Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Yuu đang bần thần vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, trông vô cùng cảnh giác, thực ra cậu rất sợ hãi, sợ và run rẩy là đằng khác nhưng đã lỡ quyết định rồi cũng chẳng còn cách nào nữa.

Cậu tự nhủ rằng chỉ khi tình hình quá nguy hiểm thì bản thân mới chém... à không, chỉ là đánh ngất đối thủ thôi, Yuu thầm chấn an chỉ dùng dao găm vào mục đích khác, nhất định không giết!

Bất ngờ một giai điệu sáo bỗng vang lên trong không trung. Âm thanh trong trẻo, mềm mại như dòng nước chảy qua đá, từng nốt nhạc chậm rãi lan ra giữa không gian tĩnh lặng. Nó dịu dàng, nhưng lại phảng phất một nét bí ẩn, như thể người thổi sáo đang cố tình gọi ai đó đến.

Yuu hơi rối loạn, nhưng cảm giác tò mò của cậu đột nhiên bị kích thích vô cùng khó hiểu, chẳng hiểu là vì lý do gì đi chăng nữa, cơ thể của Yuu vô thức đi theo tiếng sáo, muốn tìm chủ nhân của làn âm thanh mỏng như sợi tơ này.

Khi đã tiến sâu vào một đoạn, khúc du dương lại tình cờ im ắng, khoảng lặng vô tình đã khiến Yuu hơi hoảng loạn, cậu cố đảo mắt tìm xung quanh. Quả nhiên, từ trên cao ở cành cây gần đó, cậu thấy một thí sinh nam tóc trắng, hai đôi mắt nhắm lại, ngồi tựa lưng vào thân cây như đang thư giãn hay nằm ngủ.

Yuu do dự muốn gọi, nhưng sau cùng vẫn không dám gọi, có điều dù không cần cậu gọi thì người đó đã tự giác hỏi chuyện. "Đến rồi sao?" Quan trọng không phải là vấn đề hắn tỉnh dậy, mà tại sao hắn lại hỏi cái câu vớ vẩn gì vậy chứ?

Yuu hơi mấp máy trả lời, "Cậu nhầm người rồi, tôi không cùng đội với cậu." Nhưng cậu đã nói điều quá thừa thãi, đây chính là chủ ý của Yoruha, cậu ta mỉm cười. "Thì tôi mới nói, tôi đã cố tình đưa cậu đến đây mà. Tôi là Yoruha, còn cậu tên gì vậy?"

Lời nói mà cậu ta thốt ra khiến Yuu bây giờ mới chú ý cây sáo trên tay cậu ta, thấy Yoruha không mở mắt là cậu đã suy đoán cậu ta có thể là một thí sinh mù rồi, nhưng mà một người mù mà cầm sáo vào trong kỳ thi làm gì? Cậu có thể chắc chắn rằng Yoruha có mạch.

Nhưng mà... vậy thì cậu nên chạy thôi chứ nhỉ, cậu làm sao mà đánh nhau được với một người có năng lực chứ. Hơn nữa, Yuu còn không thể biết được cây sáo của hắn có tác dụng gì.

Ngay lúc cậu lẩn tránh định trốn đi, bất ngờ Yoruha cầm sáo lên và thổi một lần nữa, "Chinkyoku."
Tiếng sáo chậm rãi vang lên, trầm và sâu như vọng ra từ một nơi rất xa.
Những nốt nhạc thấp kéo dài trong không khí tĩnh lặng, mỗi âm thanh đều mang theo một cảm giác u uẩn, như thể đang kể lại một câu chuyện mà không ai biết rõ kết thúc.

Cả cơ thể của Yuu không tự chủ được, vai bị đè nặng xuống, bàn chân cậu không thể nhấc lên di chuyển được, sự căng thẳng này đã vô tình tạo ra nhịp tim hỗn loạn, âm thanh thở gấp giúp cho Yoruha có thể cảm nhận được.

Cậu ta bình thản ra yêu cầu, như thể đang ra luật. "Tôi muốn cậu phải đánh với tôi." Mặc dù bất mãn, nhưng Yuu cũng không dám hành động liều lĩnh, chỉ bực bội hỏi, "Gì, tại sao chứ, tôi làm gì cậu hả?"

