6
Buổi trưa, nắng đã lên cao.
Sân trường sau khi kết thúc chương trình cũng dần thưa người. Các gian hàng bắt đầu được thu dọn, chỉ còn lác đác vài nhóm sinh viên nán lại chụp ảnh.
Đúng mười hai giờ kém, Cào từ đâu chạy tới.
"Tập trung! Tập trung!"
Cậu vừa vẫy tay vừa đếm từng người.
"Mười người đủ chưa?"
"Còn chị Mai."
"Chị ấy bảo tự đi sau."
"Được rồi, thế đi thôi."
Nói xong, Cào quay sang khoác vai Trọng Đức theo thói quen.
"Mày ở lại được là tao mừng rồi."
Đức khẽ hất vai.
"Bỏ tay."
"Biết ngay."
Cào cười ha hả, rút tay về.
"Mày đúng là chẳng thay đổi gì."
Phía sau, Việt Phương nhìn cảnh ấy cũng không nhịn được cười.
Thì ra Trọng Đức cũng có những người bạn đủ thân để trêu chọc anh như vậy.
Khác hẳn vẻ điềm tĩnh mà cậu vẫn thấy mỗi lần gặp.
___
Sau buổi gặp ở Đại học Hà Nội, cuộc sống của cả hai lại quay về quỹ đạo vốn có.
Không còn những lần vô tình chạm mặt.
Cũng chẳng có cuộc trò chuyện nào tiếp theo.
Nguyễn Trọng Đức vẫn đi học, đi làm rồi lại về nhà chỉnh sửa từng dòng trong bản CV của mình.
Võ Việt Phương tiếp tục quay cuồng với bài tập, những buổi học tiếng Pháp và hoạt động của câu lạc bộ.
Giữa hai người, dường như buổi trưa hôm ấy chỉ giống như một đoạn giao nhau rất ngắn.
Nhưng đôi khi, trong những lúc không để ý nhất, cả hai vẫn sẽ nhớ đến đối phương.
___
Chiều muộn.
Trọng Đức bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, khẽ kéo lỏng chiếc cà vạt.
Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đang ngả dần sang màu cam nhạt.
Rồi cúi xuống nhìn chiếc phong bì tài liệu trên tay.
Khóe môi khẽ cong lên.
Buổi phỏng vấn... tốt hơn anh nghĩ.
Ít nhất, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ.
Nhà tuyển dụng không hỏi quá nhiều câu đánh đố.
Phần lớn đều xoay quanh kinh nghiệm làm thêm, những dự án ở trường và cách anh xử lý tình huống.
Điều khiến Trọng Đức bất ngờ là người phỏng vấn lại dành khá nhiều thời gian để hỏi về quãng thời gian làm việc ở quán cà phê.
"Làm dịch vụ giúp em học được điều gì?"
Anh đã mất vài giây để suy nghĩ trước khi trả lời.
"Em nghĩ là cách quan sát khách hàng."
"Mỗi người bước vào quán đều có một lý do khác nhau. Nếu để ý đủ lâu, mình sẽ dần biết họ thích điều gì, cần điều gì và mong đợi điều gì."
Lúc ấy, người phỏng vấn chỉ cười.
Không nói đúng hay sai.
Nhưng ánh mắt hài lòng của chị khiến Đức có chút hy vọng.
___
Ba ngày sau.
Một email mới xuất hiện trong hộp thư.
Chúc mừng bạn đã vượt qua vòng phỏng vấn đầu tiên...
Trọng Đức đọc lướt một lượt.
Rồi dừng lại ở phần cuối.
Để đánh giá khả năng tư duy và xử lý tình huống thực tế, ứng viên vui lòng hoàn thành bài đánh giá dưới đây và gửi lại trong vòng năm ngày.
Anh mở file đính kèm.
Là một bản brief.
Công ty đang chuẩn bị triển khai chiến dịch truyền thông cho một thương hiệu thực phẩm Việt Nam có kế hoạch mở rộng sang thị trường Pháp.
Yêu cầu của bài test không phải thiết kế hay chạy quảng cáo.
Mà là nghiên cứu thị trường, phân tích hành vi người tiêu dùng và đề xuất hướng tiếp cận phù hợp.
