chap 2: Beta
%%
Là một beta — tầng lớp bị xem nhẹ nhất trong xã hội ABO. Không có khả năng phát pheromone, không sức hút sinh học, và tuyệt nhiên không được ưu ái trong môi trường cạnh tranh. Với một nhan sắc bình thường và tính cách hướng nội, Đặng Tô không có gì khiến người khác phải để ý. Trong công ty, cô được xếp vào dạng "khó bị ghét, nhưng cũng không ai cần thân." Lý do duy nhất cô được tuyển là vì công ty cần gấp một nhân viên thiết kế mới nhưng không muốn tốn thêm ngân sách cho một ứng viên alpha hay omega đòi hỏi lương cao hơn.
Từ ngày vào làm, Đặng Tô luôn giữ thói quen đi làm đúng giờ, ăn trưa một mình, và về muộn hơn người khác. Một phần vì khối lượng công việc nhiều, phần khác... vì cô chẳng có ai để về cùng.
Cô không mong được yêu thích, chỉ cần được yên ổn sống — ít nhất là hơn những ngày tháng khốn cùng sau cái chết bất ngờ của cha mẹ nuôi khi cô vừa tròn mười chín tuổi. Sau sự kiện đó, cô bị buộc phải rời khỏi nơi từng gọi là nhà, một mình chuyển tới thành phố Thụy Hoành — xa lạ, khắc nghiệt và hoàn toàn không có ai quen biết.
Cuộc sống ban đầu ở Thụy Hoành là một chuỗi những tháng ngày chật vật sinh tồn. Cô từng làm phục vụ quán ăn, dọn dẹp nhà thuê, phụ kho hàng, rồi cuối cùng trụ lại được với công việc phụ bếp tại một quán bar nhỏ. Dù tiền kiếm được không nhiều, nhưng ít nhất đủ để cô trả tiền phòng trọ, ăn uống, và dành dụm một chút học thêm thiết kế đồ họa — ngành nghề mà sau này giúp cô rẽ sang một lối đi khác.
Ban đầu, cô dự định vừa làm quán bar vừa đi làm hành chính ban ngày. Nhưng sau một tháng, cơ thể và tinh thần cô gần như kiệt quệ. Cô phải nghỉ một bên để giữ sức khoẻ. Trong một năm tiếp theo, Đặng Tô lầm lũi nhận thêm các job thiết kế freelance, sống tằn tiện từng đồng và học cách chịu đựng ánh mắt khinh nhờn của xã hội đối với một beta không có hậu thuẫn.
Công việc bấp bênh, áp lực, nhưng ít nhất cô còn được ăn, được sống và không phải dầm mưa dọn kho như trước. Thỉnh thoảng, người cô sau vài năm đi làm vẫn thoáng đau nhức vì đi làm bốc vác kho mệt nhọc.
Trên đường về nhà, Đặng Tô lê thân thể lên tàu điện ngầm, trên tay cô xách nguyên liệu nấu bữa khuya và hai lon bia, trên chuyến tàu điện không một bóng người. Lác đác chỉ còn một số beta mặc đồ công sở như cô. Đặng Tô vốn không có nhiều bạn bè, tri kỷ thì đã ở quá khứ, cô của hiện tại vừa là phiên bản mình không thích nhất nhưng cũng là phiên bản phù hợp của cô.
Trong cái thế giới alpha là nhà lãnh đạo còn omega là người chi phối thì beta lại giống như những con ong con kiến, cần cù làm việc chỉ để phục vụ một xã hội lý tưởng cho alpha và omega. Đặng Tô đã quen cái kiếp sống là một người không đặc biệt như vậy suốt từng ấy năm qua, những beta xung quanh cô cũng vậy. Nhưng cô thoáng nghĩ đến những tri kỷ của ngày xưa, họ nhiệt huyết và dường như cô ở trong mắt họ luôn là một phần khiến khoảnh khắc đó bất diệt. Rất nhanh cô cũng nhớ lại sự thảm hại của bản thân ở quá khứ, Đặng Tô biết cô không nên đánh giá cao bản thân và cũng không thể vượt qua giới hạn của một beta bình thường.
