Chương 4: Vương Nguyên và đội bóng chày
Năm tiết học buổi chiều cũng nhanh chóng trôi qua, tiếng chuông báo hiệu hết tiết cũng vang lên, Vương Nguyên thu dọn, sắp xếp sách vở vào cặp rồi quay sang bảo Thiên Tỷ:
- Ra sân bóng chày với tớ không?
- Bây giờ sao? Đã trễ như vậy rồi, đội bóng chày của cậu còn tập luyện sao?
- Ừ, tớ muốn giới thiệu cậu với các thành viên của đội bóng, đi cùng tớ nha!
- Vậy thì chúng ta cùng đi thôi!
Nói rồi, Thiên Tỷ cùng Vương Nguyên bước ra khỏi lớp, chợt điện thoại Thiên Tỷ reo vang, cậu nhanh tay bắt máy:
- Alô, Xán Liệt Ca, gọi em có việc sao?
- Thiên Tỷ, qua Chicken Store ăn tối, hôm nay Ca không muốn ăn cơm.
- Vâng, em biết rồi. Em đang cùng Nguyên Nhi tới sân bóng chày, có lẽ 15 phút nữa, chúng em sẽ sang đó, ca đói bụng cứ ăn trước, không cần đợi tụi em đâu.
- Nhanh lên đấy, Ca đợi em, thôi, lát nữa gặp, cúp máy ha!
Thiên Tỷ tắt máy điện thoại rồi cùng Vương Nguyên đi xuống sân bóng.
Tại sân bóng chày, các thành viên đang xếp hàng ngay ngắn, trật tự đợi đội trưởng đến.Nhưng 10 phút đã trôi qua, vẫn không nhìn thấy bóng dáng đội trưởng, các thành viên đều trở nên lo lắng.
Thấy vậy, Vương Tuấn Khải bèn nghĩ ra cách trêu chọc thành viên.Nhìn vào đồng hồ, quay sang nói với toàn đội:
- Có lẽ hôm nay đội trưởng sẽ không tới đâu, cậu ta có bạn mới, sẽ không quan tâm đến đội bóng nữa.
- Ai nói mình sẽ không đến, chẳng phải mình đến rồi sao? Vương Nguyên lúc đó cũng đã tới được sân bóng,nhìn Vương Tuấn Khải, cậu nói:
- Nè, lớp trưởng, cậu là cố tình hạ thấp uy tín của mình trước toàn đội, cậu có ý gì?
- Đội trưởng, mình cho cậu biết, người đến trễ là cậu, người phải nhận lỗi cũng chính là cậu, cậu hà cớ gì phải trút giận lên mình.
- Vương Tuấn Khải, cậu...
Vương Nguyên trở nên tức giận, toan đánh thành viên một trận nhưng Thiên Tỷ kịp thời ngăn cản, nhẹ lắc đầu bảo cậu bình tĩnh.
- Hôm nay, nể mặt Thiên Tỷ, tôi sẽ tha cho cậu.Được rồi, các cậu làm quen đi: Đây là Phác Dương Thiên Tỷ, kể từ hôm nay, cậu ấy sẽ trở thành thành viên của đội bóng Bát Trung, mọi người nhất định phải giúp đỡ cậu ấy.
- Giúp đỡ cậu ta, nực cười! Vương Tuấn Khải chỉ cười nhếch môi, nhìn sang thành viên mới với thái độ coi thường, làm Vương Nguyên vô cùng tức giận, nhưng vì bạn thân cậu cố nhẫn nhịn. Thiên Tỷ tự mình bước lên giới thiệu:
- Chào mọi người, mình là Phác Dương Thiên Tỷ, vừa chuyển từ Trung học JeonGyun Hàn Quốc tới Bát Trung, sau này nhờ các cậu chiếu cố thật nhiều.
- Hôm nay họp mặt đến đây thôi, tối rồi mọi người quay trở về nhà đi, đừng quên lịch hẹn thứ 7 của chúng ta.
Nghe hiệu lệnh từ đội trưởng, tất cả thành viên giải tán ra về. Thiên Tỷ cũng nhanh chân rời bước thì bị ai đó ngáng chân làm cậu ngã xuống nền đất.Ngẩng lên nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang trơ mắt nhìn cậu, tên đó nói:
- Thật ngại quá, trời tối tôi không thấy gì, đẩy ngã cậu cũng chỉ là vô ý, đừng trách tôi ha.
