khi không thể nhúng nhích trước lớp tuyết dày, tiếng la hét vang lên, cả tiếng va chạm và tiếng xe cấp cứu réo inh ỏi cố gắng dọn tuyết để cứu nạn nhân, tiếng người ở nhà cầu nguyện cầu mong cho người thân ở ngoài bình an trở về những âm thanh ấy vang vọng trong đêm khiến cho những người vô lo vô nghĩ có một nỗi sợ nhất định với cơn bão tuyết.
______________
1 năm - 2 năm - 3 năm - 4 năm đó là thời gian cơn bão đã kéo dài.
15/8/2030 - giờ đây ngoài đường đã không còn bóng người, dân số trên trái đất giờ đây chỉ còn 1/5 trước kia, không còn sự sống nào khi nhìn ra khung cửa sổ, nhưng trong những toà nhà vẫn còn có dấu hiệu con người.
Có lẽ loài người còn sống đến nay là một điều bất khả thi nhưng đó lại thành sự thật vì thứ mà con người đối mặt không phải chỉ với cơn bão tuyết này mà nó còn mang theo những loài sinh vật biến dị mà con người giờ đây gọi là
"Hàn Chủng"
Trước đây chúng chỉ là sinh vật bình thường tồn tại trên trái đất nhưng khi bão tuyết đến chúng bất ngờ bị biến đổi.
6/12/2028 - Đợt "Hàn Chủng" đầu tiên bất ngờ trỗi dậy, vốn dĩ bọn chúng đều bị chết cóng và bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày cả thước nhưng không hiểu sao giờ đây bọn chúng lại sống dậy và đi săn mồi, những sinh vật ôn hoà trước đây và đôi lúc còn sợ hãi con người thì giờ đây lại đang xé xác một người mà thưởng thức những mảng thịt ấm nóng giữa mùa đông lạnh giá.
Từ ngày hôm đó dân số con người giảm mạnh, sinh vật biến dị thức tỉnh càng nhiều trước đây chỉ là các sinh vật nhỏ giờ đây trên đường có những dấu chân của cả Voi và Tê Giác, những toà nhà mà họ cho là chắc chắn trước những "Hàn Chủng" thì giờ đây lại nhỏ bé và yếu đuối trước những bản thể to lớn và sức mạnh tuyệt đối này.
Cứ tưởng khi "Hàn Chủng" xuất hiện thì đã là dấu hiệu chấm dứt sự sống loài người nhưng không.
"Hàn Chủng" vừa là án tử cũng vừa là án treo cho loài người khi mà bọn họ phát hiện tinh hạch giờ đây gọi là "Băng Tinh" khi giết "Hàn Chủng" không quá to và cũng không rực rỡ chỉ với màu trắng xanh như băng tưởng chừng không có gì đặc biệt nhưng khi có người đói tới mức ăn luôn cả "Băng Tinh" để đỡ đói thì lại có một diễn biến bất ngờ một sức mạnh từ "Băng Tinh" truyền vào cơ thể người ăn khiến cho người đó trở nên khoẻ mạng và tỉnh táo hơn cùng với đó là một năng lực mới.
Câu chuyện này đã lam truyền ra khắp nơi khiến cho nhiều người tiêu diệt "Hàn Chủng" để lấy "Băng Tinh", nhiều người đã làm theo nhưng số người sống sót để tiếp nhận năng lực lại chưa được phân nữa, phần còn lại đều bị đóng băng nội tạng mà chet.
Khi điều tra sâu, ta biết rằng tỉ lệ sống sót khi ăn "Băng Tinh" rất thấp và khi vượt qua ta có thể thức tỉnh năng lực nhưng nhưng những năng lực lại xuất hiện ngẫu nhiên không ai biết tại sao lại có được năng lực này.
Nhờ điều này mà loài người đã đứng dậy thành công và duy trì sự sống hoà bình thêm được một chút.
Nhưng khi con người có sức mạnh thì họ thường có xu thế phân chia giai cấp, những kẻ không thức tỉnh hay thức tỉnh phải năng lực yếu đều thành món ăn để cho bọn thức tỉnh săn mồi.
Đúng vật bọn chúng săn mồi và ăn thịt cả đồng loại, vì sau chừng ấy năm không trồng trọt cũng như săn bắt thì loài người phải ăn thịt "Hàn Chủng" để duy trì sự sống vì vốn dĩ chúng là động vật bị hoá băng nên có lẽ có thể ăn được nhưng ăn lại như nước đá, cứng và lạnh so với thịt người ấm áp và thơm ngon thì đúng là một trời một vực.
Bọn chúng săn tìm, ăn thịt nam giới ngay khi gặp, giao phối với nữ giới và đợi khi đẻ mới ăn thịt họ, nhưng điều này không áp dụng lên tất cả người thức tỉnh vì cũng có vài người ngoại lệ như Thành An, là một người thức tỉnh với năng lực hồi phục, anh có thể hồi phục cánh tay bị đứt lìa trong vài phút nhưng khi mọc lại cũng sẽ có cảm giác đau như khi bị đứt.