Đặng Tô luôn cố gắng sống thật bình lặng, luôn khiến bản thân phải bận rộn hoặc mơ màng để khỏi phải nhớ lại những quá khứ đau khổ kia, dần dần cô như thấy bản thân mình không còn sống hạnh phúc như trước. Dường như bản thân chỉ đang tồn tại rất mông lung, Đặng Tô không còn cảm thấy vương vấn nhiều nữa. Nhiều khi, trong cơn say kia, khi mùi rượu trở nên thật ngọt ngào, cô lại như cảm nhận được cơ thể mình đang lâng lâng, không còn vướng bận điều gì nữa. Đôi khi cô nhớ đến mẹ mình và mẹ nhỏ, cô nhớ rằng cô từng là một đứa trẻ vui vẻ và hạnh phúc nhất thế gian, cô được bảo bọc như một công chúa nhỏ. Cô không quan tâm đến định kiến thế gian, sống như một con người ngốc nghếch và vô tri, cảm giác rất chân thật và hồn nhiên.
Phải chăng sự trừng phạt cho một beta ngu ngốc như cô lại nặng đến vậy?
Khi vặn chìa khóa mở căn hộ nhỏ bé, Đặng Tô thở phào một hơi, cô nhẹ nhàng mở đèn căn bếp. Mở tủ lạnh lấy cơm đã đông lạnh ra, cho vào nồi cơm và một chút nước rồi chờ nó nóng lại. Đặng Tô rửa cá, cà chua và hộp cơm lúc trưa. Tiếng nước vang trong căn hộ nhỏ bé của cô, ánh đèn vàng ngoài của sổ phía xa hơi nhấp nháy, chó ở dưới khu căn hộ sủa lên liên hồi, tiếng trẻ con vờn nhau trong sân lanh lảnh.
Dù đã hơn 28 tuổi nhưng Đặng Tô vẫn giữ thói quen nghe nhạc của Nirvana, hơn mười năm trước cô cũng từng có khoảng thời gian dùng chính chiếc máy phát nhạc cũ kỹ này để nghe giọng hát trầm ấm của Kurt vang lên trong phòng. Chỉ có điều, ngày ấy và bây giờ khác nhau quá nhiều về người nghe chúng.
Tại thư phòng tầng ba, phía sau vườn lan Quân gia.
"Lâu không gặp, Hoắc thiếu gia." — Một người đàn ông trung niên, gương mặt sắc sảo, rót một ly rượu rồi đẩy về phía khách. Đây là Quân Vĩnh Lâm, chú ruột của Quân Trí Thần, người phụ trách mảng vận hành hậu trường của gia tộc.
"Quân Nhị tổng." — Hoắc Nghiên Trì đón ly rượu, ngồi xuống chiếc ghế da. Ánh mắt anh đảo quanh căn phòng, dừng lại nơi bản đồ các tuyến cảng.
"Chúng tôi đã xem xét hồ sơ chuyển nhượng bến số 17. Tuy nhiên..."
"Người của tôi sẽ rút khỏi bến phía tây. Đổi lại, tôi muốn độc quyền vận chuyển tuyến hải sản đông lạnh từ Yên Vĩnh về Thụy Hoành." — Anh ngắt lời, giọng nhẹ như không.
Quân Vĩnh Lâm nhướng mày.
"Anh biết rằng tuyến đó do một nhánh bên Cận gia kiểm soát."
"Cận gia không phải vấn đề. Vấn đề là Quân gia có dám hạ giá vận hành đủ sâu không." — Hoắc Nghiên Trì nhếch môi. "Tôi không đến đây để thảo luận. Tôi đến để xác nhận. Nếu không có gì thay đổi, hợp đồng sẽ ký vào đầu tháng tới."
Một thoáng yên lặng. Sau cùng, Quân Vĩnh Lâm gật đầu, ánh mắt sâu xa:
"Vậy thì giao dịch vui vẻ nhé Hoắc Nhị thiếu gia."
Vừa nói ông vừa đưa tay ra, Hoắc Nghiên Trì nhếch mép cũng phối hợp bắt tay ông.
