6
Đến lúc tỉnh dậy Thành An vẫn chưa tiếp nhận hết thông tin, lượng thông tin như núi vùi lấp bộ não của nó khiến nó không còn phân biệt được đâu là thật đâu là thông tin trong đầu nữa.
Đến lúc đã tiêu thụ nữa mớ thông tin đó, tỉnh dậy thì thấy kẻ gián tiếp làm mình đau đầu đang ngủ say miệng chảy ke còn lẩm bẩm "anh an" nhìn mà ngứa con mắt.
Định gõ đầu nhóc đó nhưng chợt nghĩ sao nó tiếp nhận chuyện này nhanh vậy, dù nói là tận thế, diệt chủng loài người, quái vật khắp nơi nhưng Thành An lại thấy rất bình thường như thể nó đã trải qua rồi như thể nó đã sống trong cảnh này rồi vậy...
Cảm giác này còn quen thuộc hơn bình thường, khung cảnh gió tuyết, cảm giác bất an, thế giới hỗn loạn và Thịnh ở bên cạnh...
Mọi thứ đều như thể Thành An đã từng trải qua, một giấc mơ chăng.
"Anh An!"
"Sao anh ngẫn ngơ nhìn ngoài cửa sổ vậy?"
"Em xin lỗi, chắc anh chưa tiếp thu được mớ thông tin đó"
"Anh lên giươ-..."
"Anh không sao"
"Ngược lại kìa, anh không hiểu tại sao mình lại cảm thấy thân thuộc với tình hình bây giờ nữa"
"Mọi thứ quá mức gần gũi"
"Anh thấy mình kì lắm"
"Kì là kì như nào"
"Anh không thấy lạ thì có gì xấu đâu còn tốt nữa là"
"Có em bên cạnh anh rồi, không còn gì phải lo hết"
Nghe xong Thành An bất giác cười, nó tự thấy mình khờ thiệt thích nghi tốt như vậy mắc gì phải suy nghĩ chi cho mệt để cho đứa nhóc nhỏ hơn hai tuổi đi an ủi ngược lại mình.
"Ừm, được rồi anh không nghĩ gì nữa"
"Mình đi ăn đi anh đói rồi"
"Dạ, à đợi chút em mở không gian lấy thêm đồ ăn đã"
"Hả! Em xài năng lực hả?"
"Cho anh theo được không"
"Anh hứa không phá"
"Anh hứa đừng xa em quá đi, thì em cho vào"
"Ừm, được"
"Anh đưa tay đây"
"Hả, mắc nắm tay nữa hả"
"Không nắm không được vào"
"Phiền ghê"
"Công nhận ngài khôn lõi ghê"
"Tch- ai cho mày nhiều chuyện hả"
"Đi ra kia chơi liền"
"Nè em đang làm gì vậy, mau xài năng lực cho anh coi"
"Dạ đây"
Năng lực của Thịnh được kích hoạt một vết nứt xuất hiện như xé toạc không gian từ từ mở rộng đến lúc cao bằng một người lớn thì dừng lại, nhìn vào chỉ thấy một không gian rộng lớn bị bao bọc bởi một màu xanh đen huyền bí không thấy gì ngoài những khoảng không vô tận.
"Vào thôi anh An"
"Và-Vào hả!"
"Sao trong đó không có chỗ đứng vậy?"
"Anh không vào được không"
"Không sao đâu"
"Nhìn vậy thôi chứ ở trong đẹp lắm"
"Anh không vào là hối hận đó"
"....."
"Không vào thiệt hả?"
"...."
"Không vào thiệt luôn"
"..."
"Em vào nha"
"."
"Tiếc ghê, anh An ở một mình ngoài này nha, em vô trỏng có khi mấy tiếng mới ra"
"Ở một mình chút em ra nha"
"Từ- từ"
"Đợi anh!!!"
"Mèo nhà ai mà nhát thế"
"Đưa tay đây, em dẫn anh vào"
"Ừm"
Cả hai cùng nhau vào trong không gian.
