ngẫu hứng
tích tắc
đồng hồ
chuông đổ
láo nháo
tiếng ai
trên hành lang
có căn phòng
hoài một màu lặng ngắt
tựa hồ như thời gian đi đâu
hình như sau song sắt
mọi lời nói
bỗng hóa thành vô nghĩa
có phải mầm non đâu mà tập đánh vần
nơi tôi không thích
thì phải làm người câm
là đàn bà hay sao
mà phàn nàn lắm thế!
chừng quá chán
tôi đứng lên khỏi ghế
đi lang thang
và bay khắp bầu trời
nhưng tiếc thay
chỉ là con chữ thôi
còn tôi
vẫn bị bắt về thế giới thật
.
.
.7/12/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com