Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Sau ba ngày hồi phục, các thí sinh lại một lần nữa tập trung ra quảng trường, vì lần này Yuu được Nao gọi dậy nên cậu không phải gấp gáp như lần đầu nữa.

Khi thấy tất cả đã có mặt đông đủ, vẫn là thầy Haru lên phát biểu. "Ta rất mừng vì có nhiều người đã có thể vượt qua được vòng đầu tiên và đứng ở đây."

Yuu khẽ thấy ánh mắt thầy khẽ chùng xuống, như đang có một tâm trạng rối rắm nào đó. "Vòng hai của kỳ thi, là sinh tồn trong rừng ba ngày và cướp bảng tên của nhau, mỗi thí sinh sẽ được chia đội gồm mười người, các thành viên trong đội ai cũng phải có cho mình ít nhất ba bảng tên, và nếu để một người chết, thì đội đó sẽ bị loại ngay lập tức."

Thứ khiến cậu sững sờ không phải là luật thi vòng này, mà là từ "chết" kia, nó nghĩa là gì chứ? Như để giải đáp thắc mắc của vô số thí sinh có cùng câu hỏi, Haru nói tiếp. "Ở vòng này, tất cả sẽ được phép giết nhau để lấy bảng tên, có thể dùng mọi cách để lấy được nó, cho nên... nếu ai không muốn thi nữa có thể lựa chọn rời đi, nhưng sẽ không bao giờ được thi lại nữa."

Yuu há hốc miệng, cậu thấy có nhiều thí sinh đang di chuyển, dần dần và chậm rãi rời khỏi quảng trường, sự hỗn loạn này khiến tâm trạng cậu rối bời, Yuu bắt đầu hoang mang.

Liệu cậu có nên rời khỏi cuộc thi không? Nhưng như vậy sẽ không bao giờ được thi lại lần nữa, cơ mà nếu bị loại thì năm sau vẫn có thể thi lại được mà?

Nhưng Yuu sợ rằng các thí sinh thay vì đánh ngất hay đánh cho không còn sức phản kháng, nhỡ họ chọn giết thì phải làm sao đây? Yuu biết mình rất muốn làm chiến binh, nhưng cậu cũng luôn ưu tiên mạng sống của mình.

Trong lúc đang suy nghĩ đang chồng chéo, rối như tơ vò lại với nhau, bước chân Yuu khẽ cử động, cậu phân vân liệu có nên rời khỏi đây không, rốt cuộc kỳ thi này là cái thứ quái quỷ gì chứ? Ban đầu cậu đã nghĩ nó chỉ là một kỳ thi tốt nghiệp bình thường thôi.

Nhưng chính vì sự lo âu nó, thời gian để cậu lựa chọn đã kết thúc, Haru thông báo. "Có bốn mươi người đã rời khỏi cuộc thi, tiếp theo cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu, tổng cộng có hai mươi đội." Sự lo lắng và hoảng sợ nhanh chóng bị Yuu kéo xuống đáy để lấy tinh thần chuẩn bị cho vòng tiếp theo, cậu thầm nghĩ rằng nếu chạm mặt đội khác có lẽ sẽ thuyết phục họ nên đánh ngất thì hơn, với lại dù sao họ cũng còn nhỏ giống Yuu, chắc không dám ra tay đâu — cậu nghĩ vậy.

Bỗng có một thí sinh giơ tay lên, Haru đồng ý cho cậu ta ý kiến. "Thưa giám khảo, có chia đội theo học viện hay lớp không, và có được tấn công người cùng học viện không?" Câu nói này cũng khiến Yuu thức tỉnh cơn tò mò của mình, Haru nói. "Không hẳn là vậy, ta sẽ chia đội dựa theo sự cân bằng và sức mạnh."

Vừa nghe xong, Yuu hơi bứt rứt vì không biết mình và Nao hay Saeki có chung đội hay không, nếu mà chung thì có lẽ sẽ tốt hơn, cậu không muốn phải tấn công nhau đâu.

