Chương 6
Sau vụ tấn công đó, Mueiki đã cho xây dựng lại toàn bộ sao cho nhanh nhất có thể, nhưng có một điều kỳ lạ mà không ai hiểu nổi, đó chính là học viện Myaku vẫn lành lặn không một chỗ rơi vỡ, chỉ hơi sứt mẻ một chút. Tuy vậy, đó vẫn là kỳ tích, trong khi tên chiến binh khổng lồ kia xuất hiện ngay sau học viện. Không phải may mắn… mà giống như được bảo vệ.
Trừ học viện ra thì nó gần như đã tàn phá toàn diện hết xung quanh, nhà cửa tan hoang, gây thiệt hại nặng nề, khiến nhiều dân thường và Shuei thiệt mạng, đồng thời tàn phá phần lớn các cơ sở ở Mueiki. Sau vài ngày, Yuu được mời đến phòng họp chiến binh và Meikage do cậu đã chứng kiến toàn bộ.
Vì hôm qua quá sợ hãi và căng thẳng, nên Yuu chẳng nhớ nổi những chi tiết vụn vặt, cứ kể rời rạc khiến mọi người rất đau đầu, không thể sắp xếp trình tự và phân biệt đúng giả. Nhưng Yuu đã cung cấp thông tin về người mặc áo choàng khác màu kia, khi nghe đến màu áo đen nhám, cậu nhận thấy khuôn mặt của toàn bộ người trong văn phòng đều trầm ngâm lại, nhíu mày như đang suy nghĩ, Towa hỏi cậu có thấy phía sau lưng của hắn không, nhưng Yuu vội lắc đầu vì thật sự cậu đã bị hất văng đi trước khi tên đó biến mất, nếu không có tấm lưới ở đó có lẽ cậu cũng đã mất mạng rồi.
Sau khi không thể hỏi thêm được gì nữa, Yuu được phép về ký túc xá học viện, cậu vừa đi vừa lo lắng cho cô Mio và chú Riku, cậu không biết hai người họ có bị làm sao không, có bị thương không. Nhưng vì vừa bị tổn thất nặng nề nên học viện đương nhiên không cho bọn trẻ đặc xá về nhà mà ở lại học tiếp, dù thế giới bên ngoài sụp đổ, nhưng lớp học vẫn bắt đầu như chưa từng có gì xảy ra hết, và đương nhiên Yuu sẽ không dám trốn đi vì cậu sợ bị phạt, thầy cô trong học viện thực sự nhìn ai cũng đáng sợ, tối hôm nào đi ngủ Yuu cũng bị gặp ác mộng tỉnh giấc giữa chừng, cậu vẫn còn rất ám ảnh, luôn giật mình khi nghe thấy tiếng động lớn, thật sự rất khó ngủ.
Cậu tự chửi mình ngốc tại sao lại không chạy ngay đi lại còn đứng chết trân ở đó, nhưng cũng may sau một khoảng thời gian rất dài thì Yuu cũng đã dần hồi phục, hồi nhỏ khi đi ngủ vì sợ nên cậu đã nằng nặc không chịu tắt đèn, chú Riku đã kể cho cậu rằng cách tốt nhất để sống sót trong bóng tối chính là làm quen với nó.
Kể ra thì thời gian ở học viện cũng không tệ lắm, vì nhờ quá trình đeo bám dai dẳng của mình thì cậu cảm thấy có thể xem Saeki là bạn được rồi, dù gì thì nhìn lâu cũng thấy cậu ta giống một người cô đơn hơn là lạnh lùng. Hơn nữa, Yuu phát hiện Saeki có mạch yếu, cậu ta còn thuộc hệ nhận thức và có thể bị ảnh hưởng tuổi thọ, tức là sử dụng năng lực sẽ ít hơn, có thể xem là không có mạch, điều này khiến Nao cũng buông bỏ sự khó chịu với Saeki, vì cậu ta hoàn toàn giống cô.
Yuu dần dần cảm thấy khó chịu vì mỗi lần học lý thuyết là lại một lần cậu tự đặt câu hỏi và tự nghi ngờ, cố gắng tập trung nhưng lúc nào cũng bất chừng mà lăn ra ngủ, tuy nhiên cậu cũng biết được mạch không phải là dòng năng lượng, nó chẳng qua chỉ là sợi dây điện nối dòng năng lượng nó lại, năng lượng thật sự chảy trong con người được gọi là Kangen, người có mạch mạnh sẽ có nhiều Kangen và sức sống hơn, ngược lại người có mạch yếu sẽ có ít Kangen và trầm hơn, Yuu dần hiểu được tại sao Saeki lại trở nên ít nói như vậy, có lẽ là mạch ảnh hưởng tới tính cách.
