3
Nguyễn Trọng Đức đang bê khay nước từ trong quầy ra.
Tiếng chuông gió khẽ reo lên khi cánh cửa mở.
Theo phản xạ, anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Một cậu con trai đứng ở ngay lối vào, chiếc ô gấp trên tay vẫn còn nhỏ nước xuống nền gạch. Phần vai áo bên trái đã ướt sẫm vì mưa, vài lọn tóc dính lên trán.
Trọng Đức nhận ra cậu.
Là cậu sinh viên từng quay lại lấy quyển sổ hơn một tháng trước.
Trong một quán cà phê nhỏ, khách quay lại đôi ba lần cũng chẳng phải chuyện hiếm.
Anh thu ánh mắt lại, tiếp tục mang khay nước đến bàn khách.
____
Việt Phương khẽ gập chiếc ô, đứng lúng túng ở cửa.
Mưa lớn khiến nền gạch ngay lối vào nhanh chóng xuất hiện một vệt nước loang.
Trọng Đức vừa quay trở lại quầy đã nhìn thấy.
Anh với tay lấy chiếc khăn màu xám vẫn đặt sẵn trên giá.
Anh đưa về phía cậu.
"Lau tóc đi."
Việt Phương hơi ngẩn người.
"Dạ?"
"Nước nhỏ xuống sàn."
Cậu cúi đầu nhìn.
Quả nhiên dưới chân mình đã đọng thành một vũng nước nhỏ.
"À... em xin lỗi."
Việt Phương luống cuống, vội nhận lấy chiếc khăn, vừa lau mái tóc ướt vừa lùi sang một bên để người khác dễ đi lại hơn.
Nguyễn Trọng Đức không nói thêm.
Anh cúi xuống cầm cây lau nhà đặt cạnh quầy, chậm rãi lau phần nước vương vãi khắp sàn do nhiều khách dính mưa để lại rồi cất vào góc.
Mọi động tác đều bình thản như thể việc ấy đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Việt Phương nhìn theo một lúc.
Rồi mới tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống.
Bên ngoài, màn mưa phủ kín cả con phố.
Những chiếc xe máy nối đuôi nhau chậm chạp lướt qua, ánh đèn pha hắt lên mặt đường thành những vệt sáng kéo dài.
Cậu mở thực đơn.
"Cho em một cacao nóng... với một bánh mousse ạ."
"Đợi anh chút."
Trọng Đức ghi nhanh vào quyển order rồi quay vào phía quầy pha chế.
Không lâu sau, ly cacao được đặt xuống trước mặt.
Hơi nóng nhẹ nhàng bốc lên, mang theo mùi cacao thơm dịu.
"Dạ, em cảm ơn."
Trọng Đức gật đầu rất khẽ rồi lại tiếp tục công việc.
Quán đông hơn vì cơn mưa bất chợt.
Khách vào liên tục.
Người gọi thêm nước.
Người xin đổi chỗ ngồi.
Có bàn vừa thanh toán xong thì bàn khác đã bước vào.
Suốt gần một tiếng, Đức gần như không ngồi nghỉ lấy một phút.
Việt Phương vừa ăn bánh vừa lặng lẽ quan sát.
Anh nhân viên ấy vẫn vậy.
Ít nói.
Không cười nhiều.
Nhưng chưa một lần tỏ ra khó chịu với khách.
Có một cô bé làm đổ cả cốc trà đào xuống bàn.
Đức chỉ lấy khăn đến lau, đổi cho cô bé một cốc khác rồi nói với giọng bình thản:
"Không sao đâu."
Rồi quay đi như chẳng có chuyện gì.
Việt Phương chống cằm.
"Đúng là một người lạ thật."
Cậu khẽ nghĩ.
⸻
Khoảng tám giờ tối.
Tiếng mưa bên ngoài đã nhỏ đi đáng kể.
Việt Phương nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.
Nếu ra bến xe ngay bây giờ, có lẽ vẫn kịp chuyến cuối.
Cậu bước đến quầy thanh toán.
Đưa tay mở ngăn balo.
Động tác bỗng khựng lại.
"..."
Ngăn lớn.
Không có.
Ngăn nhỏ.
Cũng không.
Việt Phương nhắm mắt mất hai giây.
Một ký ức hiện lên rất đúng lúc.
Sáng nay, vì chiếc balo này còn ẩm sau lần giặt cuối tuần, cậu đã đổi sang chiếc balo khác để đi học. Trước khi tan học mới tiện đường ghé ký túc lấy chiếc balo quen thuộc rồi đi thẳng đến đây.
Chiếc ví...
Vẫn nằm trong balo cũ.
Cậu thở ra một hơi rất khẽ.
"Thôi xong..."
Đức vừa ghi xong hóa đơn của bàn bên cạnh thì ngẩng lên.
Anh nhìn vẻ mặt đầy bất lực của cậu, rồi nhìn bàn tay vẫn đang lục tìm trong balo.
"Quên ví à?"
Việt Phương cười méo xệch.
"Dạ... Để em chuyển khoản"
Việt Phương lập tức mở điện thoại.
Màn hình hiện lên rồi xoay vòng rất lâu.
Biểu tượng mất kết nối mạng chớp tắt liên tục.
Cậu thử lại thêm hai lần.
Vẫn không được.
Đúng lúc đó, một nhân viên khác ở phía trong ngẩng lên.
"Wifi với sóng bên này từ nãy chập chờn lắm. Chắc do mưa."
Việt Phương đứng im, càng lúc càng ngại.
"Cái này... hay để em chạy ra cây ATM gần đây..."
Đức nhìn ra ngoài cửa kính.
Mưa tuy đã ngớt nhưng vẫn còn lất phất.