———

Kết quả của cuộc chia đội đã có, Yuu không hiểu tại sao mình lại chung đội với những người này, ngoại trừ Souma và Nao ra thì cậu chẳng thích ai hết, toàn những gương mặt lạ lùng, nhưng điều khiến cậu khó chịu nhất là chuyện cái tên Itsuki này lại chung đội với cậu!!

Có hai người đeo bảng tên màu xanh lá là cô gái tóc xám Sayuri và cậu bạn tóc cam Kaoruya, Yuu không biết đây là trường nào nên mặc kệ bọn họ, cậu nhận ra cũng có một người đeo bảng tên màu vàng giống Souma, đó là người có ngoại hình như bao người khác — Shirakawa.

Còn lại thì người vui mừng là Nao vì có ba học sinh còn lại đeo bảng tên màu bạc đến từ học viện Myaku, là Reina, Aoi và Seiji

Yuu nhớ hình như Seiji học cùng lớp với bọn họ thì phải, cái tên này hơi nóng tính nhưng theo như lời kể thì cậu ta rất thông minh, chỉ thiếu điều hay chửi người khác thôi.

Vì số lượng quá nhiều nên họ quyết định chia thành ba nhóm, đây là chuyện mà Haru yêu cầu các thí sinh phải làm, vì ông thấy một đội có mười người mà đi cùng lúc thì tình huống sẽ vô cùng loạn, hơn nữa nhiều người cũng thấy một đội mười người di chuyển quá dễ bị phát hiện, nên các thí sinh đều đồng ý, mỗi nhóm có ba người và một nhóm có bốn người, Nao cứ nằng nặc đòi Reina vào nhóm mình nhưng cô vì sợ ồn ào nên chọn nhóm khác, Nao bực bội thế là lôi Yuu đi cùng Seiji.

Bọn họ đi quanh rừng trong sự thắc mắc, Yuu e dè lên tiếng. "Này Nao à, không phải cậu đang đi dạo để xả bớt sự tức giận đấy chứ, không phải là đi tìm các thí sinh khác hả..." Nhưng ngay sau đó cậu bị Nao lườm cho một phát rồi gầm gừ, khiến cho Yuu không dám nói gì thêm.

Seiji có chút khúc mắc. "Tôi không hiểu là các cậu đang làm cái quái gì, nhưng mà làm ơn đây là kỳ thi cho nên hãy hành động cho chín chắn vào." Yuu nhìn chằm chằm vào Seiji, coi bộ cậu ta thông minh cũng không sai, cậu dựa vào lời nói mà cho rằng đúng là như vậy.

Nao bị phản bác như vậy có hơi không cam chịu, cãi lại. "Tôi đi giải tỏa tâm trạng thì mới đánh nhau được chứ, không thoải mái thì dễ thua lắm có biết không, tôi đang thí nghiệm sự giải tỏa đó!?" Đáp lại sự ương bướng kỳ lạ của Nao, Seiji không hề thương hoa tiếc ngọc mà nói. "Nao à cậu biết gì không, nếu cậu là một thí nghiệm, tôi tin người phụ trách đã rời khỏi phòng thí nghiệm giữa chừng và quên tắt máy, vì kết quả này rõ ràng không được kiểm duyệt trước khi phát hành."

Cả Nao và Yuu đều đứng há mồm, rõ ràng người bình thường mà nghe sơ qua, cũng hiểu được là cậu ta đang chửi rồi, nhận thấy sự bùng nổ của Nao đang sắp diễn ra, cộng thêm cái bản mặt ngứa đòn của Seiji, Yuu tin rằng không lâu sau cái nhóm này sẽ thành một bãi tha ma mất.

Ngay khi bầu không khí đang căng thẳng, bất chợt một mũi tên từ đâu đó lao xuống, cắm ngay xuống gần sát chân của Yuu, cậu thấy sống lưng mình lạnh toát hết cả lên, nếu mũi tên đó mà trúng, thì chẳng phải sẽ trúng... đầu cậu sao??