Cậu cũng biết được mạch là điểm yếu của hầu hết các chiến binh, chỉ cần cắt đứt được mạch thì sẽ chết, nhưng mạch không có vị trí cố định, mỗi người đều có mạch khác vị trí trên cơ thể, và những người có mạch dày sẽ dễ sống sót hơn những người mạch mỏng — dễ bị cắt mạch, Yuu nhớ Nao kể rằng trong buổi luyện tập cho học sinh có mạch thì có một người bị thương nặng vì mạch mỏng, cảm giác nguy hiểm như điện giật ấy, điều khiến Yuu chú ý là 80% những người có mạch đều thuộc hệ vật chất, hệ nhận thức và hệ quy luật là hiếm nhất, cậu đã trầm trồ nhìn lại Nao vì cô từng bảo bản thân thuộc hệ vật chất.
Những kiến thức về thế giới cứ ồ ạt chảy vào đầu cậu khiến Yuu không thể nhớ nổi được, cậu cũng thấy mọi người đang tán gẫu về chuyện học viện, nhắc tới Yuu mới nhớ, cậu tò mò không biết có thứ gì trong học viện nhỉ, sao nó lại không bị phá hủy, Yuu cứ suy đoán linh tinh hết sức trẻ con, Mio dường như vẫn gửi tiền mỗi tháng nên Yuu nghĩ mọi thứ đều đang ổn, Mio chắc chắn không có chuyện gì. Nghĩ vậy, Yuu yên tâm hơn hẳn, tuy học thì vẫn dốt như cũ.
———
"Bắt đầu!"
Tiếng hô còn vang chưa dứt, Yuu đã vội giật mình, hai tay siết chặt chuôi kiếm gỗ đến trắng bệch, vô cùng quyết tâm cao độ.
Saeki đối diện không cầm gì cả. Cậu ta đứng chân trần trên nền sàn nhà, hai bàn tay mở ra tự nhiên trước ngực. Không cao hơn bao nhiêu, nhưng tư thế vững vàng hơn hẳn.
Yuu hừm một tiếng, tuy không biết Saeki định làm gì nhưng cũng nhanh vung kiếm gỗ tới, tuy tốc độ ra đòn không nhanh, nhưng cũng đủ khiến không khí rít lên khe khẽ.
Saeki không lùi hẳn về sau. Cậu nghiêng người sang một bên, chỉ nửa bước nhỏ. Thanh kiếm gỗ sượt qua tay áo. Yuu suýt mất thăng bằng ngã xuống. "Đánh lại đi!" cậu cầm kiếm hô lên, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Lần này kiếm vung thấp hơn, Yuu cố tình nhắm vào bụng. Saeki khẽ hạ trọng tâm. Một bàn tay chạm nhẹ vào cạnh kiếm gỗ, đẩy lệch đi. Không giật mạnh, chỉ vừa đủ để đường kiếm trượt sang bên. Cậu tiến lên một bước, không đấm mà chỉ chạm đầu ngón tay vào ngực đối phương.
"Trúng rồi." Cậu nói nhỏ nhưng đủ để khiến Yuu khựng lại, nhìn xuống ngực mình, rồi ngẩng lên. "Nếu là kiếm thật thì tớ đã chém trúng cậu rồi!"
"Nhưng cậu không chém trúng, vì cậu dùng tay mà." Yuu đáp, giọng vẫn bình thản, sau đó lại nhìn qua thầy Haru, thầy thở dài nhìn cậu, rồi lắc đầu. "Saeki nói đúng đó, em đừng có bướng nữa Yuu."
Cậu khẽ ơ lên một tiếng, nhìn Saeki rồi thoáng bực bội. "Lại đi!" Kiếm gỗ lại vung lên, lần này vụng về hơn vì nóng nảy. Bước chân cậu lộ ra khoảng hở. Saeki chỉ làm một cú gạt cổ tay nhẹ, thanh kiếm gỗ đã rơi xuống sàn.
Hai đứa đứng nhìn nhau vài giây. Gió thổi qua sân tập, Yuu cố nén cái mồm đang muốn gào lên chửi vì cả lớp vẫn đang theo dõi.
Saeki cúi xuống nhặt kiếm lên, phủi cát, đưa trả lại. "Lần sau đừng nhìn kiếm." Cậu ta nói. "Nhìn chân tớ." Yuu bắt đầu ngơ ngác, định giả vờ hiểu nhưng lỡ buột miệng. "Tại sao?"