Yoruha khẽ từ từ đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, "Không, đơn giản vì cậu là học sinh đến từ học viện Myaku." Thật không hiểu học sinh ở đó làm gì mà bị ghét đến vậy, cậu dòm ngó bảng tên của Yoruha, tên này cũng là một kẻ xuất thân từ học viện Unjinhō giống Souma, chỉ có điều hắn ta chẳng thân thiện gì hết.

Không muốn chịu thua, thêm áp lực đang còn cần một bảng tên nữa, Yuu liều lĩnh chấp nhận. "Được thôi, tôi sẽ đấu với cậu, nếu cậu thua thì đừng có trách tôi đó!" Yoruha cảm thấy cậu thật khó hiểu, "Sự tự tin của cậu thật đáng nể, dù nó không có cơ sở."

Cả cơ thể của Yuu nhanh chóng đã giảm bớt trọng lượng, đủ để khiến cậu hít thở trở lại bình thường, cậu quay sang phía Yoruha, khó chịu nhíu mày. "Bây giờ sẽ có cơ sở luôn, tôi sẽ đánh cậu mà không có chút nhân nhượng nào hết!"

Yoruha không đáp lại ngay, chỉ nhẹ nhàng đưa sáo lên môi, Yuu khẽ nhíu mày. "... Hả, bắt đầu luôn à?" Bỗng một giai điệu rất nhẹ vang lên, nhẹ đến mức gần như hòa vào tiếng gió, Yoruha khẽ nói. "Ranshinkyoku." Nhưng ngay khi âm thanh đó vang lên—

Yuu bỗng cảm thấy có gì đó lệch đi, ánh mắt cậu nhìn lên cành cây, nhưng hình ảnh Yoruha dường như… hơi trôi, chỉ một chút thôi, như thể vị trí của cậu không hoàn toàn đúng.

"…" Yuu nheo mắt, muốn soi xem kỹ càng hơn, dù không biết đây là cái gì, nhưng nó không phải ảo giác, vì bản thân cậu hiện giờ rất tỉnh táo, Yoruha bất ngờ đổi giai điệu, một khúc nhạc vội vã, hấp tấp như thể đang sợ sẽ đến muộn vì thứ gì đó. "Fūmei." Một linh cảm xấu vang lên khiến Yuu thoáng bối rối, cậu không biết cái hồi chuông cảnh báo trong cơ thể mình từ đâu ra nữa, nhưng theo phản xạ lập tức lao sang phải. Ngay khoảnh khắc đó—

Vụt!

Một luồng gió mỏng cắt ngang qua chỗ cậu vừa đứng, lá khô trên mặt đất bị xé toạc, Yuu trượt người xuống đất, lăn sang một bên, cảm thấy cảnh tượng kinh hãi, như gặp chuyện quỷ dị ấy.

Cậu nhìn lên, Yoruha vẫn ngồi yên trên cành cây, cây sáo vẫn ở trên môi, cậu ta thậm chí không hề nhúc nhích, "…Nguy hiểm quá." Yuu phủi bụi trên áo, giọng nói run rẩy rõ ràng.

Tất nhiên rồi, bây giờ cậu biết lấy gì để đánh lại được với Yoruha đây, cậu ta điềm tĩnh quá, chỉ cần ngồi yên thổi sáo mà đã gây ra thương tích rồi, với một đứa vô dụng yếu đuối như Yuu, tiếp tục lấy cơ sở gì để đối đầu với cậu ta đây, thậm chí cậu còn nghĩ đến việc bản thân không còn mạng mà trở về.

Yuu tự cốc vào đầu mình, không biết cậu có bị bệnh gì không mà cứ hay sao nhãng lơ là, vô cùng phiền phức, còn nghĩ đến những trường hợp xấu nữa. Quan trọng bây giờ là, ưu tiên tìm cách khắc chế Yoruha trước đã.

Trong đầu Yuu bắt đầu suy nghĩ, cậu nhìn quanh, cố gắng tìm vị trí để bản thân có thể ẩn nấp. Yoruha lại thổi sáo, âm thanh nhẹ như gió, Yuu hơi vội vã, không suy nghĩ mà lập tức nhảy lên một thân cây.