- Cậu là trả thù việc tôi đổ nước vào áo cậu sao, không ngờ tảng băng như cậu lại để tâm những chuyện như vậy?
- Tôi không có ý gì cả, cái đó là tự cậu nói nhé, thôi tôi về trước.
- Cậu đúng là tảng băng đáng ghét.
-Thiên Tỷ, cậu sao thế? Bị ngã có đau không, để tớ dìu cậu đứng lên.- Vương Nguyên nhanh chân đi đến đỡ Thiên Tỷ dậy,hỏi han cậu:
- Là ai đẩy ngã cậu?
- Cậu nghĩ xem trong đội bóng ai có tư thù với mình?
- Lại là Vương Tuấn Khải sao, tên đó đúng là ôn thần, cậu đắc tội với hắn sẽ khó sống đó, biết chưa?
- Đừng nhắc nữa, nghĩ đến tên đó sẽ mất vui. Mau dìu tớ đi, đến quán Chicken Store ngay, anh hai đang chờ chúng ta đấy.
Tại quán Chicken Store, Xán Liệt cùng Bạch Hiền đang ngồi trong quán ăn gà cay và trò chuyện.
Bỗng nhiên, một bóng hình mỹ nhân lướt qua, Bạch Hiền ngẩn ngơ nhìn theo, làm Xán Liệt có gọi cậu cũng không nghe thấy:
- Nè, Biện Bạch Hiền, cậu có nghe tớ nói không?
- Suỵt, Xán Liệt nhìn sang bên kia, cô gái kia xinh đẹp thật nhỉ?
Hướng ánh nhìn theo tay Bạch Hiền, Xán Liệt cũng trông thấy một nữ sinh dịu dàng, xinh xắn.Cô vận trên mình bộ đồng phục học sinh của trường, cùng mái tóc dài xoăn thu hút mọi ánh nhìn.
Đó chính là Kim Thái Nghiên, lớp trưởng 12(4). Cô đang mua thức ăn nhanh mang về nhà, với dáng vẻ dịu dàng, khiến Bạch Hiền không sao rời mắt. Bạch Hiền rời khỏi ghế tiến đến bên nữ sinh bắt chuyện:
- Hi, Thái Nghiên, không ngờ lại gặp cậu ở đây, nhà cậu tối nay không ăn cơm hả?
- Hi, Bạch Hiền, tối nay ba mẹ mình đều đi công tác, mình ra ngoài mua thức ăn về, nhưng ở nhà một mình cũng chán, mình định đi dạo một lát.
- Vậy lát nữa mình cùng cậu đi dạo chợ đêm nhé, dù sao tối nay mình cũng không bận.
- Cảm ơn Bạch Hiền, mình phải về nhà làm bài tập, hẹn cậu khi khác. Chúc cậu ăn tối vui vẻ.
- Ừ!Mình đi trước nha.Bye!
Nói xong lời tạm biệt, Thái Nghiên rời khỏi cửa hàng, không quên vẫy tay chào cậu, nhưng dù cho người ta đã đi xa, cậu vẫn ngẩn ngơ nhìn theo vẫy tay tạm biệt.
Đúng lúc Thiên Tỷ và Vương Nguyên vừa đến quán, thấy Bạch Hiền ngây người như vậy, không nhịn được mà trêu chọc Bạch Hiền:
- Bạch Hiền caca mãi nhìn theo bóng hồng nào mà ngẩn ngơ như vậy?
- Là vị tiên nữ nào mà làm Bạch Hiền Ca ca mê mẩn như thế nhỉ?
- Hai đứa tiểu qủy này, đến trễ thì lo ăn đi nha, còn trêu chọc ca nữa.
- Ừ, sao 2 đệ đến trễ vậy?
- Không sao, bọn đệ bị tắc đường, giờ tan tầm, cũng không dễ đón xe mà.Nhưng sao Bạch Hiền Ca ngẩn người thế nhỉ Xán Liệt ca ca?
- Biện Bạch Hiền vừa gặp được nữ thần của cậu ấy. Muốn mời người ta đi chơi, không ngờ lại bị từ chối, số nhọ quá mà.
- Ay, Phác Xán Liệt, cậu phản bội tình huynh đệ như vậy sao? Mình cho cậu biết tay.
