VỤT MẤT
Đến ngày mai em phải đi rồi
Liệu còn nhớ cây sồi ngày xưa
Dưới gốc cây sồi em vẫn ngồi
Em vẽ anh xem mặt trời mọc
Em vẽ anh xem rừng và cây
Vẽ cho anh xem chú cá nhỏ
Bơi theo dòng nước mãi không rời
Vẽ cho anh xem người em gái
Nụ cười rạng rỡ dưới nắng hồng
Anh viết trao em lá thư hồng
Tâm tư tình cảm, bao năm cất
Nay lôi ra viết vào giấy hồng
Gửi đến em người con gái ấy
Đêm đêm thổn thức, anh nhớ em!
Ngày mai này trên chuyến bay đi
Xa tít chân trời xa góc bể
Thoáng chốc vô vọng anh vụt mất
Em gái nhỏ cười tỏa nắng vàng
Mỉm cười bất chợt lòng thương xót
Chính bản thân mình làm mất em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com