Thành An được Thịnh nắm tay dắt vào nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng nên mắt nhắm tịt không dám mở ra đến lúc mở ra thì một không gian rộng lớn đường trân trời kéo dài như vô tận và bất ngờ hơn là nhiều vật tư được sắp xếp ngay ngắn nhiều tới mức Thành An nghĩ nếu đống đồ này mà lấy xếp tháp thì chắc bắc thang tới mặt trăng còn được.
Nhiêu đó cũng không bất ngờ bằng khu nông nghiệp kế bên, phải gọi sau nhỉ, à duma nó peak, trời ơi gì mà vườn rau, vườn trái cây, cây lấy gỗ, sao mà chúng có thể mọc lên dù ở đây không có ánh sáng được, mà còn chuồng nuôi nữa, nào là gà, bò sữa, bò lấy thịt, heo, dê, cừu còn một cái hồ cá siêu bự nữa, dù số lượng nuôi không nhiều nhưng với số loài này thì quá nhiều rồi.
Thành An đang có rất nhiều câu hỏi nên nó quay sang Thịnh định hỏi thì
"Anh khỏi cần hỏi gì đâu"
"Đây là sính lễ của em đó"
"Anh muốn làm gì trong đây cũng được"
"?"
Má thang khung, nói gì không liên quan, hết hứng hỏi luôn
"Anh An, tối nay muốn ăn gì?"
"Ăn gì cũng được"
"Vậy em..."
"Qq, cút"
"Em chưa nói hết mà"
"Ý là em tự lựa món mà"
"Chưa gì đã mắng rồi🥺"
"Rồi biết biết"
"Xin lỗi"
"Xin lỗi mà cọc quá🥺"
"😀"
"Má mày"
"Anh An xin lỗi em Thịnh nha"
"Oke"
"Em Thịnh sẽ tha lỗi cho anh An nếu anh An hun em Thịnh một cái"
"Mày muốn hong 🥰💪"
"Dạ khỏi đi"
🚨
"Cảnh báo"
"Có kẻ thù tiếp cận cửa nhà"
"Phát hiện có dấu hiệu thù địch"
"Cái bảng này là hệ thống mà em nói hả Thịnh"
"Dạ, nó đó"
"Mình ra xem đi anh"
"Ừm"
________________________
Khi thoát ra khỏi không gian, căn nhà vẫn vậy không có gì khác biệt, chỉ khác là một cái bảng lơ lửng đang hiện dấu hiệu báo động ở ngay cửa dù nó không có gì xảy ra.
"Có ai ở ngoải hả Thịn-"
Chưa nói xong thì đột nhiên cánh cửa bị đập từ bên ngoài, lực đập vào cánh cửa tạo tiếng động không hề nhỏ, một lực đạo mà một người thường không thể nào tạo ra.
Thành An cảm thấy từng tiếng đập đó như đang bóp chặt lấy trái tim mình, từng lần đập cửa làm trái tim Thành An như ngừng đập, một nỗi sợ bao trùm lấy Thành An, chưa bao giờ nó sợ hãi như lúc này.
Thịnh đã thấy anh An của nó rung lên từng hồi, nó không chờ thêm nữa mà ôm Thành An vào lòng hơi ấm của nó làm Thành An cảm thấy an toàn mà không còn rung rẫy nữa.
"Ai đó!!"
"Không đón khách, xin đi cho"
"......"
Tiếng đập cửa ngừng lại, không có ai hồi đáp lại
Điều này cho Thịnh suy nghĩ rằng có lẽ kẻ ở ngoài không phải là con người mà là một con Băng Chủng đi lạc, buông Thành An ra để An ngồi trên ghế Thịnh từ từ buớc đến cửa kích hoạt kỹ năng sẵn sàng tấn công kẻ bên ngoài cánh cửa.
"..A.."
"..N..."
"Lê Hồng Sơn đây"
"Hả?"
Câu trả lời ngoài dự kiến của cả hai, nỗi lo giảm đi nhưng Thịnh vẫn giữ tư thế.
"Nói là tôi tin à"
"Sơn thì sao"
"Lại đây làm gì hả?"
"...ha.."
"Lại làm gì hả?"
"Lại để giet mày đó"
___________________________________________
Hết
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com