Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đại thần là ai? Ứớc mơ của Vương Tuấn Khải

[9 giờ 45, Trung học Bát Trung]
Vì tối thứ 7, Trường tổ chức Vũ tiệc nên sáng hôm đó nhà trường cho học sinh nghỉ học sớm hơn một tiết để giành thời gian chuẩn bị Vũ tiệc. Tiếng chuông tan học ngân lên, Diệp Lão sư ghi xong đề bài lên bảng, bảo cả lớp chép bài tập về nhà vào vở, rồi ra hiệu cho cả lớp tan học.
Mỹ Dung vừa thu dọn, sắp xếp sách vở, đồ dùng học tập vừa trò chuyện cùng bạn học:
- Thái Nghiên này, tối nay tổ chức Vũ tiệc tại trường đấy, cậu đã chuẩn bị gì chưa?
- Mình không biết nữa, tối nay mình cũng không biết có tham dự được không.
- Vũ tiệc một năm chỉ có một lần, cậu nhất định đừng bỏ lỡ, không sẽ phải hối hận đấy. Thôi, mình đi trước đây, gặp cậu sau nhé.
- Mỹ Dung, cậu định đi đâu vậy? Trông cậu có vẻ gấp gáp làm việc gì đó, nói cho bọn mình nghe đi.
- Phải mời partner cùng đi dự tiệc chứ. Vậy thôi, mình đi ha.
Nói rồi Hoàng Mỹ Dung rời bước khỏi lớp học, cầm theo chiếc thiệp màu hồng sang lớp 12(6).

Lúc này, tại 12(6), lớp Thế Huân cũng đã tan học từ lâu, cả nhóm đang ngồi lại bàn bạc kế hoạch cho Vũ tiệc tối nay. Đang nói chuyện với Xán Liệt,Thế Huân chợt ngẩng lên, nhìn ra phía ngoài cửa sổ thấy ai đó bèn huých nhẹ tay Nghệ Hưng bảo:
- Lớp phó, có mỹ nhân tìm cậu kìa.
- Ai cơ? Cậu đừng trêu mình nha, mình làm gì có cô gái nào chứ.
- Cậu phủ nhận mọi chuyện sẽ làm tổn thương người ta đó, phía ngoài cửa có người đợi cậu. Ra ngoài đi, tin mình một lần có được không?
- Được, mình đi xem sao. Cậu mà lừa mình thì cậu chết với mình.
- Đi đi.
Nghệ Hưng nghe Thế Huân bước ra ngoài, nhìn quanh khắp nơi chẳng thấy bóng ai, định quay vào trừng phạt người kia thì Mỹ Dung tiến lại gần, đưa cho anh tấm thiệp nói:
- Nghệ Hưng, tối nay cậu có partner đi cùng chưa? Nếu không có, mình làm partner của cậu được không?
- Ah, tất nhiên là được. Vậy mình sẽ đến đón cậu, cậu nhắn số nhà qua máy mình.
- Ừ, tớ không ngờ cậu nhận lời nhanh thế. Tớ vui lắm, thật sự rất vui vì được trở thành partner của cậu. Thôi, mình về nha, tối gặp.
- Tớ cũng rất vui mà. Cậu về nhà cẩn thận ha.
- Bye cậu!
Mỹ Dung vui vẻ vẫy tay tạm biệt Nghệ Hưng rồi quay về. Cầm theo chiếc thiệp, anh nhanh chóng trở vào lớp. Bạch Hiền liền vỗ vai anh hỏi thăm:
- Vương Nghệ Hưng, nói mau, Hoàng Mỹ Dung lớp 12(4) tìm cậu làm gì?
- Cậu ấy mời mình cùng làm partner Vũ tiệc tối nay, mình đã nhận lời.
- Woa, hai cậu trở thành couple hồi nào nhỉ, bọn mình không hề hay biết chuyện gì. Giữa bạn bè không tồn tại bí mật, cậu làm vậy sao cho được, Vương Nghệ Hưng?
- Đúng, cậu làm trái tim mình tổn thương sâu sắc, mình bắt đền cậu đấy.
Xán Liệt vờ đau tim trêu chọc bạn thân làm Nghệ Hưng ngại ngùng đỏ mặt, nhưng vẫn cố giải thích sự việc:
- Các cậu hiểu lầm rồi, mình và cậu ấy chỉ là bạn thôi, giữa tụi mình không có gì hết, tin mình đi. Ra Trà sữa thôi, mình mời các cậu, được chưa?
- Ừ,đúng thật chỉ cậu hiểu bọn mình. Đi nhanh thôi mọi người.
- Cậu chỉ giỏi việc đấy, sao trong việc học cậu không tính cực hơn đi.-Bạch Hiền trêu chọc Thế Huân.
- Cậu muốn chết à? Hôm nay mình phải đánh chết cậu. Biện Bạch Hiền, đứng lại cho mình.
Thế Huân cùng Bạch Hiền chơi trò đuổi bắt, họ người trước người sau vui vẻ chơi đùa. Còn Nghệ Hưng cùng Xán Liệt trò chuyện, cả nhóm cũng rời khỏi Bát Trung, đến điểm hẹn cũ.