Trở lại đại sảnh, khi mọi người đang tản mát tụ lại theo nhóm trò chuyện, tiếng giày của Hoắc Nghiên Trì vang lên nhịp nhàng trên nền đá bóng.
Dĩnh Nhi là người đầu tiên phát hiện ra anh. Nàng hơi sững người, rồi lập tức mỉm cười tiến lại gần:
"Anh Trì! Không ngờ anh cũng đến. Lâu lắm không gặp anh. Dạo này sao rồi?"
"Còn sống. Vậy là tốt rồi, đúng không?" — Hoắc Nghiên Trì cười nhẹ, ánh mắt liếc sang Tu Bách Hạo đang đứng cạnh. "Bách Hạo, trông vẫn nghiêm nghị như tượng đá nhỉ. Hay là quân đội mài giũa anh kỹ quá rồi?"
Tu Bách Hạo khẽ gật đầu, sắc mặt không đổi.
Hoắc Nghiên Trì quay sang Quân Trí Thần, hơi cúi đầu một chút:
"Quân đại thiếu, bữa tiệc long trọng quá. Không hổ là Quân gia. Đúng là có thừa tiền để phô trương."
Quân Trí Thần mỉm cười nhạt:
"Hoắc thiếu bận rộn mà cũng đến, quả thật nể mặt."
Không khí giữa ba người đột ngột trở nên lạnh lẽo. Dĩnh Nhi đang mỉm cười, thoáng khựng lại. Nàng liếc nhìn hai alpha đứng hai bên, rồi lại nhìn Hoắc Nghiên Trì, người duy nhất còn giữ nét cười cợt nhả, nhưng ánh mắt lại ẩn hàm sát khí.
"Tôi nghe nói anh mới từ miền tây về? Làm gì bên đó vậy?" — Nàng cố gắng duy trì không khí xã giao.
"Thu gom một số mỏ đá. Rồi thì xử lý vài đứa phản trắc. Cô biết đấy, công việc thường ngày thôi." — Anh nhún vai, như thể đang kể về việc uống trà.
Dĩnh Nhi cắn môi, không biết nên cười tiếp hay im lặng. Ba người đàn ông trước mặt, ai nấy thần sắc lạnh lùng, lời nói ít ỏi nhưng ánh mắt đều ngầm cảnh giác lẫn nhau.
Không khí giữa ba người đàn ông này mới gặp mà đã giương cung bạt kiếm. Nàng liếc nhìn hai alpha đứng hai bên, rồi lại nhìn Hoắc Nghiên Trì, người duy nhất còn giữ nét cười cợt nhả, nhưng ánh mắt lại ẩn hàm sát khí.
Nụ cười trên môi nàng dần nhạt đi. Trong khoảnh khắc, Dĩnh Nhi nhớ lại mười năm trước. Cũng những con người này — nhưng năm đó, mọi thứ hoàn toàn khác.
Khi ấy, họ đều còn trẻ, còn ngạo nghễ. Quân Trí Thần và Tu Bách Hạo từng vì nàng mà tranh chấp, dằn mặt nhau không ít lần. Còn Hoắc Nghiên Trì — anh ta luôn đứng ngoài, như một kẻ trung lập không vướng bận, nhưng ánh nhìn lại thấu suốt tất cả, như đang thưởng thức một màn kịch hay.
Dĩnh Nhi từng ngỡ mình là trung tâm của vở kịch đó.
Nhưng rồi nàng lại nhớ — năm người, chứ không phải bốn.
Vẫn còn một người nữa.
Một người từng là phần không thể thiếu của nhóm, nhưng cũng không hoàn toàn nhất thiết ở trong . Nhưng rồi... người ấy đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ trong giới thượng lưu. Một sai lầm đủ khiến toàn bộ dòng họ bị bôi xóa khỏi mọi bàn tiệc danh giá. Từ sau vụ việc ấy, hơn mười năm nay, nàng chưa từng nghe lại tên người đó.
Không ai nhắc, cũng chẳng ai dám hỏi.
Dĩnh Nhi cắn nhẹ môi dưới, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lặng lẽ dõi theo ba người đàn ông trước mặt. Lạnh lùng, trầm mặc, và hoàn toàn không thiện chí với nhau.
