6.
" Mèn ơi, nhìn lạ quá Harry ơi " Hermione thì thầm.
" ...hay mình chia tay Cedric nhé? " Hermione ngẩng đầu nhìn nó, Harry chỉ cúi gằm mặt xuống cái chậu cây, miệng mím chặt.
" Hai cậu vừa mới thành đôi mấy ngày trước mà...à " Ron nhận ra.
" Xin lỗi nhưng mà, mình nghĩ mình nên nói với anh ta trước khi nhận ra " Harry nhún vai.
" Harry...mình tưởng bồ cũng thích anh ta ở thế giới cũ? " Hermione nhăn mặt.
" Nhưng mình đâu phải là Harry mà ảnh yêu ở thế giới này đâu? " Harry nhổ một cây Mandrake ra khỏi chậu, có kinh nghiệm nên làm việc này có vẻ dễ dàng hơn.
" Ờ, vậy...tùy bồ "
Cả ba đứa nó hoàn thành công việc một cách nhanh chóng, đến cả giáo sư Sprout cũng phải ngạc nhiên. Tiết học kết thúc với sự lộn xộn của những học sinh lao ra nhà kính nhanh chóng, bọn nó đi bộ lên tháp Gryffindor. Trên đường, Harry tia thấy Cedric, nó nắm chặt vai Hermione rồi đi lại chỗ anh, để hai đứa còn lại một mình.
Cedric hình như cũng đang tìm Harry bằng chứng là khi vừa thấy nó, anh như phấn chấn lên vậy.
" Harry " Anh nở nụ cười, nụ cười mà Harry mất mấy ngày mới quên được.
" Ờm...anh có rảnh không? "
" Có , rảnh chớ "
" Đi dạo đi, e-em có chuyện cần nói " Harry khịt mũi nói, nó biết Cedric đang khó hiểu. Nhìn Cedric trước mắt mình nó lại cứ nhớ đến hình ảnh anh chết ngay trước mắt nó, lòng Harry lại đau nhói. Cả hai đứa cùng đi dạo trong khuôn viên trường, Cedric cứ nhìn Harry hoài, mặt nó giờ đã đỏ au rồi.
" Em học ổn hở? "
" Dạ, ổn " Harry lí nhí. Hai người im lặng hồi lâu.
" Em nghĩ chúng ta chia tay đi " Miệng nó vọt ra rõ rành từng chữ một, vẫn né ánh nhìn của Cedric.
" ...tại sao? "
" Tại, tại em không phải là Harry mà anh biết, em là một Harry khác- ý em là- "
" Harry Potter 14 tuổi hả? " Harry như giật mình, Cedric nâng hai má nó lên, mắt anh níu lại khi nhìn Harry rồi cười.
" Mèn ơi, anh tưởng có mình anh bị cuốn vô cái thế giới này chớ " Nói rồi Cedric ôm chặt Harry. Vậy là sao? Vậy là Cedric cũng giống như nó và Hermione. Harry vội vàng đẩy Cedric ra, hoàn toàn bối rối.
" Vậy là, vậy là... em tưởng anh đã chết từ hồi giải tam pháp thuật rồi? "
" Anh cũng tưởng vậy, nhưng làm sao mà em cũng ở đây, Harry, đừng nói là em cũng..."
" ...chuyện dài lắm Cedric, nhưng tóm lại là em phải nên chết, và chính Voldemort phải là người giết em, anh cũng gặp một người đàn ông trong căn phòng trắng? " Harry nhanh nhảu hỏi, Cedric gật đầu nhanh chóng.
" Chính xác, rồi anh bị cuốn thẳng vào đây, thẳng vào thân xác mà anh cứ tưởng...cả đời sẽ chẳng gặp lại nữa " Cedric nói bé lại, anh nhìn Harry, nó vẫn trợn tròn mắt.
" Vậy sao anh không nói với em ngay từ đầu? "
" Tại anh cũng hoảng khi nghe tin tụi mình hẹn hò, anh, anh tưởng em giống với mấy người chỗ này, cũng không biết gì hết " Vậy là cùng lúc nó chết, Cedric cũng bị cuốn vào đây luôn, nhưng làm cách nào? lúc Cedric chết và lúc nó chết cách nhau đến 3 năm lận.
" ...em xin lỗi vì đã làm anh ra như vậy, Cedric, bọn chúng là tay sai của Voldemort, em đã không thể bảo vệ anh " Tội lỗi bao trùm lấy Harry. Nó thấy Cedric cúi người xuống và đặt hai tay lên vai nó, anh cũng im lặng.
" Vậy thì bù đắp đi " Cedric thì thầm vào tai nó. Bấy giờ mặt hai đứa đã gần nhau hơn, Cedric sờ má nó nhẹ nhàng, miệng anh cười tinh nghịch.
" Hẹn em vào giờ ăn tối nhé, có thể xem xét lại việc...chia tay anh luôn " Cedric vỗ vai nó, nháy mắt rồi rời đi, để lại nó mặt đỏ bừng bừng. Một cách nào đó cảm giác này còn tuyệt hơn việc đi tìm mấy cái trường sinh linh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com