Trên chiếc cầu Hoàng Sơn, cạnh dãy nhà A ký túc xá, Thiên Tỷ đang đứng trên cầu đợi ai đó. Chợt Vương Tuấn Khải đi từ xa tới, bước lên cầu, đến gần bên cậu. Thiên Tỷ vô cùng ngạc nhiên, quay sang hỏi người kia:
- Cậu cũng đến đây?
- Còn cậu đang đợi ai sao?
- Ừ, nhưng mãi mà người đó không xuất hiện. Trùng hợp vậy, cậu cũng hẹn ai à?
- Đúng, hẹn lúc 10 giờ trên cầu Trung học Bát Trung, nhưng người đó không giữ lời.
- Không lẽ cậu là Kinh Vũ trong Server 111 Thiên Ngoại Phi Tiên sao?
- Vậy cậu chính là Linh Quân? Ôi, Trái Đất thật tròn, lại gặp cậu ở đây.
Nhận ra Vương Tuấn Khải chính là người bằng hữu luôn kề vai sát cánh bên cậu trong game bấy lâu nay, Thiên Tỷ mỉm cười đưa tay ra giảng hoà với Tuấn Khải:
- Thì ra cậu chính là Lâm Kinh Vũ?
- Thì đã sao?
-Đã là bằng hữu của nhau, chúng ta không nên giận nhau nữa. Mình muốn giảng hoà với cậu, đồng ý chứ Kinh Vũ?
Tuấn Khải sau một hồi suy nghĩ, cũng mỉm cười bắt tay người kia:
- Ừ, lúc nãy cho mình xin lỗi, mình hơi nóng giận. Linh Quân sẽ tha thứ cho mình chứ?
- Không thành vấn đề, mình mời cậu cùng Vương Nguyên, Trình Hâm đi uống Trà sữa.
- Đi thôi.
Rồi Thiên Tỷ gửi tin nhắn cho Vương Nguyên, Tuấn Khải gửi tin nhắn cho Trình Hâm, rủ họ cùng đến quán Trà Sữa Lovely. Hai người cùng xuất phát tới đó. Trên đừờng đi, vừa rời khỏi cổng trường, Trịnh San San đã đuổi theo Tuấn Khải, mời cậu cùng dự Vũ tiệc.Nhưng cậu từ chối làm cô tức tối, xé nát tấm thiệp viết tay tặng Tuấn Khải rồi vùng vằng bỏ về.