Theo Thành An là một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn tên Phước Thịnh chưa thức tỉnh, hai người bị kẹt khi đang ở nhà Phước Thịnh, sau khi An vô tình thức tỉnh Thịnh đã xuân phong diệt quái một mình sau đó trở về với vô vàn vết thương và cho An trị thương.
Hai người cứ vậy mà cùng nhau trải qua 4 năm cho đến một ngày, một đám người thức tỉnh bước vào căn hộ nơi hai người đang ở, bọn họ lục lọi khắp toà nhà, bắt người sống sót, giết kẻ chưa thức tỉnh và chiêu mộ những người thức tỉnh.
Khi tóm được An và Thịnh bọn họ cũng đã muốn chiêu mộ An bằng mọi giá vì với khả năng hồi phục này thì có lẽ đối đầu với "Hàn Chủng" trở nên rất dễ dàng nhưng An lại ra điều kiện là cho Thịnh đi cùng và bọn họ từ chối, cuối cùng An cũng không đi theo họ mà về bên Thịnh nhưng họ lại không muốn điều đó, bọn họ đánh ngất cậu bắt trói Thịnh đánh đập và đe doạ sẽ giết Thịnh trước mặt cậu nếu như cậu không sử dụng năng lực để giúp bọn chúng, và thế là cậu bị ép phải theo chúng.
Càng ngày chúng càng coi cậu và Thịnh như công cụ đánh đập và xả giận vào hai người cho đến một ngày vì quá tay chúng đã làm đứt ngón tay Thành An nhưng ngón tay vừa rơi xuống thì bọn chúng lại thấy năng lực của An tự động hồi phục lại mà mọc ra ngón tay mới để ngón tay cũ lăn lóc dưới đất.
Từ đó bọn chúng nảy ra ý tưởng lấy thịt từ An ăn dần, chặt thịt - hồi phục một vòng lặp liên hồi và đặt biệt hơn bọn chúng làm trước mặt Phước Thịnh, một sự bất lực và ám ảnh đối với Thịnh khi nhìn người mình yêu đang bị trói tay chân không còn, nụ cười đã biến mất chỉ còn cái thân xác bị những tên cầm thú cắn xé.
Bọn chúng chợt nhận ra rằng An hình như đã hết giá trị vì giờ đây năng lực đã không còn hoạt động nữa dù có cắt nhưng chân không mọc lại, giờ đây bọn chúng lại buồn bã nhưng không được bao lâu có kẻ lại ra ý kiến rằng:
"Sao không giết quách nó đi để làm tiệc chia tay với nó luôn"
Tiệc chia tay nghe thật là trân trọng nhưng đối với An bây giờ như sự giải thoát cuối cùng cậu cũng được buông thả nhưng cậu vẫn ngước lên nhìn người em của mình Thịnh đang dùng hết sức lực để cắn chân tên đang cầm dao không cho hăn lại giet cậu và rồi sức lực Thịnh cũng cạn kiệt Thành An cũng được giải thoát nhưng bọn chúng thấy món ăn vẫn chưa đủ thịnh soạn cho bữa tiệc chia tay này mà tiến tới chỗ Phước Thịnh một đao thành công đưa cậu đi, cậu mở mắt thật lớn nhìn thấy bây giờ là cái đầu anh An được cầm bởi tên ác quỷ nhưng anh An lại cười với cậu, lúc đó cậu nghĩ rằng:
"Tại sao từ lúc đầu đến bây giờ anh luôn che chở em"
"Em không muốn được anh bảo vệ"
"Em muốn là người sẽ cho anh cảm giác anh toàn"
"Em muốn anh cười với em"
"Nhưng không phải là lúc anh không còn thở".
___________________
12/3/2026 - Nhà của Phước Thịnh
Cậu trai trẻ bật dậy với tốc độ nhanh bất thường cùng với ánh mắt hốt hoảng, tay liên tục sờ cổ và mở điện thoại lên xem.
"12/3/2026 ?"
"Chuyện gì vậy?"
"Mình vừa chet kia mà"
"Anh An cũng vậy"
"Giờ lại là năm 2026 không phải 2030"
Đang lúc nghĩ ngợi thì
"€#$|÷|}€÷π-Chào ký chủ-"
"Chúc mừng ký chủ đã thành người trở về"
"Người trở về?" Vừa nghe Thịnh liền thắc mắc hỏi lại
"Là người trở về từ cái chet, thưa ký chủ"
tiếng phát ra như một cổ máy
"Sống lại? Thật sao"
"Vâng, điều này hoàn toàn là sự thật"
"Vậy Anh An cũng vậy sao"
"Dạ đúng, nhưng sau này thì chưa chắc"
___________________________________________
Hết
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com