"Vì chân mới là thứ đưa tớ tới gần cậu." Saeki lùi lại một bước, quay sang nhìn thấy Haru, hỏi. "Không dùng kiếm mà dùng thể thuật thì có sao không thầy?"
Thầy lắc đầu, khoanh tay nhìn cậu. "Không đâu, em đánh được là được." Rồi thầy quay sang Yuu, dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn cậu. "Yuu, em đừng nhìn thứ tấn công em, hãy nhìn thứ mang nó tới."
———
Mới chớp mắt một cái mà Yuu đã thêm một tuổi rồi, cậu hào hứng vì mình đã lên tám tuổi, nghe nói chỉ cần hai năm ở học viện thì sẽ được tốt nghiệp và bắt đầu làm chiến binh, vậy thì chẳng phải chỉ còn một năm nữa hay sao. Nói đến mới nhớ, Yuu vốn rất chán với lớp học, vì cùng là trẻ con, mấy đứa trong lớp cũng quậy chẳng kém gì.
"Này Yuu, nãy giờ em có nghe không đó!" Cô Airi bất ngờ lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu khiến cả lớp đồng loạt quay qua nhìn cậu, Yuu quên mấy việc cô giáo cậu thuộc hệ nhận thức và có thể đọc suy nghĩ người khác, Airi đã quá quen với cảnh này, cô chán chường. "Hãy mau tập trung vào đi, nếu không thì sau này việc trở thành một chiến binh cấp B thôi cũng khó với em đó."
Yuu há hốc mồm, cố gắng vặn hết công suất não để chăm chú lắng nghe, nhưng càng nghe càng không hiểu gì cả, Nao ở bên cạnh thấy bất lực thay cho cậu. "Hay là vậy đi, nếu không hiểu thì cậu vào hiệu sách mua vài quyển mà đọc ấy." Yuu lại nằm bò ra bàn, vò vò đầu tóc, "Nếu mà có tác dụng thì tớ đã đọc ngay từ đầu rồi." Đang lúc rối rắm thì Itsuki quay xuống, cười khà khà. "Chắc não cậu cũng phải suy tàn dữ lắm, nghe mãi mà không hiểu thế này, cá chắc là đêm khuya không chịu ngủ rồi."
Nao quay qua nhìn, Yuu cảm thấy chột dạ vô cùng, nhưng đây cũng đâu phải lỗi tại cậu đâu, chỉ vì nhập học cuối cùng nên cậu phải ở một mình một phòng, chán chết đi được. "Đừng có lải nhải nữa, cái miệng cậu toàn thốt ra những lời chói tai chết tiệt."
Itsuki khựng lại vài nhịp, rồi chợt tức giận, "Nói cái gì vậy hả!? Văn phong người ta nổi bật thế này mà kêu là chói tai? Yuu à cậu đúng là không có phẩm vị." Yuu nhắm tịt mắt lại, cố tình bịt tai, "Aaaa, đừng nói nữa đừng nói nữa, ồn ào quá, chừng nào tôi hiểu bài thì tôi sẽ bỏ tay ra."
Thú thật Itsuki và Nao cảm thấy Yuu đang trong giai đoạn nổi loạn, Nao đoán là vì sắp tốt nghiệp và vì không hiểu bài nhiều nên mới trở nên buồn chán như thế, Itsuki nghĩ ra một kế hoạch. "Tôi có ý này, cậu tìm gặp một chiến binh tên Sou và nhờ anh ta dạy lý thuyết đi, đảm bảo cậu sẽ hiểu."
Yuu thắc mắc Sou là ai, vì mỗi lần gặp người nào thì cậu đều quen hỏi tên, thành ra dù thích chiến binh nhưng chẳng nhớ nổi ai cả, chỉ nhớ khuôn mặt là đủ rồi. Yuu liền quay sang hỏi, "Sou? Là ai vậy, có uy tín không đó."
Nao cũng hoài nghi, cái tên Itsuki này từ bao giờ mà chịu làm gì đàng hoàng chứ, học với nhau đã một năm, ngoại trừ việc một lần chơi khăm khiến xô nước đổ vô đầu cô Airi thì đa số cậu ta toàn gài bẫy mấy đứa trong lớp, Nao cũng từng bị dính bẫy, khi cô bị gọi đứng lên không biết câu trả lời, Itsuki đã nhắc cô, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại nghe theo hắn ta, nào ngờ không những sai mà lại còn quá sai, lần đó Nao cảm thấy bản thân mình như con ngốc giữa lớp vậy.
Hiện tại thì Itsuki giơ ngón tay cái lên, chớp mắt đầy chân thành. "Cứ nghe ở tôi đi, tôi chắc chắn cậu không những tiến bộ mà còn trở thành siêu nhân luôn đó."