[10 giờ 15, quán Trà sữa Lovely]
Cả nhóm bạn Thiên Tỷ đã có mặt tại đó. Vương Nguyên nhìn thấy Tuấn Khải và Thiên Tỷ đi cùng nhau vô cùng bất ngờ, hỏi Thiên Tỷ:
- Hai cậu giảng hoà rồi hả? Lúc nãy như nước với lửa luôn mà. Còn không nghe tớ khuyên giải.
- Nguyên, cậu ấy là Kinh Vũ trong Phi Tiên, cậu hay gọi là Đại thần đó. Kinh Vũ Đại thần của cậu đến rồi, chào hỏi chút đi.
Rồi quay sang phía Tuấn Khải, Thiên Tỷ nói:
- Lớp trưởng, cậu ấy là Tiểu Phàm, trong Phi Tiên rất hâm mộ cậu, cậu bất ngờ không?
- Tiểu Phàm, thật vui được gặp cậu, trong QQ, tôi đã nghĩ Tiểu Phàm là người có tính cách thế nào nhỉ, không ngờ lại đáng yêu như vậy nha.-Tuấn Khải vui vẻ nhận mặt bằng hữu.
- Đại thần, cậu cũng thật soái. Biết được cậu là lớp trưởng, mình càng tin chắc biệt danh đó sinh ra là dành cho cậu. Sau này, trong QQ, nhờ cậu giúp đỡ thật nhiều.
- Không gì, tôi nhất định sẽ giúp đỡ cậu. Trình Hâm, Tiểu Phàm của cậu ở đây, vui chứ? Vương Nguyên, Trình Hâm là Diệp Quang Nhị Thần luôn đi theo tôi đấy.
Vương Nguyên vui mừng bắt tay Trình Hâm, nói:
- Nhị thần, chào cậu. Không ngờ cậu chính là Diệp Quang Thái tử trong Phi Tiên.
- Ừ, chào cậu. Phải rồi, tối nay các cậu chọn partner chưa? Tuấn Khải, cậu chọn ai?
Vương Tuấn Khải không trả lời câu hỏi chỉ mỉm cười nhìn sang Thiên Tỷ, hiểu ý bạn thân, Trình Hâm gật gù.
- Ừ, hiểu rồi. Vậy mình chọn Vương Nguyên nha.Tối nay làm partner của mình không?
- Hả, partner chọn con trai được à, cứ tưởng là phải chọn con gái cơ đấy, vậy cảm ơn Trình Hâm.
- Thôi, ở đây trò chuyện cũng rất vui nhưng trễ rồi, Thiên Tỷ, về nhà thôi. Trong lúc vui vẻ, Tuấn Khải vô tình để lộ bí mật của mình, làm Vương Nguyên, Trình Hâm vô tình phát giác, quay sang hỏi tội Thiên Tỷ:
- Thế này là sao Phác Dương Thiên Tỷ, cậu cùng Tuấn Khải ở chung một nhà?
- Không, cậu ấy chỉ rủ mình cùng về, mình và cậu ấy tất nhiên không ở cùng nhau.
- Ai tin cậu chứ? Trình Hâm nói mình nghe hết rồi, trong lúc ngủ gật, Vương Tuấn Khải thừa nhận cho cậu thuê nhà.
- Trình Hâm, đồ phản bội.Không ngờ cậu đâm sau lưng tôi như thế.
- Tuấn Khải, mình không hề. Nhưng mình không thể giữ bí mật mãi được. Xin lỗi cậu.
- Hừ! Vương Tuấn Khải lườm Trình Hâm cháy mặt làm cậu hoảng sợ chỉ biết cúi đầu vờ xem Menu và hút Trà sữa.

- Tuấn Khải, bọn mình đến nhà cậu chơi được không? Mình muốn thăm dì Vũ, lâu quá không gặp, mình rất nhớ dì.
- Đi thôi, tớ đưa các cậu về nhà.

Tuấn Khải dẫn các bạn về nhà. Đến trước cổng, nhìn thấy Vương Diệc Phàm đang tưới hoa, chăm sóc cây cảnh. Vương Nguyên nhanh nhảu chạy vào tưới hoa giúp anh:
- Phàm ca, để em giúp anh. Lâu ngày không gặp, Phàm ca khoẻ không ạ?
- Ừ, anh khoẻ.Em thì sao, học hành sao rồi?
- Dạ, em học cũng bình thường. Lâu quá không thấy ca qua chơi, anh hai nhắc ca mãi.
- Ừ, bữa nào anh qua. Vào nhà chơi.
- Phàm Ca, chào anh. -Trình Hâm vui vẻ chào hỏi Diệc Phàm.
- Ừ, Tiểu Trình đến rồi à, vào nhà ăn trái cây.
Mọi người cùng bước vào nhà, ngồi xuống ghế sofa, trò chuyện và ăn trái cây. Riêng Vương Nguyên đi xuống phòng bếp chào hỏi mẹ bạn học:
- Con chào dì, dì khoẻ không ạ?
- Con là đồng học của Tiểu Khải nhỉ, con tên Nguyên phải không?
- Dạ, dì vẫn nhớ con, con vui lắm ạ!
- Ừ, Tiểu Nguyên đến chơi, dì thấy rất vui. Con lên phòng chơi với Tiểu Khải và Thiên đi. Lát nữa cùng ở lại ăn cơm với nhà dì.
- Dạ, con cảm ơn dì.

