Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mập mờ


Mùa đông ở Trường Sa lúc nào cũng bao phủ bởi hơi ẩm cùng cái u ám chẳng thấy ánh mặt trời. Trương Nhật Sơn theo Trương Khải Sơn đến Trường Sa đã được một năm, nhưng vẫn chưa thể quen nổi với cái rét buốt ẩm ướt nơi đây. Bông vải y phục lúc nào cũng như rịn nước, dán chặt vào người, cái lạnh theo từng kẽ hở vải vóc thấm sâu, chui tọt vào tận tủy xương.

Trường Sa không giống Đông Bắc có bốn mùa phân minh rõ rệt. Nơi này hiếm khi đổ tuyết, bốn mùa trôi qua chỉ có thể phân biệt bằng nhiệt độ.

Đến năm thứ hai ở Trường Sa, trời đột nhiên trút xuống một trận tuyết hiếm hoi, lẫn trong cơn mưa đông rả rích. Cậu đưa tay ra hứng, nhưng bông tuyết còn chưa kịp chạm vào lòng bàn tay đã tan thành nước.

Trương Khải Sơn từ Đông Bắc dẫn về một đứa trẻ, nói là người của bản gia, tên gọi Trương Tiểu Ngư. Đứa trẻ ấy trầm lặng ít nói, đến cả lời tự giới thiệu cũng là do Trương Khải Sơn nói giùm, đúng chuẩn là một đứa trẻ được Trương gia huấn luyện ra.

Dưới áp lực đè nặng, mấy ai còn tâm trí đâu mà trò chuyện?

"Sau này những lúc Phật Gia bận rộn, em cứ đi theo anh."

Khi ấy Trương Khải Sơn vẫn chưa làm Quan Bố Phòng Trường Sa, chỉ mới là một Trung tá, suốt ngày bận rộn dọn dẹp đống tàn cuộc do cấp trên để lại. Phần lớn thời gian ông đều ngủ lại trong doanh trại, số lần về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trương Tiểu Ngư dĩ nhiên được để lại cho Trương Nhật Sơn chăm sóc.

Sau một đêm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, Trương Nhật Sơn dẫn Trương Tiểu Ngư ra ngoài. Trương Tiểu Ngư vừa bước ra khỏi Trương gia, toàn thân như mọc đầy gai nhọn, đi trên đường mà ánh mắt lúc nào cũng ngập tràn sự cảnh giác.

Trương Nhật Sơn dẫn Trương Tiểu Ngư đến phố Nam Chính, khu chợ sầm uất nhộn nhịp nhất cả vùng Trường Sa. Tiếng rao bán đủ loại hòa lẫn vào dòng người đông đúc, náo nhiệt vô cùng.

Cậu nói đây là bài học đầu tiên dạy cho Trương Tiểu Ngư, cậu hỏi: "Em thích cái gì?"

Trương Tiểu Ngư đã quá quen với cuộc sống tàn khốc ở Trương gia. Dù nghĩ rằng đi theo Trương Khải Sơn có thể có được sự tự do chưa từng dám mơ tới, nhưng cậu cũng chẳng trông chờ ngày tháng sẽ khá hơn ở Trương gia là bao. Sinh ra vào thời loạn lạc, đi đến đâu chẳng phải dầm mưa dãi gió, liếm máu trên lưỡi đao?

Cậu chưa từng nghĩ sẽ có người hỏi mình thích cái gì, nhất thời không biết phải trả lời ra sao.

Trương Nhật Sơn nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cậu thì mỉm cười, mua một xâu hồ lô ngào đường ở sạp hàng bên cạnh rồi đưa cho cậu.

"Thế thì nếm thử cái này trước đi."

Trương Tiểu Ngư liếc nhìn dòng người qua lại xung quanh, tay ấn nhẹ lên chiếc khẩu trang.

"Ở đây đông người quá."

"Vậy anh dẫn em đổi chỗ khác." Trương Nhật Sơn nắm lấy tay Trương Tiểu Ngư, dắt cậu đi. "Ở đây đông người, đừng để bị lạc đấy."