Đức khẽ gật đầu.
Không quá khó.
Đúng chuyên ngành của anh.
Cho đến khi lật sang trang cuối.
Có một dòng ghi chú nhỏ.
Tài liệu tham khảo bao gồm báo cáo nghiên cứu thị trường và phản hồi của người tiêu dùng Pháp (đính kèm).
Bên dưới là bốn tệp PDF.
Hai tệp bằng tiếng Anh.
Hai tệp còn lại...
Hoàn toàn bằng tiếng Pháp.
Đức nhíu mày.
Anh thử mở một file.
Những đoạn văn dài kín đặc hiện lên trên màn hình.
Ngoài vài từ quen thuộc như France, Paris hay những con số thống kê, phần còn lại gần như là một mê cung ký tự.
Anh thử dùng công cụ dịch tự động.
Kết quả hiện ra...
Đọc thì hiểu từng câu.
Nhưng ghép lại với nhau lại thấy rất kỳ.
Có những cụm từ nghe hoàn toàn không giống cách người ta sẽ viết trong một bản nghiên cứu thị trường.
Đức chống cằm.
Anh biết đây không phải lỗi của phần mềm.
Mà là vì dịch từng từ không thể thay thế cho việc hiểu cả ngữ cảnh.
Nếu hiểu sai một ý nhỏ, toàn bộ phân tích phía sau cũng sẽ lệch.
___
Buổi tối.
Nguyễn Trọng Đức mang laptop sang nhà Cào.
Căn phòng trọ nhỏ vẫn bừa bộn như mọi lần.
Một cây guitar dựng ở góc tường.
Trên bàn là hộp mì vừa ăn dở.
"Mày ăn chưa?"
Cào vừa mở cửa vừa hỏi.
"Rồi."
Trọng Đức đặt balo xuống.
"Có chuyện muốn hỏi."
Cào kéo ghế ngồi xuống.
"Nghe nghiêm trọng thế?"
Trọng Đức xoay màn hình laptop về phía bạn.
"Đề bài."
Cào đọc lướt vài phút.
Đến trang tài liệu tiếng Pháp thì nhăn mặt.
"Ôi."
"Cái này tao chịu."
"Tiếng Anh còn được chứ tiếng Pháp thì mù."
Trọng Đức thở ra.
"Tao cũng nghĩ vậy."
Cả hai im lặng.
Một lúc sau, Cào búng tay.
"Ơ."
Trọng Đức ngẩng lên.
"Mày quên mất một người rồi."
"Ai?"
"Thằng Thơm."
"..."
"Nó học Ngôn ngữ Pháp mà."
Trọng Đức hơi khựng lại.
Đúng là anh quên thật.
Nhưng ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh không phải là mừng.
Mà là...
Phiền người ta quá không?
Anh và Việt Phương mới gặp nhau vài lần.
Lần gần nhất cũng đã hơn hai tuần trước.
Bỗng dưng nhắn tin nhờ giúp một bài test tuyển dụng...
Nghĩ thế nào cũng thấy hơi đường đột.
Cào nhìn vẻ mặt bạn, đoán được gần hết suy nghĩ.
"Mày lại nghĩ nhiều rồi."
"Nó mà biết mày ngại nhờ chắc cười chết."
Trọng Đức khẽ nhíu mày.
"Không quen làm phiền người khác."
Cào bật cười.
"Nhờ một người học tiếng Pháp xem tài liệu tiếng Pháp..."
"Đấy gọi là tận dụng đúng chuyên môn."
"Chứ có bắt nó làm hộ bài đâu."
Trọng Đức im lặng.
Nghe cũng... không phải không có lý.
Cào đứng dậy lấy lon nước trong tủ lạnh, tiện tay ném sang cho anh.
"Muốn thì tao gửi số."
"Còn nhắn hay không..."
"Mày tự quyết."
Trọng Đức nhìn lon nước trên bàn.
Rồi nhìn màn hình laptop vẫn còn mở.
Một lúc lâu sau, anh mới khẽ gật đầu.
"...Ừ."
Nhưng trong đầu anh vẫn còn một câu hỏi.
Không biết... Thơm có đang bận không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com