Xán Liệt cầm theo máy chơi game xuống lầu, nhìn thấy Vương Nguyên, Trình Hâm ở đó, vui vẻ chào 2 học đệ:
- Tiểu Nguyên, Tiểu Trình, các đệ tới rồi hả? Lên phòng chơi game với ca.
- Tụi mình đi trước nha Khải Thiên.
- Ừ!
Vương Nguyên cùng Trình Hâm bước theo Xán Ca lên phòng chơi game. Còn Thiên Tỷ, Tuấn Khải ở phòng khách xem TV, họ xem phim " Từng đoá bọt sóng''.Trong bộ phim đang phát sóng,nhân vật Đường Nhất Bạch lau nước mắt cho Vân Đoá, định cúi xuống hôn cô. Xem cảnh phim, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỷ nhìn lên màn hình, ngượng ngùng tránh mặt nhau. Bầu không khí trở nên khác lạ, Tuấn Khải cầm remote tắt TV còn Thiên Tỷ rời sofa nói:
- Mình nhớ ra còn bài tập trên phòng chưa làm. Mình đi làm bài tập Toán.
- Ừ, cậu đi đi.
Sau khi Thiên Tỷ đi trước, Tuấn Khải cũng lên lầu quay trở về phòng. Trong thâm tâm cậu bỗng xuất hiện
thật nhiều suy nghĩ, cậu lấy chiếc Mp3 bên cạnh, nằm xuống giường nghe nhạc.

"Cốc...cốc...cốc..."

- Cửa không khoá, vào đi.
- Anh hai!
Diệc Phàm mang theo 1 ly sữa đem vào phòng , nhìn thấy em trai đang bận tâm lo nghĩ, liền ngồi xuống hỏi chuyện em mình:
- Đang suy nghĩ việc gì sao?
- Về partner của Vũ tiệc, anh hai có dự định chưa?
- Chưa, anh chia tay rồi, lấy đâu ra Partner cùng tham gia chứ?
Bất chợt trong tâm trí lóe lên một suy nghĩ, Tiểu Khải ghé tai anh trai thì thầm:
- Anh thấy đưa Xán Ca cùng đi được không?
- Linh tinh, anh và cậu ta thân thiết gì đâu mà đưa cậu ta đi.
- Ca nên mở lòng hơn, sẽ nhìn thấy có một người luôn hướng lòng về ca đó. Chỉ là Vũ tiệc, ca ấy sẽ không từ chối đâu. Ca thử mở lời xem sao.
- Không, Ca không thích. Ca tuyệt đối không làm vậy.
- Ca không làm vậy, chẳng có partner đâu.Nam thần mà không có partner sẽ dấy lên tin đồn gì đây?
Vương Tuấn Khải dùng kế khích tướng, cuối cùng anh trai cậu cũng sập bẫy:
- Được, Ca sẽ thử xem. Em xuống ăn cơm, mọi người đang đợi dưới nhà.
- Em hiểu. Em xuống ngay.