Về chuyện này, nhiều năm sau khi Trương Tiểu Ngư nhớ lại, mọi thứ đã trở nên mờ nhạt chẳng còn rõ nét. Cậu chỉ nhớ ngày hôm đó trời rất lạnh, nhưng lòng bàn tay Trương Nhật Sơn thì ấm áp, xâu hồ lô ngào đường đó rất ngọt, và hình như cậu đã biết mình thích cái gì rồi.

Khi con người ta chẳng bận lòng suy nghĩ điều gì, ngày tháng trôi qua thật nhanh. Một năm ngắn ngủi chỉ như một cái chớp mắt.

Trương Tiểu Ngư của một năm sau đã bớt lầm lì hơn, nhưng vẫn thuộc tuýp người ít nói. Còn Trương Nhật Sơn đã đến tuổi nhập ngũ, nối gót Trương Khải Sơn, bận rộn hỗ trợ việc này việc kia.

Nói cho cùng thì tuổi đời vẫn còn nhỏ, kinh nghiệm chưa sâu, có những vết thương chẳng thể nào tránh khỏi. Sau một lần làm nhiệm vụ, Trương Nhật Sơn trở về nhà. Trương Tiểu Ngư vừa mở cửa ra đã thấy người trước mặt bị trúng một phát đạn ở vai, máu khô nhợt thắm đẫm cả tay áo, trên mặt cũng có vài vết trầy xước. Vì mất máu quá nhiều nên người đứng không vững, ngả nghiêng rồi gục hẳn vào lòng Trương Tiểu Ngư.

Trương Tiểu Ngư không có nhiều kinh nghiệm xử lý vết thương cho người khác, trong lúc làm khó tránh khỏi việc khiến đối phương bị đau.

Trương Nhật Sơn cũng không giận, khóe môi hơi nhợt nhạt nhếch lên, cười nói: "Khó khăn lắm mới lết được về đến nhà, không ngờ lại sắp chết ở trong nhà rồi."

Chết với chóc cái gì chứ, Trương Tiểu Ngư nghe mà phát phiền, lấy tay bịt chặt miệng Trương Nhật Sơn lại.

"Lời xui xẻo, đừng nói."

Người trước mặt vẻ mặt nghiêm nghị, miệng lại bị bịt kín nên Trương Nhật Sơn chẳng trêu đùa thêm được câu nào. Đột nhiên cậu nổi lên ý xấu, đưa đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm vào lòng bàn tay Trương Tiểu Ngư một cái.

Trương Tiểu Ngư giật thót rút tay về, quay mặt sang hướng khác không rõ vẻ mặt ra sao, nhưng vành tai thì đã đỏ gay.

"Trốn cái gì?" Trương Nhật Sơn dùng một tay bóp lấy sau cổ cậu, xoay người cậu về phía mình. "Gọi một tiếng 'anh' nghe xem nào, gọi rồi thì sẽ hết đau ngay."

"Đừng quậy nữa." Trương Tiểu Ngư rủ mắt, hàng mi dài che khuất đôi mắt nên không nhìn rõ thần sắc. "Vẫn đang chảy máu đấy."

Trương Nhật Sơn nhìn Trương Tiểu Ngư, trên làn da quá đỗi trắng trẻo phảng phất ửng hồng, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, cậu chợt cảm thấy cổ họng có chút khô khốc. Cậu gượng chống người đứng thẳng lên, tiến lại gần Trương Tiểu Ngư, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ cả tiếng thở của nhau.

"Tiểu Ngư." Trương Nhật Sơn cất tiếng, giọng khàn đi trông thấy. Nụ cười vừa rồi đã tan biến bớt, trong lời nói vương chút ẩn ý khó tả. "Đau lắm."

Khoảng cách quá gần, Trương Tiểu Ngư chỉ cảm thấy hơi thở dưới lớp khẩu trang cũng trở nên nóng bừng. Cơ thể cậu hơi cứng đờ, bờ môi mở ra rồi lại khép vào, gượng gạo thốt ra một chữ: "... Anh."

Tiếng gọi này rất khẽ, như bị gió thổi qua, nghe mà lòng người ngứa ngáy khôn nguôi.