Ý nghĩ này vừa hiện lên đã khiến cho cậu hoảng loạn, liên tục nhìn xung quanh để tìm kiếm hướng bắn, Seiji yêu cầu cậu và Nao trốn dưới gốc cây, cậu ta nghĩ người bắn cung sẽ từ đằng sau lưng của Nao, vì hướng mũi tên đã chỉ rõ ra điều đó, chỉ tiếc là Seiji cũng là người không có mạch, nên chẳng thể làm gì bây giờ hơn ngoài việc quan sát tình hình.

Nao cố trợn mắt nhìn qua chỗ đó, cô chỉ nhìn thấy mờ mờ, rõ ràng là bóng của một thí sinh da ngăm, tóc trắng, cô không thể nhìn rõ hơn vì cô gái đó mặc áo choàng trùm mũ lên.

Nhưng không cần cô phải nhìn thêm nữa, khi mà người đó chủ động tiến lại gần chỗ bọn họ, thậm chí còn cởi mũ trùm đầu ra, may mắn là bảng tên của mỗi thí sinh bắt buộc phải được cài vào áo choàng, nên Yuu thấy được bảng tên đó là màu xanh lá cây — Kohane

Seiji thì quan sát kỹ hơn những thứ khác, cô ta đeo túi đựng mũi tên ngay đằng sau lưng, tóc cắt ngắn đến vai và cộng thêm là làn da hơi ngăm, đây ắt hẳn là một người cũng không có mạch rồi, chỉ dựa theo từng chi tiết đó Seiji đã chắc chắn với phán đoán của mình.

Quá bực bội, Nao quyết định tấn công từ phía sau cô gái vì Kohane đang đứng ở chỗ xung quanh bị bọn họ bao vây, nhưng Seiji nghĩ dù có áp đảo về số lượng họ vẫn phải trốn sau gốc cây, vì nhìn sự chuyên nghiệp đó rõ ràng là hơn cả ba người bọn họ.

Quả nhiên không sai, ngay khi Nao vừa áp sát gần sau lưng Kohane, cô ta đã lùi lại nhiều bước rồi giơ cung lên không chần chừ mà bắn một phát rất nhanh vào vai của Nao, mũi tên lập tức ghim vào.

Sự đau đớn bất chợt đó khiến Nao khựng lại, ôm một bên vai trong đau đớn, ngay lúc này cô cảm nhận được ranh giới sinh tử rõ rệt hơn bao giờ hết, không chịu được mà nổi da gà, cơ thể cô quỳ xuống, cúi đầu ôm chặt đôi vai bị tổn thương.

Kohane nhìn thấy Nao bị như vậy, lần đầu tiên mở miệng với nụ cười tự tin trên môi. "Có từng đó mà đã đau đến nghiến răng rồi sao, ở Hakuchin thì đó gần như là chuyện bình thường, cô ở học viện nào vậy?"

Mồ hôi chảy xuống khiến việc máu chảy ra từ vết thương khiến bàn tay của Nao không phân biệt được đâu là mồ hôi đâu là máu, nhưng cô tuyệt nhiên vẫn không rút mũi tên ra vì biết nó là thứ giúp cầm máu duy nhất trong trường hợp này.

Dĩ nhiên Kohane sẽ hơi khó chịu vì sự im lặng đấy, nhưng vẫn tự nhiên thoải mái giới thiệu trong khi không cần ai hỏi. "Tôi đến từ học viện Koeizetsu, ở đó người có mạch luôn được xếp lên hàng đầu..."

"Ngược lại người không có mạch luôn bị phân biệt, đối xử thiệt thòi, họ phải tự tìm cách trở nên mạnh mẽ..."

Nhưng mặc kệ cô ta có lải nhải như thế nào, Nao vẫn không quan tâm, dù có thể lực hơn người, gấp ba lần người cùng lứa, nhưng xét cho cùng đây vẫn là lần đầu tiên cô bị cái gì đó đâm hay bắn vào người, quả nhiên thời gian trong học viện Myaku đúng là êm đẹp và thư giãn hơn nhiều.

Nao nghe thấy tiếng kéo dây cung lần nữa, ánh mắt cô đọng lại, đồng tử hơi co, sợ hãi đến cứng đờ người không dám nhúc nhích, nghĩ rằng đã hết con đường sống sót, Nao cắn chặt răng đến phát ra tiếng ken két.

