Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

❗❗❗❗❗

warning : 18+, bj, dirty talk, phi thực tế, mọi chuyện diễn ra trong truyện không liên quan đến đời thực. không khuyến khích những hành động trong truyện, vui lòng đọc với tâm thế vứt não.

❗❗❗❗❗

warning : 18+, bj, dirty talk, phi thực tế, mọi chuyện diễn ra trong truyện không liên quan đến đời thực. không khuyến khích những hành động trong truyện, vui lòng đọc với tâm thế vứt não.

❗❗❗❗❗

warning : 18+, bj, dirty talk, phi thực tế, mọi chuyện diễn ra trong truyện không liên quan đến đời thực. không khuyến khích những hành động trong truyện, vui lòng đọc với tâm thế vứt não.

vui lòng không mang đi đâu hết

vui lòng không mang đi đâu hết

vui lòng không mang đi đâu hết

thơm
thỏ
________________

thiếu gia đội lớp cún con

x

bartender thỏ dễ dụ

__________________

đêm mưa rào ngoài cửa kính quán bar đập rì rào vào không gian ngập tràn ánh đèn cam ấm áp. quán bar t&t nằm nép mình ở một góc phố, nổi tiếng với phong cách cổ điển xen lẫn hiện đại. bên trong quán, không gian được thiết kế với mảng tường gạch tao nhã, dải đèn led vàng cam giấu khéo léo dưới các kệ rượu cao đụng trần, chiếu chiếu lên hàng trăm chai thuỷ tinh đủ sắc màu lung linh như những viên ngọc. những chiếc bàn gỗ mun sẫm màu kết hợp với ghế sofa bọc nhung tạo cảm giác riêng tư, ma mị. dàn âm thanh phát ra những giai điệu trầm bổng, vừa đủ nghe để người ta có thể thì thầm tâm sự.

đội ngũ nhân viên phục vụ ở đây đều khoác lên mình bộ đồng phục chỉn chu. sơ mi trắng ngắn tay, hở cổ gài măng sét, gile đen ôm sát, tác phong nhanh nhẹn nhưng luôn giữ khoảng cách lịch sự, nhã nhặn với khách hàng.

lúc này đã là mười hai giờ đêm, khách khứa trong quán đã dãn dần, chỉ còn lại một góc bàn ở quầy pha chế chính có người ngồi.

trọng đức tỉ mỉ lau sạch chiếc ly thủy tinh cuối cùng, hàng lông mi dài rủ xuống che bớt đôi mắt tròn xoe sáng trong. trọng đức là một bartender của quầy tại quán, anh là kiểu người nhìn qua đã thấy hiền lành, môi lúc nào cũng hơi cong lên mềm mại, hai má hơi hóp và tính tình thì thật thà đến mức đồng nghiệp hay trêu là anh thỏ dễ bị dắt mũi nhất cái khu phố này. vì sao trọng đức lại có cái biệt danh là thỏ? vì khi anh cười trong mềm xèo y như con thỏ, mắt híp lại hở môi xinh kéo khóe môi lên một cái là nhũn hết cả lồng ngực khách hàng.

nhớ lại tuần trước, trọng đức chỉ vì kẹt xe rồi đi làm muộn mất mười mấy phút mà anh bị anh quản lý nghiêm khắc bắt chịu phạt. khi ảnh bảo hình phạt không phải là trừ lương, trọng đức thở phào nhẹ nhõm, nhưng khúc sau mới ngỡ ngàng hình phạt mà quản lý dành tặng cho mình là phải làm việc với một bộ đồ hóa trang.

chiếc bờm tai thỏ bằng nhung trắng vẫy vẫy trên đầu, và đằng sau lưng, ngay trên viền cạp quần tây đen là một chiếc đuôi thỏ bông xù tròn trĩnh màu trắng. hôm đó, trọng đức ngượng chín cả mặt, mỗi lần di chuyển hay cúi người pha đồ uống, chiếc đuôi thỏ đằng sau lại khẽ lắc lư theo từng nhịp bước khiến anh chỉ muốn chui đầu xuống đất.

cũng chính trong cái buổi tối định mệnh ấy, việt phương - cậu thiếu gia nhà giàu nổi tiếng ăn chơi nhưng trong có vẻ vô hại, vô tình tạt qua quán như một thói quen giải khuây vô bổ. phương chọn một góc khuất chìm trong khoảng tối, uể oải tựa lưng vào lớp nhung trên ghế, vừa nhấp từng ngụm whiskey cay xè vừa đưa mắt lơ đãng nhìn quanh dòng người.