Trương Nhật Sơn từ từ buông bàn tay đang giữ sau cổ đối phương ra, ngón tay cái nhẹ nhàng mơn trớn bên hông cổ cậu.

"Hình như không còn đau như trước nữa rồi."

Sau đêm đó, mối quan hệ giữa hai người dường như đã thay đổi, nhưng lại dường như chẳng hề đổi thay. Giữa họ như có một lớp giấy dán cửa sổ, cả hai đều ngầm hiểu mà không ai bước qua để chọc thủng nó.

Đến khi Trương Tiểu Ngư nhập ngũ, Trương Nhật Sơn đã lên chức Trung úy. Trương Khải Sơn nghĩ Trương Tiểu Ngư đã lớn rồi, nên để cậu tự mình xông xáo trải nghiệm. Nhưng Trương Nhật Sơn lại không nghĩ vậy, cậu đòi xếp người vào dưới trướng mình, nói là đi theo cậu thì mới có thể yên tâm hơn. Trương Khải Sơn không hiểu lắm, nhưng vẫn đồng ý. Lúc rời đi, ông nói: "Đã lớn chừng này rồi, có gì mà không yên tâm chứ."

Trương Nhật Sơn mỉm cười, không nói gì.

Nếu có thể, cậu hy vọng bản thân có thể trèo cao hơn, cao hơn nữa, đứng ở góc khuất mà Trương Khải Sơn không ngó tới, che chở Trương Tiểu Ngư dưới đôi cánh của mình.

Có câu nói rất hay, gọi là "quan tâm quá hóa loạn". Lần đầu tiên Trương Tiểu Ngư đi làm nhiệm vụ, Trương Nhật Sơn đã phái hai người đi theo hỗ trợ.

Trương Tiểu Ngư sau khi trở về liền xông thẳng vào phòng cậu, đến cửa cũng chẳng buồn gõ, xông thẳng vào trong.

"Tại sao anh không tin em?" Thần sắc Trương Tiểu Ngư lạnh lẽo, trong mắt đong đầy lửa giận. "Phật Gia làm được, anh làm được, tại sao lại nghĩ em không làm được?"

Trương Nhật Sơn nhìn dáng vẻ cuống quýt đòi một lời giải thích của cậu, suy nghĩ duy nhất xoay chuyển trong lòng lúc này chỉ là: May quá, không bị thương chút nào.

"Em còn nhỏ, nhiều chuyện chưa có kinh nghiệm." Trương Nhật Sơn tiến lên vài bước, giơ tay định chạm vào khóe mắt Trương Tiểu Ngư, nhưng bị cậu nghiêng đầu né tránh. "Anh chỉ là không muốn em bị thương thôi."

"Ai mà chẳng từ đống xác chết của Trương gia bò ra chứ, trước đây vết thương chịu còn ít sao?"

Trương Nhật Sơn không nói gì, chỉ lặng nhìn Trương Tiểu Ngư đập cửa bước ra ngoài.

Nếu có thể, cậu không muốn Trương Tiểu Ngư phải chịu lại những vết thương từng trải qua trước đây nữa. Nhưng cá sinh ra vốn là để tự do bơi lội, làm sao lại chịu bị giam cầm trong khoảng trời ba tấc của bể cá cơ chứ.

Cùng nhau lớn lên từ nhỏ có một điểm tốt, đó là sống chung dưới một mái nhà, ngẩng đầu lên là thấy, cúi đầu xuống là gặp. Tối hôm trước có cãi nhau gay gắt đến đâu thì sáng hôm sau vẫn phải ngồi lại ăn cơm chung.

Trương Khải Sơn bận công vụ nên chưa kịp ăn sáng đã đi mất. Chỉ còn lại hai người bọn họ ngồi ở bàn ăn, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ còn lại tiếng bát đũa va chạm lách cách rõ mùng một.

Bữa sáng trôi qua trong im lặng tuyệt đối.

Sau bữa ăn, hai người tự dọn dẹp bát đũa, tự bận rộn với công việc của riêng mình, vẫn không hề có nửa câu giao tiếp.