- Đợi cậu bắt được mình hãy tính tiếp ha.
Thế rồi, Bạch Hiền đuổi theo Xán Liệt ra phố, Thiên Tỷ và Vương Nguyên nhìn theo bật cười, nhưng rồi cũng chú tâm ăn uống và đi dạo phố đêm Bắc Kinh.
Tại Vương Gia, Diệc Phàm đang ngồi trên Sofa chơi trò chơi trên Ipad thì Tuấn Khải bước vào nhà, anh ngẩng lên nhìn em trai hỏi:
- Tiểu Khải, sao về trễ vậy? Em ăn tối chưa, để Ca nấu cho em.
- Không cần đâu a, em ăn bên ngoài rồi.Dạo này, anh và Duẫn Nhi tỷ tỷ mọi chuyện vẫn tốt chứ?
- Ừ, mọi chuyện rất tốt. Còn đệ thì sao, nghe nói cùng Trịnh San San tạo nên couple ?
- Ca đừng nhắc cô ta,đệ không có gì với cô ta hết, là cô ta thích đệ đơn phương thôi, giữa bọn đệ không có gì cả. Đệ chỉ coi cô ấy là thanh mai trúc mã của mình, tuyệt đối không có tình cảm khác. Thôi, Ca chơi game đi, đệ về phòng đây.
- Ừ, đệ nhớ ngủ sớm đấy, phải làm bài tập đầy đủ, mẹ sẽ kiểm tra đó.
- Đệ biết rồi.
Dứt lời, Vương Tuấn Khải bước nhanh lên lầu, trở về phòng, lấy Mp3 cắm tai nghe nhạc giải trí,rồi chơi game Thiên ngoại Phi Tiên mà mình yêu thích.
Chợt nhớ đến lời Thiên Tỷ nói lúc nãy,cậu lại không ngừng suy nghĩ:
"Tảng băng như cậu mà cũng để tâm chuyện như vậy ư? Cậu nói đúng, tôi chính là tảng băng mà, lạnh lùng, cao lãnh mới chính là tôi chứ? Từ lúc nào mình lại để tâm đến cậu ta như vậy? Phác Dương Thiên Tỷ, cậu có gì đặc biệt mà tôi phải nhớ mãi về cậu chứ, thật kỳ lạ. Mình làm sao thế này, có lẽ lâu nay mình học tập quá nhiều nên cảm thấy mệt mỏi chăng? Thôi, quên đi, làm bài tập thôi!"
Gác lại dòng suy nghĩ kỳ lạ về thành viên mới, Tuấn Khải mở vở học hoàn thành bài tập Tiếng Anh, điện thoại sáng lên, báo hiệu có tin nhắn.
"Tin...tin...tin"-
Bạn có 1 tin nhắn mới.
Mở ra thì thấy dòng tin nhắn từ Trịnh San San:
- Tuấn Khải, thứ 7 cùng đi xem phim nhé.Tập luyện cùng đội bóng đã làm cậu vất vả rồi, nghỉ ngơi cho khoẻ nha, đừng làm mình lo đó.
- Lại là Trịnh San San, con nhỏ đáng ghét này, sao cứ đeo bám mình không buông thế, phiền chết được.
- Con bảo ai phiền, đã làm xong bài tập chưa?
- Mẹ, mẹ về lúc nào a? Không có gì a, chỉ là tin nhắn rác thôi mà.
- Mau đưa vở tập mẹ kiểm tra, con đã làm xong chưa?
- Dạ, rồi a.
Tuấn Khải đưa vở tập cho mẹ xem, bà xem qua vở bài tập của con, tỏ ý hài lòng, xoa đầu con trai căn dặn:
- Con học tốt lắm, mẹ rất vui lòng. Nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi dưỡng sức, đừng học tập quá mệt mỏi. Thôi, cũng không còn sớm nữa, con mau ngủ đi. Chúc con ngủ ngon!
- Mẹ cũng vậy.
Sau đó, mẹ cậu rời khỏi phòng, bước xuống lầu. Tuấn Khải cũng tắt đèn bàn, thu dọn hết sách vở theo thời khoá biểu bỏ vào cặp,lên giừờng đắp chăn, chìm vào giấc mộng. Và một đêm an tĩnh cứ thế dần trôi.
End Chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com