Họ từng là bạn. Giờ đây, chỉ còn là ba mũi dao giấu trong vỏ, sẵn sàng chém xuống bất cứ lúc nào.
Buổi tiệc tiếp tục, bốn người giải tán trong không vui để đi chúc rượu lão thế tổ Quân Hành Thanh, ông nội của Quân Trí Thần. Ông bước vào đại sảnh trong sự cung kính chào đón của mọi người. Tóc bạc trắng được chải gọn gàng, bộ trường bào tối màu càng làm nổi bật vẻ nghiêm nghị, khí chất không lẫn vào đâu được của một người từng đứng đầu Quân gia nhiều năm trời. Dĩnh Nhi cùng cha mẹ và Tu Bách Hạo nhanh chóng bước đến chào hỏi ông. Cô nhẹ nhàng cúi đầu, ánh mắt kính cẩn nhưng không giấu được vẻ căng thẳng.
Sau phần nghi thức, Dĩnh Nhi cùng ngồi lại với cha mẹ mình và cha mẹ Tu Bách Hạo. Câu chuyện rất nhanh chóng xoay quanh hôn ước giữa cô và Tu Bách Hạo. Mẹ của cô mỉm cười hài lòng, còn Tu phu nhân thì không giấu nổi vẻ hân hoan. Cả hai bên đều xem việc này như chuyện đã rồi.
Nhưng ngay sau đó, câu chuyện lại chuyển hướng. Mẹ của Tu Bách Hạo cười nhẹ, quay sang Quân phu nhân:
— "Dù đã có hôn ước cho Bách Hạo, nhưng chúng tôi cũng đang tính sắp xếp vài cuộc gặp mặt cho một đứa cháu trai khác. Có một cô gái omega bên gia đình họ Lục, cũng đang muốn giao hảo. Nghe đâu, cũng có thiện cảm với Trí Thần nhà anh."
Không khí trên bàn ăn hơi khựng lại một nhịp. Quân phu nhân vẫn giữ nụ cười lịch sự, nhưng khóe mắt thoáng một tia buồn rầu, mẹ cô đã vài lần nói rằng Quân phu nhân đang rất sốt sắng cho đứa con út, đã không có người yêu thì thôi đi, đằng này còn liên tục từ chối đi xem mắt. Dĩnh Nhi thì lặng lẽ quay đầu, nhìn ly rượu trên tay.
Khi buổi tiệc gần kết thúc, Tu Bách Hạo lái xe đưa cô về. Không khí trong xe yên tĩnh một cách ngột ngạt. Dĩnh Nhi nhìn anh, thở nhẹ:
— "A Hạo... Em hy vọng anh có thể làm hòa với Trí Thần. Dù có thế nào... hai người cũng từng là bạn thân mà. Không đáng để vì em mà cắt đứt cả một tình bạn."
Tu Bách Hạo mím môi, không đáp. Ánh đèn đường lướt qua gương mặt anh, khắc sâu từng góc cạnh lạnh lùng.
Mâu thuẫn của alpha khó mà giải quyết được trong một sớm một chiều, cô chỉ có thể bất lực tựa lưng vào ghế xe, đưa mắt nhìn những ánh đèn bên đường vụt qua.
Một lúc sau, vẫn không quay đầu lại, Dĩnh Nhi giọng nhẹ nhàng:
— "Anh có còn nhớ... Đặng Tô không?"
Tu Bách Hạo hơi cứng người lại, nhưng vẫn vứng vàng đánh tay lái ở ngã tư.
Cô không cần nói rõ tên, cũng không cần giải thích thêm. Chỉ hai từ đã đủ để vết nứt nhỏ trong lòng cô giãn ra từng chút một, cho những ký ức ùa về.
Dĩnh Nhi đứng giữa ba người đàn ông – ba alpha – từng là những mảnh ghép quan trọng nhất trong những năm tháng tuổi trẻ của cô. Giờ đây, họ chỉ là những mặt nạ lạnh lùng, không ai nhìn ai quá ba giây, cũng chẳng ai mở lời ngoài vài câu khách sáo cứng nhắc.
Cô mỉm cười, nhưng lòng hơi chùng xuống.
