chương 2
Sớm đầu thu, vạt nắng hanh hao của ngày khai trường thắp lên trên vòm xà cừ cổ thụ những đốm lửa vàng rây sương sớm. Sân trường ngày nhập học như được khoác lên mình một chiếc áo mới dệt bằng nắng thu vàng ruộm. Những tia nắng ấm áp, trong trẻo xuyên qua kẽ lá, nhảy nhót trên vai áo trắng tinh khôi và làm bừng sáng cả một khoảng sân rộng lớn.
Khi tiếng trống báo hiệu vang lên, các học sinh nhanh chóng bước vào phòng học mới của mình. Căn lớp khang trang, thơm mùi sơn mới và phấn bảng, ngập tràn ánh nắng ban mai qua những ô cửa sổ mở rộng. Cô giáo chủ nhiệm cũng xuất hiện nơi cửa lớp.
Cô đứng trên bục giảng, tà áo dài thướt tha,bằng giọng nói trầm dịu, cô nhẹ nhàng giới thiệu:
- "Cô là Minh Huệ, sẽ đồng hành cùng các em với tư cách là chủ nhiệm của 10A8 mình trong ba năm tới. Chào mừng tất cả các em đã chính thức trở thành một phần của trường THPT A."
Sau những lời chào mừng ấm áp, bầu không khí lớp học dần trở nên sôi nổi hơn khi cô Huệ chuyển sang phần việc: bầu ra ban cán sự lớp.
Cô Huệ vừa cười vừa nói:
- " Hôm trước chúng ta đã chọn ra Bách là lớp trưởng rồi nhỉ? Vậy giờ ta sẽ bắt đầu chọn tới các ban cán sự khác,ai muốn làm hay đề cử bạn nào cứ mạnh dạn nha."
Sau một hồi nháo nhào,bàn tới bàn lui thì chiếc ghế lớp phó học tập thuộc về Lê Hồng Sơn – Cán bộ xem thời sự "nghiêm túc" nhất lớp, rất phù hợp. Còn về lớp phó lao động cũng nhanh chóng tìm được chủ nhân là Đình Dương — một cậu bé thừa đường sở hữu dáng người tháo vát, khỏe khoắn và tất nhiên cũng đầy ép buộc giống bạn Sơn.
Sau khi Sơn và Dương nhậm chức với khuôn mặt không mấy vui vẻ, cô giáo chủ nhiệm mỉm cười hỏi tiếp:
- "Bây giờ chúng ta cần một lớp phó văn thể mỹ nữa. Có ai tự ứng cử hoặc đề cử bạn nào không? "
Chợt, cánh tay của Đỗ Nam Sơn từ cuối lớp giơ cao, kèm theo giọng nói đầy lém lỉnh:
- "Thưa cô, em đề cử bạn Nguyễn Thành Công ạ. Bạn ấy nhảy đẹp mà hát cũng hay lắm cô ơi! "
Cái tên Công vừa buột ra khỏi miệng,cả phòng học rộ lên những tiếng "ồ" kéo dài đầy ẩn ý, rồi hàng chục ánh mắt đồng loạt quay phắt lại nhìn về phía góc cửa sổ — nơi chàng lớp trưởng Xuân Bách nhà ta đang ngồi.
Ai nấy đều biết rõ một "bí mật nhỏ": Bách và Công chính là người yêu cũ từng khiến bao người tiếc nuối hồi cấp hai.
Cô giáo chủ nhiệm cũng nhìn về phía Thành Công:
- "Công thấy sao em? Các bạn đang rất tín nhiệm em đó nha."
Công ngượng ngùng đứng dậy, bạn lí nhí:
- "Dạ... em..."
Chưa kịp để Công từ chối, đám bạn quỷ sứ ngồi sau đã nhao nhao cắt lời, vừa vỗ tay rầm rộ vừa trêu chọc làm hai má Công đã đỏ ửng từ bao giờ không hay.
Cô Huệ nhìn biểu cảm của cả lớp cũng phần nào đoán được, liền tủm tỉm cười:
- "Cô thấy Bách có vẻ hơi căng thẳng nhỉ? Bách thấy bạn Công làm trợ thủ cho em có ổn không?"
Cả lớp được dịp cười rộ lên, mấy đứa bạn của Bách ngồi tổ bên cạnh cũng bồi thêm:
Vũ Trường Giang:
- "Ôi cô ơi, phối hợp ăn ý từ xưa rồi cô ạ, không phải lo đâu! "
Trần Tất Vũ ( Bố Bự ):
- " Đúng rồi đó cô ơi. Hai bạn này phối hợp ăn ý lắm ạ. "
Bách lúc này mặt đã đen xì như đít nồi rồi, chỉ biết ho khan một tiếng rồi quay đi chỗ khác:
- "Dạ... tùy các bạn quyết định ạ."
Ở phía dưới không khá hơn là bao, Công lườm cháy mắt đám bạn vừa trêu mình rồi lí nhí đáp:
- " Em... em nhận ạ."
Trong tiếng vỗ tay rầm rộ như trẩy hội của cả lớp, hai bạn nhỏ Thành Công và Xuân Bách chính thức bị "buộc chặt" vào nhau nhờ ơn của lũ bạn thân mến.
Ngày tựu trường tươi đẹp bỗng chốc trở thành một bộ phim "oan gia ngõ hẹp" đầy mong đợi hơn bao giờ hết .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com