Buổi tối, sau khi xử lý xong công việc trở về nhà, Trương Nhật Sơn thấy đèn trong phòng Trương Tiểu Ngư vẫn sáng. Cậu gõ cửa, không ai lên tiếng trả lời.

Cậu đẩy cửa bước vào, thấy Trương Tiểu Ngư đã thay quần áo ngồi ở đầu giường, thần sắc bình thản như thể đã biết trước cậu sẽ tới.

"Vẫn còn giận à?"

Trương Nhật Sơn ngồi xuống bên cạnh Trương Tiểu Ngư, nghiêng đầu nhìn góc mặt đang căng cứng của cậu. Ánh đèn chiếu lên lông mày Trương Tiểu Ngư, trông sâu thẳm hơn nhiều so với vài năm trước.

"Là anh không đúng."

Giọng điệu Trương Nhật Sơn mềm xuống, từng câu từng chữ đều vô cùng nghiêm túc.

"Không nên sai người đi theo em, nhưng anh chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của em cả."

"Anh biết em đã lớn rồi, có khả năng tự gánh vác một phương rồi, anh chỉ là không muốn nhìn em bị thương thôi."

Cậu nhích lại gần thêm một chút. Trương Tiểu Ngư không đeo khẩu trang, cậu có thể nhìn rõ thần thái trên mặt Trương Tiểu Ngư.

"Chỉ là..." Ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt qua vết sẹo dữ tợn trên mặt Trương Tiểu Ngư. "Anh sẽ đau lòng."

Khi nghe thấy câu nói này, nhịp thở của Trương Tiểu Ngư khựng lại một nhịp, những oán trách trong lòng phần lớn đã tan biến sạch sẽ.

Thật ra cậu đã hết giận từ lâu rồi.

Chỉ là cậu không đành lòng bị xem như một đối tượng cần được bảo vệ, mà muốn trở thành người có thể san sẻ âu lo cùng cậu ấy và Trương Khải Sơn.

"Hòa nhau." Trương Tiểu Ngư mím môi, vẻ mặt vẫn còn chút gượng gạo. "Sau này em sẽ cẩn thận, không để bị thương nữa."

"Thế thì cười một cái cho anh xem nào." Đầu ngón tay Trương Nhật Sơn nhẹ nhàng lướt qua bờ môi Trương Tiểu Ngư, vạch một đường cong nơi khóe miệng cậu.

Trương Tiểu Ngư không nói gì, nhưng Trương Nhật Sơn có thể cảm nhận được nhiệt độ dưới đầu ngón tay đang từ từ tăng lên.

"Hôm qua Tiểu Ngư hung dữ với anh như thế, trong lòng anh đau lắm đấy."

Trương Nhật Sơn nhìn bờ môi hồng hào mềm mại của cậu, hơi cúi người, từng chút từng chút tiến lại gần. Mép sát đến mức hơi thở của cả hai giao hòa vào nhau.

"Đừng trốn."

Giọng cậu có phần khàn đục, sự kiềm chế thường ngày hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại một nụ hôn triền miên.

Mềm mại quá.

Trương Nhật Sơn có thể cảm nhận được sự ngây ngô của Trương Tiểu Ngư. Cậu cố ý cắn nhẹ vào môi đối phương một cái, cảm nhận được người trong lòng run lên một đợt, sự cứng đờ ban đầu từng chút một tan chảy ra.

Trương Tiểu Ngư bị hôn đến mức có chút ngơ ngác, lúc được thả ra, nơi đáy mắt vẫn còn đọng lại chút hơi nước. Sự thân mật chưa từng có khiến nhịp tim cậu loạn thành một đống, suýt chút nữa quên mất cách hít thở ra sao.

"Anh..."

Trương Tiểu Ngư còn chưa nói xong câu đã bị đè xuống đẩy ngã ra giường, những nụ hôn mang theo hơi nóng rơi xuống khắp nơi, thiêu đốt đến mức đầu óc muốn choáng váng.

Kẻ khởi xướng Trương Nhật Sơn nghiêng đầu mỉm cười.

"Chẳng phải em muốn anh không coi em là trẻ con nữa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com