17. Joe Gibken (5)
Nó nấc khẽ, nhưng kìm lại, không dám phát ra tiếng. Nước mắt thì cứ tuôn, lăn dài xuống hai má. Tao không nói gì thêm, chỉ từng nhịp ra lệnh ngắn gọn:
"Xoay người."
"Ngồi yên."
"Nghiêng trái."
... ...
...
... Và nó ngoan ngoãn làm theo tất cả.
Tao sau đó gội đầu cho nó, gội những ba lần, để tẩy sạch cái hình ảnh thằng kia vuốt ve mái tóc con nhỏ.
Tay tao ấn cái chai dầu gội, lấy xà phòng rồi chà lên đầu con nhỏ. Dù đang điên nhưng mà động tác tao vẫn cố nhẹ, sợ làm nó đau. Tao còn vuốt hết bọt xà phòng trên trán, sợ nó cay mắt. Đấy, tao cưng nó thế đấy, mà nó nỡ cho tao một cái tát tinh thần đau điếng, đm.
"Đứng dậy." Tao buông lệnh, giọng nặng như đá tảng.
Nó run run đứng lên, cái ghế nhựa kêu cọt kẹt rồi đổ nghiêng. Tao với tay vặn vòi, nước ào ào xối xuống, rửa trôi hết đám bọt xà phòng còn dính trên da thịt nó. Nước lạnh lẫn nóng hòa vào nhau, chảy từ vai xuống tới gót, làm bộ dáng nó nhỏ bé, ướt nhẹp như một con mèo mắc mưa. Thảm... thảm đến nỗi tim tao đập hụt một nhịp.
Nó vẫn thút thít, khóc cạn nước mắt mà éo dám khóc thành tiếng. Mí mắt đỏ hoe, long lanh chẳng rõ nước mắt hay nước tắm. Tao vừa bực vừa thương, cái thứ cảm xúc hỗn loạn làm hai con mắt tao đỏ ngầu.
Tao cúi người sát xuống, hai tay chống mạnh lên vách gạch, kabedon chặn nó trong ngực tao. Cái bóng tao phủ trùm lên cả nó, che hết ánh đèn, chỉ còn nó và tao trong một khoảng hẹp ngột ngạt.
Giọng tao trầm, khàn như dằn từng chữ:
"Lần cuối tao nhắc lại. Mày mà còn dây dưa với Joe hay Hakase và kể cả Luka..."
Tao nghiến răng, ghì sát hơn nữa, "là chết với tao. Nghe có rõ không?"
Nó sợ đến co rúm, đôi bàn tay nhỏ nắm chặt run lẩy bẩy, mắt nhắm tịt, gật gật đầu lia lịa như con chim sẻ.
"Ngẩng đầu lên." Tao hạ giọng, khô khốc, cộc lốc.
Nó nghe theo, ngước cái mặt nhỏ xíu, mắt còn hoe đỏ. Chưa kịp để nó thở, tao buông một câu, mặt vẫn tỉnh bơ như đang đòi kẹo:
"Hôn tao đi."
Mặt tao thì không đổi sắc, chỉ có khóe môi nhếch lên đểu cáng. Cái kiểu vô liêm sỉ ấy, biết rõ nó vừa run vừa bối rối, mà tao vẫn muốn dồn vào thế bí.
Nó vốn dĩ đang bị giam gọn trong lòng tao, mà nửa người tao cởi trần còn ướt đẫm vài vệt nước sau khi tắm, khăn trắng quấn hờ dưới eo, bắt chéo chân lắc lắc như chill nhạc. Từng giọt nước từ vai trượt xuống ngực, xuống bụng, nhìn đúng kiểu trai hư.
Nó mím môi, bàn tay bé con khẽ bấu lấy vai tao làm điểm tựa, chật vật nhón lên. Rõ ràng là không tới, nhưng nó vẫn cố.
"... Anh cúi xuống một chút được hong..." Giọng nó run run.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com