Nao nghĩ Yuu sẽ không thể nào dễ bị mắc lừa như vậy đâu, dù sao thì tính tình của Yuu luôn dễ đa nghi rồi, thà thêm câu chiến binh cấp A vào thì chắc Yuu còn suy xét lại nữa. "Được rồi, tôi sẽ gặp thử xem sao." Nghe Yuu nói mà Nao không ngừng nghi ngờ lỗ tai của mình, cô nhìn chằm chằm Yuu, cậu ta thế mà lại đi tin cái tên mặt không có chút sự thật nào như Itsuki, chắc hẳn Yuu đã phải tuyệt vọng về lý thuyết lắm mới dễ lừa như vậy. "Haizz, cậu đúng là đồ ngốc mà, ai nói gì cũng tin."
———
"Nè các cậu, đi nhanh lên!!" Yuu vừa chạy vừa ngoảnh ra phía sau, Saeki và Nao thở hồng hộc, cố lê lết từng bước, ai mà ngờ được sau khi hỏi hết người dân ở khu trung thành thì mới biết anh chàng tên Sou đó lại ở trên đỉnh núi, làm gì ở trên núi thế không biết nữa, nếu nói là luyện tập thì hơi lạ, vì kiến thức mà họ đã học thì chiến binh có khu luyện tập riêng mà.
Saeki nhướng mày, "Yuu, cậu chạy chậm thôi, lát nữa mà ngã thì đừng có lăn ra khóc." Dường như cậu ta đuối sức lắm rồi, bắt đầu nghi ngờ có khi nào chạy lại đỡ mệt hơn đi bộ không?
Nao hơi đa nghi, bất an hỏi Yuu một lần nữa. "Cậu có chắc là ở trên đây không đó, lỡ mà đi lên không có ai leo bộ xuống nữa là mệt nha." Mặc dù trong lòng đã dấy lên không ít nghi ngờ, nhưng không sao hết, nếu có chuyện gì thì Yuu sẽ chịu trách nhiệm, miễn sao không bị về trễ ký túc xá là được. "Aaa, mệt quá à, tớ muốn ăn bánh Imagawayaki, Yuu à cậu còn bao nhiêu tiền."
Yuu lẩm nhẩm trong miệng, rồi gãi gãi má. "Còn 30 mon thôi..." Nao há hốc mồm, hơi kinh ngạc, "Cậu ăn gì mà nhiều thế, tiền dì Mio gửi thì cậu nên tiết kiệm chút chứ, đừng lãng phí như th—"
"Aaaa, mệt quá, tới nơi rồi các cậu!!" Yuu hét lên, giơ hai tay hít thở thật mạnh sau quãng đường dài leo núi, Saeki và Nao cũng lên theo sau, cảm kích. "Rộng thật, dùng để tập luyện cũng không tệ chứ."
Yuu hào hứng. "Không lẽ nào người tên Sou đó luyện tập bằng đá hả." Nhưng Saeki lập tức bác bỏ ý kiến đó, "Có thường quá không, dù gì cũng là chiến binh chứ có phải trẻ con đâu mà lên đây đập đá chứ."
Bất ngờ cậu cảm nhận được một luồng gió nhẹ thổi qua gáy, khiến cả người sởn hết cà gai ốc, cảm giác như có người đang nhìn mình, Saeki từ từ ngẩng đầu lên, và trước mặt là một khuôn mặt tóc nâu, mắt đỏ đang phóng đại ngay trước mặt, cười tươi với cậu. "Xin chào mấy đứa, mấy đứa lên đây làm gì vậy."
Cả ba người nhanh chóng giật nảy mình và lùi lại ra xa, giống như đang cách ly người khác vậy, Nao và Yuu nhanh chóng nhận ra khuôn mặt quen thuộc, từ từ đã... cái quái gì đây, cả ba đồng thanh vang lên. "Yukimura Arata!!?"
Saeki hơi ngạc nhiên, nhìn hai người, "Hai cậu biết người này sao??" Yuu và Nao vội gật đầu lia lịa, rồi quay sang mắt sáng rực nhìn. "Chính anh ta là người đã giúp đỡ tụi mình khi trung thành đang bị phá hủy đó." Sau đó hoài nghi nhìn Saeki. "Còn cậu, sao cậu biết anh ta??"
Saeki hơi lúng túng, nhìn Arata đang xem trò vui mà hơi cạn lời, đẩy hai gương mặt đang ghé sát mình ra. "Đây là bạn của bố tớ, tớ quen anh ta từ nhỏ rồi." Một tiếng sét đánh ngang tai của Yuu và Nao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com