Cậu bật sang cành bên cạnh, một luồng gió mỏng cắt ngang qua cành cây cũ, mảnh vỏ cây bay tung. Yuu đáp xuống cành khác, muốn bỏ cuộc khi thấy năng lực của Yoruha, nhưng nếu giờ mà chạy trốn thì nhục quá...

"Này, cậu không định xuống à?" Yuu cố nói vọng lên, Yoruha không trả lời mà chỉ tiếp tục thổi sáo, âm thanh vẫn dịu như những lần trước. Nhưng lần này không khí quanh cậu lại rung nhẹ.

Một vòng gió mỏng xoáy quanh thân cây, Yuu hấp tấp muốn nhảy lên cao hơn. Ngay lúc đó—

Xoẹt!

Luồng gió cắt bay tới, cậu mở to mắt, nghiến răng sợ hãi, theo phản xạ đưa tay lấy dao găm vung lên.

Keng!

Luồng gió lệch hướng, cắt đứt một nhánh cây, Yuu lùi lại, cả cơ thể đã sợ tới nỗi muốn chạy đi nhanh chóng, nhưng nỗi lo lắng tìm lấy bảng tên đã níu giữ cậu ở lại. Yuu nhìn lên, Yoruha vẫn ngồi đó, như thể cậu ta chỉ cần ngồi thổi sáo là đủ.

Yuu thở ra, phân vân có nên hay không, nhưng cuối cùng vì để đảm bảo an toàn, cậu vẫn nên nuốt sự sợ hãi xuống, cố gắng lấy bảng tên của Yoruha rồi chạy thoát là được...

Yuu quyết định sẽ sử dụng thuật Kagegeki cậu cũng đã học được trong sách mà Saeki đưa cho, quả nhiên công sức lao động thời gian bây giờ cũng phát huy tác dụng.

Cậu đưa tay ra trước, không khí phía trước hơi rung, một bóng Yuu thứ hai xuất hiện, rồi một cái nữa,...
Những bóng người giống hệt Yuu đứng trên các cành cây khác nhau, Yoruha cảm nhận được điều đó, cậu vẫn bình tĩnh thổi sáo.

Nhưng ánh mắt khẽ thay đổi, một trong những Yuu nhảy lên trước, luồng gió cắt bay tới, cái bóng vỡ tan.

Nhưng cùng lúc đó—

Hai Yuu khác lao lên, Yoruha hơi nghiêng đầu, luồng gió thứ hai bay ra, lại một bóng nữa biến mất, nhưng Yuu thật đã leo lên gần hơn, cậu căng thẳng cố không để bị phát hiện, dù mới vài phút mà cả lòng bàn tay đã ướt đẫm.

Chỉ còn cách ba cành cây, Yoruha vẫn thổi sáo, âm thanh đột nhiên trầm xuống, rất chậm và sâu, Yuu đang chạy thì bỗng khựng lại.

Cơ thể cậu chậm đi, giống y hệt như lúc nãy, cảm giác như không khí đang nặng hàng tấn đè người mình. Không phải yếu, mà là mọi thứ xung quanh như nặng hơn.

Yuu khẽ nhíu mày. "Chinkyoku..." Trong khi đó, Yoruha vẫn ngồi yên, luồng gió xoáy quanh cậu ta mạnh hơn, Yuu nhảy sang cành bên cạnh.

Có điều tốc độ của cậu rõ ràng đã giảm rất nhiều, đến nỗi mắt thường cũng có thể thấy, một luồng gió cắt khác lao tới, Yuu theo phản xạ cúi xuống.

Luồng gió cắt qua tóc cậu, một lọn tóc rơi xuống, cậu bật sang cành khác, nhưng lần này cành cây lại bị gãy rắc khiến cậu trực tiếp rơi xuống đất.

Cậu lăn vài vòng rồi khó khăn đứng dậy, Yoruha cúi đầu xuống, cậu ta không nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Cây sáo vẫn đặt trên môi cậu ta.