Kohane chẳng thấy có gì đáng bận tâm, cô vừa kéo dây cung lần nữa.
Nhưng trước khi mũi tên rời dây, một bóng người lao ra từ bụi cỏ, cô nghe thấy tiếng cỏ bị dẫm từ phía sau, khi vừa quay đầu lại, một cú đấm nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt và sau đó là cơn đau âm ỉ từ bên má, nắm đấm của Yuu đập thẳng vào má Kohane, lực mạnh đến mức đầu cô ta lệch sang một bên, chúng bất ngờ đến nỗi không ai lường trước được.

Seiji quả thật nể phục trước độ gan lì của Yuu, cậu ta không biết nghĩ ra cách nào khác để đối đầu Kohane, qua cách nói chuyện thì dường như chuyện giết người là chuyện không có gì đáng nói cả, cậu biết các thí sinh đều được trang bị dao găm và ba loại bùa khác nhau để chiến đấu, nhưng nỗi sợ hãi đã xâm chiếm lấy cơ thể của Seiji, nó khiến cậu ta ngồi im bất động quan sát mà không dám ra tay.

Sau khi đấm một cú thật mạnh vào khuôn mặt hoàn hảo của Kohane, Yuu nhăn mày lại, nhíu mày tức giận. "Này, sao lại định giết người hả! Cô chỉ cần lấy bảng tên là được rồi mà, cậu ấy cũng đâu chống trả được gì, sao cứ nhất thiết phải làm thế!!!"

Nao nghe thấy tiếng của Yuu, cô ngẩng đầu lên, sự mừng rỡ và nhẹ nhõm hiện lên khuôn mặt, mồ hôi cũng lạnh đi ngay sau đó, Kohane bị đấm một cú khá là mạnh, răng hàm đau nhức cả lên, dự đoán ngày mai sẽ bị sưng vù.

Cô ta bực bội, trừng mắt lên, sắc mặt u ám hẳn đi. "Chính vì cái lí lẽ đó nên những kẻ như các người mới chết nhanh đấy, bộ trên chiến trường ngươi không định giết kẻ địch của mình hay sao chứ?"

Cả Seiji và Nao đều thấy sự lý luận này có chút đúng vì quá tàn nhẫn, sự thật là Kohane không hề sai, nó đều nằm trong phạm vi cho phép của kỳ thi vòng này, nhưng Yuu lại đáp trả lại điều đó trong khi đang nhảy cẫng lên. "Ai bảo giết? Cô có bị khùng không hả, chỉ cần đánh đến khi đối thủ mất phản kháng, sao không để hắn bị giam mà lại giết hắn chứ!?"

Không khí lập tức đông cứng lại, Kohane ôm má, hơi sững sờ trước điều này, sao trước giờ cô ta không nghĩ ra nhỉ, trước giờ mọi người đều đánh nhau đến chết đi cơ mà?

Bị lơ là cảnh giác, một tiếng động cành cây gãy khiến Kohane tỉnh táo lại, từ phía sau cô bị một bàn tay túm lấy cổ tay đang cầm cung của cô, một lực kéo cực mạnh kéo theo cả người cô xoay lên, chỉ một tiếng rầm thôi đã thu hút sự chú ý của mọi người, cả người Kohane bị vật ra sau, Yuu vui mừng tột độ khi thấy người xuất hiện là Souma.

Nhận thấy tình hình không ổn, Kohane rút một lá bùa màu xanh nước biển có dòng chữ: フチンソウ
Sau đó nhanh nhẹn mà nhàu nát lá bùa, ngay tức khắc có một làn khói bụi đột nhiên xuất hiện như có thứ gì đó vừa nổ, một xung chấn vô hình đã khiến mọi người rối loạn đi, Yuu cảm giác bản thân bị choáng nhẹ, hơi mất thăng bằng.

Đến khi khói đi hết, cả đám mới nhận ra Kohane đã biến đi đâu mất, nhưng việc quan trọng bây giờ là phải đưa Nao đi băng bó vết thương đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com