thế nhưng, sự chán nản trong mắt cậu lập tức tan biến khi ánh mắt vô tình va phải bóng dáng anh bartender đang cặm cụi ở quầy pha chế. trọng đức với đôi mắt tròn xoe trong ngần, hai má hơi hồng lên vì ngượng, và đặc biệt là chiếc bờm tai thỏ bằng nhung trắng đang khẽ rung rinh theo từng nhịp lắc bình shaker của anh.

khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt sâu thẫm của cậu thiếu gia dường như có một đốm lửa vụt sáng. sự tò mò pha lẫn cảm giác thích thú mãnh liệt cuộn trào trong lòng. nhếch môi nở một nụ cười ranh ma, phương thong thả đứng dậy, lặng lẽ tiến lại gần rồi thả mình xuống chiếc ghế cao ngay sát quầy pha chế, thu hẹp khoảng cách để thu trọn từng cử động của chú thỏ ngây thơ vào tầm mắt.

suốt cả buổi tối hôm đó, phương không hề đụng vào điện thoại. cậu khoanh tay trên mặt bàn gỗ mun, đôi mắt cún con nhưng đầy tia ranh mãnh cứ chằm chằm xoáy sâu vào từng cử động của đức. mỗi khi đức xoay người lấy chai rượu hay vươn tay lắc bình shaker, chiếc đuôi thỏ trắng bông xù lại rung rinh trước mắt phương.

- " anh ơi, anh là con thỏ thật ạ? " - phương gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, buông câu trêu chọc đầu tiên kèm một nụ cười nhếch môi đầy tà khí.

- " trông đôi tai cứ chuyển động như thật anh nhỉ? "

trọng đức lúc đó mặt đỏ lây sang tận tai, chỉ biết lúng túng cúi đầu lắc lắc, giọng lí nhí thanh minh rằng đây chỉ là hình phạt đi muộn thôi. nhưng anh càng ngượng ngùng, việt phương lại càng thấy đáng yêu.

______________

ngay hôm sau, phương lại đến. cậu vẫn chọn đúng chiếc ghế ở góc quầy bar đó, vẫn gọi vài ly cocktail quen thuộc, vẫn vừa nhấp từng ngụm vừa giương đôi mắt sâu thẫm ngắm nhìn từng nét mặt của anh. thỉnh thoảng cậu lại thả vài câu buông lơi ngọt ngào làm anh thỏ nhỏ ngây thơ gãi đầu gãi tai không biết trả lời làm sao.

dần dần, tần suất việt phương xuất hiện ở quán tăng lên trông thấy rõ. từ một kẻ thỉnh thoảng mới ghé, phương biến thành khách quen mỗi ngày, đến mức nhân viên phục vụ trong quán chỉ cần thấy bóng dáng cậu bước qua cửa kính là tự động hiểu cậu sẽ ngồi đâu và uống gì.

có một hôm, phương mang theo một hộp quà bọc nơ đen sang trọng đưa cho đức. đức bất ngờ lắm, lúng túng nhận lấy rồi khẽ gật đầu cảm ơn cậu khách quý. nhưng tới lúc mở ra, mặt anh lại một lần nữa đỏ bừng như quả cà chua chín. bên trong hộp là một chiếc bờm tai thỏ làm bằng ren đen quyến rũ, một chiếc choker có gắn chuông và một chiếc đuôi thỏ bông xù màu đen tuyền mềm mịn. kèm theo đó là một tờ giấy nhớ do phương tự tay viết : "hôm nào anh lại đi muộn tiếp nhé, đeo bộ này cho em xem "

ngày qua ngày, thói quen ấy cứ tiếp diễn như một nhịp điệu êm đềm đã được định sẵn. nhưng đến hôm nay, bầu không khí bao quanh việt phương lại hoàn toàn khác lạ.

cậu thiếu gia thường ngày vốn lắm trò trêu đùa cùng nụ cười cợt nhả nay hoàn toàn biến mất. phương ngồi im lìm trên chiếc ghế cao quen thuộc, gương mặt tuấn tú dường như chìm ngập trong một quầng tối u buồn khó tả. cậu chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt vô định nhìn chằm chằm vào khoảng không, bàn tay liên tục nâng ly. từng ly cocktail có nồng độ cồn cực mạnh lần lượt được cậu dốc cạn đầy vội vã, như thể đang cố dùng vị cay xè của rượu để đè nén một nổi buồn đang đè ép trong lòng.