Một giai điệu nhẹ lại vang lên, thế giới quanh Yuu lại lệch đi một chút, cậu nhìn lên, Yoruha dường như ở bên trái. Nhưng cũng có vẻ ở bên phải.

Yuu khó chịu thở hắt ra, bắt đầu nghĩ đến việc rút lui, nhưng tuyệt nhiên là cậu không muốn đi, cậu tự hỏi bản thân hôm nay bị cái gì thế, cảm giác cơ thể cậu đang dần kỳ lạ hơn, nó giống như đang dụ dỗ Yuu đánh nhau với Yoruha để thoát ra ngoài.

Yuu bước lên trước, bóng dưới chân cậu dường như chậm lại một nhịp nhỏ, rồi mới trượt theo kịp.

Cậu đưa tay ra, thêm hai bóng Yuu xuất hiện, rồi ba, bốn,... chúng lao lên cây từ nhiều hướng khác nhau. Yoruha vẫn ngồi yên, nhưng giai điệu sáo thay đổi, không khí rung mạnh hơn, luồng gió cắt bay ra liên tục.

Dần dần bóng Yuu bị xé tan, nhưng người thật vẫn tiến gần hơn từ các cành cây, chỉ còn một thân cây giữa họ.

Yoruha dừng thổi trong một nhịp. Yuu lập tức nhảy, nhưng—

Vụt!

Một luồng gió xoáy mạnh hơn hẳn, cậu bị thổi văng khỏi cành cây, rơi xuống đất lần nữa, lần này có vẻ nặng hơn. Yuu nằm đó vài giây, sự đau đớn làm cậu không nói thành lời, cậu tự cho rằng là do bản thân hôm nay ít nói quá nên mới yếu như thế, chỉ cần nhiệt huyết như Souma là khỏe ngay.

Thế là Yuu gắng gượng đứng dậy, một tay cầm dao găm, tay kia chống lên đầu gối thở nhẹ. Phía trên cao, Yoruha vẫn ngồi yên vị trên cành cây, tiếng sáo lại vang lên.

Giai điệu nhẹ như gió, ngay lập tức, cảm giác lệch hướng lại xuất hiện, Yuu nhăn mặt, khịt mũi đầy vẻ bực bội, cậu nhìn lên, nhưng hình ảnh Yoruha lại hơi trôi.

Bên trái... hay bên phải?

'Chậc…" Yuu gãi đầu. "Cậu có định xuống đánh đàng hoàng không vậy?" Yoruha không trả lời, chỉ tiếp tục thổi sáo, cậu ta nãy giờ không nói một lời, giống như đang thưởng thức nghệ thuật chứ không giống đang làm tổn thương người khác chút nào, Yuu đoán Yoruha im lặng là vì cậu ta thấy tiếng sáo hay, nhưng thực tế là Yoruha đang tập trung điều khiển năng lực.

Vụt!

Một luồng gió mỏng lao xuống, Yuu hoảng hốt lăn sang một bên, luồng gió cắt qua đất, để lại một vết xước dài, cậu không nhịn được nữa, dù sai cũng là đánh nhau, hét lên một chút chắc không sao đâu.

"Ái—!" Yuu bật dậy, tim cậu đập mạnh, cậu tự hỏi liệu trận đấu này mình có thắng được không, Yoruha nãy giờ chưa di chuyển lệch một centimet nào, chỉ việc ngồi yên đó... và Yuu không chạm tới được.

Yuu cắn môi. "Tôi ghét kiểu đánh này." Cậu đưa tay ra, một bóng Yuu xuất hiện, rồi thêm một, hai ảo ảnh lao lên thân cây, một tiếng xoẹt và một luồng gió cắt bay tới.

Một ảo ảnh vỡ tan, luồng gió thứ hai thổi bay ảo ảnh còn lại khỏi cành cây.
Yuu đứng dưới đất nhìn. "…Tch." Cậu đá một viên đá nhỏ. Viên đá bay lên.

Vụt!

Luồng gió lập tức chém nát nó.
Yuu nhìn theo. "…Cậu nghiêm túc vậy à?" Thôi thì để tránh việc cạn Kangen, Yuu đành phải đánh nhau thật sự, chứ không đơn giản là cướp bảng tên rồi chạy được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com