Mười năm trước, họ từng là một nhóm bốn người. Quân Trí Thần và Tu Bách Hạo cạnh tranh nhau gay gắt, không chỉ vì quyền lực, mà còn vì cô. Mọi ánh mắt, mọi sự chú ý của họ đều xoay quanh Dĩnh Nhi như một trung tâm không chính thức. Khi ấy, Dĩnh Nhi còn ngỡ ngàng, ngạo nghễ, và thậm chí đã từng ngây ngô hưởng thụ sự tranh chấp ấy như một đặc quyền tự nhiên.
Hoắc Nghiên Trì chưa từng nói thích cô, chưa từng can dự vào những màn giành giật công khai. Nhưng ánh mắt của anh, đôi lúc dừng lại trên người cô với vẻ như đang thưởng thức một vở kịch hay. Anh ta có cảm mến cô, Dĩnh Nhi biết, nhưng bản chất của Hoắc Nghiên Trì luôn là đứng ngoài mọi thứ mà vẫn nắm được hết mọi động tĩnh.
Và còn một người nữa... người mà suốt buổi tiệc đến giờ, không ai nhắc đến. Người thứ tư trong nhóm năm xưa. Không phải alpha, không phải người nổi bật, nhưng luôn có mặt. Luôn lặng lẽ.
Người ấy là một beta – điều hiếm hoi trong vòng tròn đặc quyền nơi họ từng thuộc về. Mái tóc dài ngang vai, luôn được buộc gọn sau gáy, hương thơm thoang thoảng như cỏ non sau mưa – không phải pheromone, mà là mùi hương sạch sẽ, yên tĩnh.
Người ấy đã biến mất hơn mười năm. Không ai còn nhắc đến người đó. Như thể chưa từng tồn tại.
Dĩnh Nhi cúi đầu, nhấp một ngụm rượu nhẹ. Trong lòng, một đoạn ký ức mơ hồ bỗng ùa về.
Khi đó, tại đình viện phía nam nhà tổ Quân gia, nơi vườn đào nở rộ mỗi độ cuối xuân. Quân Trí Thần ngồi dưới mái hiên, điềm tĩnh đọc sách, gió thổi tung vài sợi tóc trên trán hắn. Tu Bách Hạo khi ấy vẫn còn trẻ trung và rực rỡ, hào hứng thuyết trình cho cô về bố cục bức tranh "Thủy Nguyệt Đàm Đao." Dĩnh Nhi lúc ấy cười rộ lên, thi thoảng chen ngang vài câu trêu chọc làm hai người kia cãi nhau ầm ĩ.
Còn Hoắc Nghiên Trì? Anh nằm dài bên bàn đá, chơi điện tử bằng máy cầm tay, một tay đặt sau gáy, vừa chơi vừa lắng nghe mà chẳng mấy khi tham gia. Khi cô kéo anh ngồi dậy để phản biện cùng hai người kia, anh chỉ nhướn mày, cười nhạt.
Và... người ấy.
Người ấy đứng phía sau Quân Trí Thần, đầu hơi cúi, không bao giờ ngắt lời, luôn luôn mang trà và bánh ra đúng giờ. Ánh sáng vàng xuyên qua rèm tre, chiếu lên một nửa gương mặt lặng lẽ. Người ấy chẳng bao giờ nói gì, chỉ lặng lẽ dọn dẹp, lặng lẽ rót trà. Không ai xem người ấy là một phần của cuộc trò chuyện cả.
Ngoại trừ Dĩnh Nhi.
Cô luôn kéo người ấy lại gần, bắt phải ngồi xuống bên cạnh, ép nói vài câu về bức tranh hay về trận đánh nổi tiếng. Người ấy chưa từng phản kháng, chỉ cười rất khẽ, giọng nói trầm trầm hoặc đôi lúc cao một chút – đến giờ cô vẫn không nhớ rõ. Nhưng sự hiện diện ấy từng khiến buổi chiều ấy trở nên hoàn chỉnh.
Cho đến khi người ấy biến mất.
Cho đến tận bây giờ, không nhắc lại cái tên đó.
Dù họ có từng là bạn, thì cũng đã kết thúc từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com