Tới bữa cơm, Vương Tuấn Khải nháy mắt bảo Diệc Phàm mở lời mời Xán Liệt nhưng anh cứ chần chừ không nói. Tuấn Khải liền đá vào chân anh, vì đau nên Diệc Phàm kêu lên một tiếng:
- A.
Mọi người đều ngoái nhìn anh. Cuối cùng, lấy hết can đảm, Diệc Phàm nói:
- Phác Xán Liệt, nếu Vũ tiệc cậu không có partner có thể đi cùng với tôi.
- Oh, Phàm Ca đang mời Xán ca dự tiệc, trả lời đi Xán ca. Vương Nguyên mở lời trêu chọc anh.
- Tôi sẽ cân nhắc, cảm ơn lớp trưởng.
- Linh Quân, tối nay có nhận lời cùng Kinh Vũ tham dự Nguyên Tiêu không?- Tuấn Khải cũng quay sang hỏi Thiên Tỷ.
- Ừ, được thôi.-Thiên Tỷ mỉm cười đáp.
- Yeah.
Vương Tuấn Khải vui mừng thét lên làm mọi ngừời đều quay sang nhìn cậu. Mẹ cậu nói:
- Tiểu Khải, tảng băng trong con tự bao giờ tan chảy rồi? Mẹ không nhìn thấy hình tượng tiểu nam thần của con đâu nữa cả.
- Phải đó dì Vũ, tảng băng tan chảy rồi ạ, tan chảy từ rất lâu rồi.
- Cậu lo ăn cơm đi, còn về nhà kìa.- Tuấn Khải tức giận đuổi khéo Vương Nguyên.
- Tiểu Xán, đại tảng băng nhà ta có tan được hay không, phải nhờ con rồi.
- Mẹ, để yên cho con ăn cơm đi, con xin mẹ đó. Con và Xán Liệt không giống những gì mọi người nghĩ đâu. Nhưng mẹ, bữa trước Tiểu Khải từ chối học bổng SelSil của HarVard, đòi làm Thần tượng nổi tiếng đó mẹ.

Nghe anh trai mách tội mình, Vương Tuấn Khải lùa vội bát cơm rồi đứng lên xin phép mẹ trở về phòng.
- Con no rồi, con về phòng làm bài tập. Mọi người ăn cơm ngon miệng.
- Yah, Vương Tuấn Khải, đứng lại. Con muốn làm Thần tượng, ba con mà biết sẽ đánh chết con. Đứa con này luôn làm mẹ tức giận. Thôi, mọi người ăn cơm, kệ nó.
- Dì Vũ,vì sao không cho cậu ấy làm thần tượng vậy dì?
- Nguyên, cậu ăn xong chưa, về nhà thôi.
- Chuyện này cũng là vì muốn nghĩ cho nó, làm thần tượng có biết bao áp lực, phải chịu đựng nỗi đau, sự khó khăn, lại còn áp lực từ người hâm mộ. Nghĩ tới thôi, là dì thấy đau lòng lắm rồi. Thôi, các con ăn đi, dì cảm thấy no rồi, dì đi nghỉ trước. Nói xong, Vũ Phi rời bàn ăn. Bầu không khí tràn ngập niềm vui trong chốc lát trở nên u buồn, Trình Hâm vội đứng lên kéo Vương Nguyên rời khỏi Vương Gia. Thiên Tỷ đi theo tiễn bạn ra cổng rồi thu dọn bàn ăn.

Sau đó, cậu lên phòng Tuấn Khải, chia sẻ tâm sự với bạn:
- Kinh Vũ, mình vào nha.
- Ừ, cậu vào đi.
- Kinh Vũ, nghe mình nói này: Cậu thật sự muốn trở thành thần tượng sao?
- Cậu cảm thấy ước mơ của mình xa vời, không thực tế sao?
- Mình nghĩ mẹ cậu cũng chỉ là muốn tốt cho cậu, cậu hiểu lòng dì chứ?
- Ừ, mình hiểu. Nhưng mình mong cậu đừng khuyên mình từ bỏ ước mơ. Trên con đường gập ghềnh đó, mình mong có cậu bước đi bên mình, dù bao khó khăn, thách thức, mình cũng không sợ.
- Cậu nghỉ ngơi sớm đi, đừng lo nghĩ nhiều nữa. Mình luôn ủng hộ cậu mà.Mình về phòng đây.
Thiên Tỷ khuyên bảo bạn học rồi quay trở về phòng. Thời tiết buổi trưa, nhiệt độ tăng lên, tia nắng thu dịu dàng toả sáng.
--------------End chap 15--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com