Con ngõ trước quán khá tối.
Anh thu mắt lại.
"Không cần."
Việt Phương ngẩng đầu.
Trọng Đức cầm tờ hóa đơn, nhìn lướt qua rồi đặt xuống quầy.
"Mai ghé trả cũng được."
"Nhưng..."
"Không sao."
Giọng anh vẫn bình thản như lúc trả lại quyển sổ hơn một tháng trước.
Không phải sự nhiệt tình quá mức.
Cũng chẳng phải muốn giúp đỡ ai đặc biệt.
Chỉ đơn giản là anh thấy... không cần thiết phải để một vị khách đội mưa đi tìm cây ATM chỉ vì một hóa đơn chưa đến một trăm nghìn.
Việt Phương vẫn đứng đó vài giây.
Có lẽ vì bất ngờ nhiều hơn.
"Dạ... vậy mai em mang qua."
Đức chỉ gật đầu.
"Ừ."
Câu chuyện dừng lại ở đó.
Ngoài cửa, cơn mưa đã gần tạnh hẳn. Tiếng chuông gió lại khẽ rung khi Việt Phương đẩy cửa bước ra.
Lần này, cậu nhớ mình còn nợ quán một hóa đơn.
Và nợ anh ấy... một lời cảm ơn tử tế hơn.
_____
Võ Việt Phương quay lại quán vào chiều hôm sau.
Lần này trời không mưa.
Quán cũng không quá đông.
Cậu vừa bước vào đã nhìn thấy Nguyễn Trọng Đức đang bê khay nước từ trong quầy đi ra.
Trọng Đức cũng nhìn thấy cậu.
Chỉ khẽ gật đầu một cái như chào khách quen.
Không bất ngờ.
Cũng không hỏi "đến làm gì".
Phương đi thẳng tới quầy.
"Dạ... hôm qua em quên thanh toán."
Cậu lấy ví, rút đúng số tiền rồi đặt lên quầy.
"Em mang qua trả anh."
Đức nhìn tờ tiền, rồi nhìn cậu.
"Ừ."
Anh nhận tiền, mở ngăn kéo cất vào két.
"Đủ rồi."
Việt Phương thở phào như vừa trả được một món nợ lớn.
"Em cảm ơn anh."
"Có gì đâu."
Trọng Đức đáp rất nhỏ.
Đúng lúc ấy, một bé gái khoảng sáu, bảy tuổi ôm con gấu bông chạy vụt về phía quầy.
Có lẽ là con của một vị khách.
"Mẹ bảo lấy thêm thìa."
Đứa bé vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn về phía mẹ.
Không để ý dưới chân.
Đúng lúc lướt qua, bé va mạnh vào cạnh bàn.
Chiếc khay trên tay một nhân viên khác nghiêng hẳn.
Hai đĩa bánh và mấy chiếc dĩa sứ trượt khỏi mép khay.
"Á!"
Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc.
Trọng Đức bước lên một bước theo phản xạ.
Việt Phương cũng gần như cùng lúc đưa tay đỡ lấy chiếc khay đang nghiêng.
Một chiếc đĩa vẫn rơi xuống sàn.
Tiếng sứ vỡ vang lên khô khốc.
Nhưng hai đĩa bánh còn lại đã được giữ lại kịp lúc.
Quán bỗng im đi vài giây.
Cô bé đứng chết lặng, hai mắt đỏ hoe.
Nguyễn Trọng Đức cúi xuống nhặt những mảnh sứ lớn trước.
"Đứng yên nhá."
Giọng anh vẫn bình tĩnh.
"Đừng đi chuyển."
Việt Phương lập tức hiểu ý.
Cậu đưa tay kéo nhẹ cô bé lùi lại phía sau.
"Em đứng đây nhé."
Cô bé mím môi gật đầu.
Trọng Đức ngồi xổm xuống, gom từng mảnh sứ vào chiếc khay nhôm.
Việt Phương cũng cúi xuống nhặt những mảnh ở xa hơn.
Có một mảnh khá nhỏ nằm sát chân bàn.
Đúng lúc cả hai cùng đưa tay tới.
Đầu ngón tay khẽ chạm nhau.
Rất nhẹ.
Cả hai gần như đồng thời rụt tay lại.
"Anh lấy đi."
Việt Phương cười ngượng.
Trọng Đức chỉ gật đầu, nhặt nốt mảnh sứ rồi đứng dậy.
Nhân viên mang chổi tới quét phần còn lại.
Mọi thứ nhanh chóng trở về như cũ.
Trọng Đức quay sang nhìn cô bé.
"Không sao đâu."
Anh nhận con gấu bông từ tay bé rồi đưa lại.
"Lần sau nhớ nhìn đường đấy nhé."
Cô bé lí nhí.
"Dạ..."
Đến lúc mẹ cô bé chạy tới xin lỗi rối rít, Trọng Đức chỉ cười nhạt.
"Không sao đâu chị."
"May là không ai bị thương."
Việt Phương đứng nhìn từ bên cạnh.
Lần đầu tiên cậu thấy người này cười.
Dù chỉ rất nhẹ.
Nếu không để ý có lẽ cũng chẳng nhận ra.
Nhưng nụ cười ấy khiến gương mặt vốn lạnh lùng bỗng dịu đi rất nhiều.
...
Lúc rời khỏi quán, Việt Phương vô thức ngoái đầu nhìn lại.
Trọng Đức đã quay về với công việc thường ngày, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Chỉ có điều...
Trong đầu Võ Việt Phương bỗng xuất hiện một suy nghĩ rất nhỏ.
"Anh ấy hình như... không lạnh lùng như mình nghĩ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com