trọng đức đứng sau quầy bar, đôi bàn tay đang lau ly thủy tinh bất giác chậm lại, ánh mắt không chủ động được mà lén nhìn về phía cậu. anh nhạy cảm nhận ra sự bất thường rõ rệt ấy, trong lòng trỗi dậy một nổi quan tâm lẫn lo lắng âm ỉ dành cho cậu em thiếu gia vốn hay trêu chọc mình. thế nhưng, vốn tính hiền lành, lại luôn tự nhắc nhở bản thân phải giữ đúng chuẩn mực và tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng, đức không dám tùy tiện đá động hay gặng hỏi sâu.

nhìn việt phương cứ gạt đi nỗi sầu bằng những hớp rượu mạnh cay xè, lòng đức lại xót xa. anh lặng lẽ buông chiếc khăn lau, âm thầm rút lại công thức đồ uống có cồn cao mà phương vừa gọi. thay vào đó, đức tỉ mỉ pha chế một ly cocktail mới, anh giảm lượng rượu nền xuống mức thấp nhất, khéo léo kết hợp thêm vị ngọt thanh dịu nhẹ của nước ép trái cây tươi và một chút hương tinh dầu cam đắng ấm áp. đẩy ly nước tỏa hương về phía phương, đức hy vọng vị ngọt dịu này có thể giúp cậu xoa dịu đi phần nào tâm trạng chùng xuống, đồng thời giữ cho cậu không bị dòng cồn mạnh làm cho say gục hoàn toàn.

- " anh đức ơi, em thấy hơi chóng mặt "

giọng nói mềm xèo, có chút nũng nịu xen lẫn sự mệt mỏi vang lên từ góc bàn. trọng đức ngẩng đầu lên, ánh mắt ngay lập tức dịu lại khi nhìn thấy việt phương gục đầu trên quầy. phương nhỏ hơn đức hai tuổi, sở hữu khuôn mặt đẹp trai thanh tú nhưng lúc này đôi mắt cún con to tròn lại ngấn nước như thể sắp khóc đến nơi.

- " tửu lượng kém thì đừng uống nhiều " - đức thở dài nhẹ nhàng, đi vòng qua quầy bar, bước tới đứng bên cạnh cậu.

phương ngẩng đầu lên, hai má uống rượu vào nên rực hồng. cậu đưa bàn tay to lớn ra, nắm lấy vạt áo gile đen của đức, giật nhẹ hai cái đầy vẻ ăn nỉ.

- " nhưng tại em buồn mà với cả hôm nay em chỉ muốn uống đồ anh pha thôi " - phương lí nhí, giọng ngọng nghịu như chú cún nhỏ bị bỏ rơi.

- " bây giờ mưa to quá, tài xế của em lại nghỉ mất rồi, em không về nhà được "

- " ơ, thế không gọi xe công nghệ được à em? " - trọng đức ngơ ngác chớp mắt.

- " điện thoại em hết pin rồi " - việt phương vừa nói vừa lôi chiếc điện thoại đen thui ra lắc lắc trước mặt đức, mặt xị xuống cực kỳ tội nghiệp.

- " em ở đây một mình sợ lắm. anh đức định đuổi em ra ngoài trời mưa sao? "

anh thỏ trọng đức ngay lập tức rơi vào cái bẫy ngọt ngào. nhìn khuôn mặt ngây thơ tột cùng cùng đôi mắt rưng rưng của cậu thiếu gia, trái tim mềm yếu của anh hoàn toàn sụp đổ. làm sao anh có thể lỡ lòng nào đuổi một 'cậu cún con' đáng thương đang buồn phiền như thế này ra giữa trời mưa bão ngay lúc này cơ chứ?

- " có ai bảo đuổi em bao giờ " - đức bối rối xua tay, nhẹ nhàng vươn tay vuốt lại mấy sợi tóc lộn xộn trên trán phương.

- " thôi được rồi, quán cũng sắp đóng cửa. gian phòng nghỉ nhỏ phía sau quán của anh có giường đấy, hay em vào đó nghỉ tạm qua đêm nhé? sáng mai tạnh mưa rồi về "

trong khoảnh khắc trọng đức quay lưng đi lấy chìa khóa, góc môi của cậu thiếu gia cún con khẽ nhếch lên một nụ cười ranh mãnh, ánh mắt đờ đẫn vì rượu ngay lập tức biến mất, thay vào đó là sự thích thú và tính toán đã tích tụ qua từng ngày ngắm nhìn anh thỏ. nhưng khi đức quay lại, phương lại khôi phục ngay dáng vẻ ngoan ngoãn, mềm xèo tựa hