Chương 9
"Theo như tớ biết thì hệ quy luật không thể luyện để mở rộng được, còn hệ nhận thức thì tớ không biết." Saeki đang cố giải đáp thắc mắc của Yuu sao cho dễ hiểu nhất có thể, "Ngoài ra ta có thể luyện thêm những hệ khác nữa, một người có thể sở hữu cả hệ vật chất và hệ nhận thức."
Yuu bất ngờ, chồm người dậy, ghé sát mặt vào Saeki hỏi rõ hơn. "Cái gì cơ!? Sao mà vừa vật chất lại vừa nhận thức được chứ, luyện tập chéo hệ kiểu gì thế!" Saeki né mặt đi vì Yuu nói lớn tới mức nước miếng văng tung tóe, "Để tớ ví dụ cho, nếu như cậu thuộc hệ vật chất và có thể điều khiển gió chẳng hạn, thì cậu có thể khiến làn gió làm cái gì đó để mục tiêu bị nhốt vào quá khứ tội lỗi, tinh thần sụp đổ thì đó là hệ vật chất luyện hệ nhận thức."
"Ôi trời, nghe tuyệt ghê." Nao cảm kích cậu ta đã trình bày, dù không hẳn là câu trả lời bọn họ muốn, thảo nào Nao thắc mắc khi nghe ban quản lý kêu rằng hệ nhận thức của cô quá nguy hiểm nên đổi sang hệ dị thể, rồi trước khi gặp Yuu cô đã phải luyện tập cơ thể một cách kỳ lạ dưới sự giám sát của các giáo viên, đến khi nghe Yuu nói cú đấm của mình rất mạnh Nao cũng chưa hề nhận ra rằng mình cũng có thể luyện tập sang hệ khác.
"Cơ mà nó khó lắm đấy, ít nhiều gì cũng phải mất hơn hai mươi năm, tớ nghĩ đó là lý do những chiến binh mạnh mẽ đều lớn tuổi và có kinh nghiệm." Saeki tự nói rồi tự gật gù, Yuu nhớ ra câu hỏi mình định nói. "Thế luyện tập nó kiểu gì thế?" Saeki ỉu xìu hẳn đi, "Ai biết, tớ chỉ được đọc mấy phần này thôi, còn luyện tập chủ yếu là phải đi hỏi."
Nao nảy ra một đề xuất, "Hay là đi hỏi Aoi đi nhỉ, tớ nghe Yuu kể cô ấy cũng mạnh lắm, cũng dùng thể thuật giống cậu đấy Saeki!" Yuu luôn cảm thấy giật mình khi bị nhắc đến tên của mình, cậu không hiểu sao cơ thể lại có cơ cấu phản xạ ấy.
"Hả, Aoi? Các cậu đang nói đến Kawamura Aoi sao?" Saeki tỏ vẻ hoài nghi, lần đầu tiên không tin tưởng lỗ tai của mình, Nao gật gật đầu phấn khích. "Đúng đúng đúng, chính là Aoi tóc tím tro đó, trông cậu ta dễ thương quá trời luôn!" Nói một hồi Nao lại tự thấy bản thân dễ rung động với những thứ đáng yêu, thế này liệu có bị coi là dễ dãi không nhỉ...
"À, tớ biết chứ, gia tộc Kawamura thích chơi trò cô lập cậu ta lắm đấy." Saeki chống cằm, nói như thể đây là chuyện hiển nhiên rất bình thường, thế mà lại làm cho Nao và Yuu hết hồn, hỏi dồn dập:
"Cái gì mà cô lập chứ, sao lại cô lập!? Với lại gia tộc Kawamura là cái quái gì?"
"Tớ đã nghe bao giờ đâu!? Saeki cậu đang nói đùa phải không, sao cậu ta lại bị cô lập thế? Không lẽ..."
Saeki bịt tai lại, cố gắng bịt mồm hai người họ trước khi ông chủ thư viện nghe thấy tiếng ồn ào và đá đít bọn họ ra khỏi chỗ này, Saeki nói nhỏ cho Nao và Yuu nghe. "Gia tộc Kawamura là gia tộc đồng minh của Mueiki, toàn là chiến cấp từ hạng C trở lên thôi, nổi tiếng với năng lực của loài chim, nhưng đáng chú ý nhất vẫn là Tengan."
Yuu ngừng lại một nhịp. "Cái gì Tengan, Tengan là cái gì?" Saeki cốc một phát vào đầu cậu, cảnh cáo cậu lần sau mình chưa nói xong thì đừng có nhảy cái miệng vô, dù đau nhưng Yuu vẫn chỉ ôm đầu, ghé tai vào Saeki lần nữa để hóng hớt. "Khi kích hoạt Tengan thì họ có thể nhìn qua mắt mọi con chim trong phạm vi, và có thể chuyển ý thức sang một con bất kỳ, thường xuyên được sử dụng với mục đích trinh sát và theo dõi chiến trường mà không cần có mặt ở đó."
Nao reo lên, rõ ràng là cảm thấy năng lực này quá đỗi sáng tạo và khá hay ho. "Tuyệt vậy, ngoài ra thì họ còn có những gì nữa không?" Saeki thở dài, "Tất nhiên là có chứ, nhưng tớ chỉ tìm hiểu về mấy thứ nổi bật nhất thôi, tớ chỉ ấn tượng với Tengan nên không biết thêm gì về tộc đó nữa, mà các cậu cũng hiểu vì sao rồi chứ, Aoi là người học chung lớp học không mạch cùng Yuu, điều đó có nghĩa là cậu ta không thức tỉnh được mạch và không thừa hưởng được gì từ nhà Kawamura hết, nên chuyện những người trong nhà cô lập hay phớt lờ cũng hiểu được."
Mặc dù như thế, Yuu vẫn thấy bất công thay cho Aoi, Arata cũng đâu có mạch, nhưng vẫn có thể làm chiến binh hạng A cơ mà, thay vì chấp nhặt chuyện đứa con gái duy nhất trong nhà không có mạch thì nên dạy Aoi những thứ khác còn đỡ, cứ một hai phải xa lánh người ta, Nao bên cạnh thấy Yuu hứ một tiếng, cô tự hỏi Yuu có nhận thức rằng bản thân không khác Kawamura là bao, cậu cố chấp đòi thử thức tỉnh lại một lần nữa, rõ ràng là muốn có mạch lắm rồi còn gì!?
"Đi ăn soba không các cậu, tớ đói quá rồi, hôm qua Yuu bảo học xong là đi ăn làm tớ chờ lâu muốn chết." Yuu chột dạ trước lời trách móc của Nao, cậu không dám thú nhận rằng hôm qua vì bị thầy Tetsuya hành cho tơi tả quá nên lỡ ngủ quên mất, may mà ký túc xá cho nam và cho nữ cách xa nhau, nếu gần nhau thì Nao có thể sẽ tăng xông mà lao tới đấm cho cậu một cú để tỉnh dậy mất.
Saeki gấp sách lại, từ tốn nói, "Quên mất, tớ sẽ không nói với các cậu rằng đã trôi qua hơn nửa tiếng và chúng ta đã bị muộn học rồi." Lời nói phát ra nhẹ tênh không có chút trọng lực nào, nhưng cũng chính vì điều đó mà càng khiến cho Yuu và Nao hoảng loạn hơn. "HẢ!"
---
"Các em đứng ngoài hết đi, quỳ cho đến khi nào thật sự hiểu bản thân sai ở đâu!" Cô Airi với bộ mặt hung dữ đứng trước ba người, cả Yuu và Saeki hay Nao đều bị bắt ngồi quỳ cạnh ở hành lang cạnh lớp học, Yuu thì không có vấn đề gì, vì bị phạt chung thì càng vui chứ sao nữa, Saeki dường như không quan tâm đến chuyện này hơn là vui, nhưng Nao thì lại rất có vấn đề, khi cô Airi vào lớp thì Nao bắt đầu quay sang trách móc.
"Tại sao không nói sớm chứ Saeki!? Cậu cố tình có đúng không?" Nao đã sắp nức nở tới nơi trong khi Saeki vẫn bình thản như ngày đầu mới quen, vốn định mở miệng ra chấn an thì bị Yuu ngăn lại, cậu sợ Saeki nói ra câu nào làm Nao vỡ òa là cả đám tới số với cô Airi liền.
Yuu thở dài, chợt nghĩ ra chuyện gì đó, quay sang mắt đầy sao hỏi. "Này Saeki à, dù sao cũng là bạn bè lâu năm, cậu có thể kể chi tiết hơn về gia đình của cậu được không?" Vừa nói Yuu vừa chạm hai ngón trỏ vào với nhau, khiến Saeki không khỏi rùng mình. "Lâu năm cái gì, chỉ mới sắp một năm thôi, cậu nghĩ tớ khờ như cậu sao?"
Trước lời từ chối phũ phàng ấy, Yuu ngoan cường tiếp tục làm phiền. "Thì cũng là lâu, cậu làm ơn kể một chút cũng được, có nhiêu đâu mà?" Saeki cảm thấy Yuu quá ồn ào, cô Airi còn chưa bắt họ giơ hai tay lên đầu ngồi quỳ đã là may rồi, "Không là không, không có một ít gì ở đây hết, làm ơn đừng có xin-"
"Nói cho tớ với, cho tớ cho tớ tham gia nữa." Nao bất ngờ hết giận dỗi quay sang, với bộ dạng vờ làm nũng không khác gì Yuu, Saeki suýt nữa đã là ngất ra vì sợ giây sau hai người thật sự làm gì mình. "Đừng có quấy nhiễu nữa, có tin tớ nói với cô Airi không hả!?"
Nao và Yuu thấy sắp không lành, liền tung ra chiêu cuối, liên hoàn lời nói mật ngọt đập vào tai Saeki:
"Saeki cậu đúng là đồ ki bo, không biết chia sẻ tình cảm bạn bè gì hết ấy!"
"Tớ biết là gia đình cậu rất lợi hại mà, ngay cả cậu cũng vậy thì còn chỗ nào chê?"
"Nhìn cậu đẹp trai thế này chắc là do gen của cha mẹ nhỉ, chắc họ có phước lắm mới sinh ra cậu ấy..."
Saeki giật giật lông mi vài cái, tuy rất muốn từ chối nhưng với tình huống hỗn loạn hiện tại thì đến việc mở miệng cũng khó, Yuu ra vẻ uy tín, nháy nháy mắt vài cái khiến Saeki buồn nôn, cậu miễn cưỡng chấp nhận. "Thôi được rồi, chỉ... c-chỉ kể một chút thôi."
Trước ánh mắt mong đợi của Yuu và Nao, Saeki lại phun ra câu nói còn nhẹ hơn cả lúc ở thư viện, "Gia đình tớ chết hết rồi." Song, Yuu lại mồm nhanh hơn não, "Cái gì!? Sao lại chết hết? Họ làm sao mà bị chết hết!? Thảo nào tớ chưa thấy cậu khoe bao giờ."
Nao biết điều hơn nhưng cô ngăn cái loa phát thanh tên Yuu không lại, cái tên này đúng là đầu óc quá đơn giản rồi, tám tuổi rồi cũng phải biết suy nghĩ mà ngậm cái mồm lại đi chứ, sao lại nói toạc ra thế kia!!?
Saeki không hề tỏ ra đau buồn hay tức giận như Nao suy đoán, cậu chỉ đẩy Yuu qua một bên, "Gì chứ, không phải cậu bảo chỉ cần nói một chút là được rồi sao, hỏi gì lắm thế? Tớ không trả lời đâu nhé." Yuu hậm hực, ngồi im ngoan ngoãn chịu phạt, hẳn là nhận ra tình huống vừa rồi cậu ta đã hành xử quá vô duyên, nên giờ tem tém lại thì Nao cũng không có gì quá bất ngờ, "Vậy... cậu không thấy chán khi ở một mình sao?" Dù có tài sản thừa kế hay gì đi nữa, nếu Nao mà không có người thân hay bạn bè thì cô thấy đống tiền đó chẳng có ý nghĩa gì cả.
"Không, thế cũng tốt." Saeki đáp lại ngắn gọn làm Nao phản ứng không kịp, cha mẹ cậu ta làm chiến binh thì ắt hẳn hi sinh là vì Mueiki nhỉ, nhưng tại sao Saeki lại không thấy tự hào về điều đó cho lắm... ngược lại trông cậu ta hình như rất bình thường, cô bắt đầu đoán mò về lí do thực sự, Nao không thấy được Saeki đang bấu ngón tay vào vạt áo, dù mặt vẫn ngứa đòn như mọi khi...
Cha mẹ Saeki bạo hành cậu ta khi còn sống? Không được, nếu vậy thì trên người cậu ta đã có một ít sẹo để lại rồi. Saeki thích yên tĩnh nên thấy điều đó tốt hơn? Không ổn! Dù có yêu cái sự im ắng đó tới mức nào thì vẫn nên có cảm xúc khi người thân qua đời chứ. Sau một lúc ngồi sầu não, Nao vẫn chưa nghĩ ra được động cơ thích hợp cho việc Saeki bình thản với chuyện này, hẳn là ban đầu cô đã đoán đúng rồi, lần đầu tiên gặp Saeki là ở khu vực lấy hồ sơ, trước khi vào thì Nao đã thấy Saeki đi ra trước, rồi cô nghe mấy người quản lí ở đó thì thầm điều gì đó.
Hình như năng lực của Saeki rất mạnh và liên quan đến hệ nhận thức giống cô, cái làm cô chú ý không phải là về sức mạnh hay gì đó, mà là về gia đình của cậu ta. Nghe nói, các thành viên trong gia đình Saeki đều là chiến binh hạng B, hoặc trên hạng B.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com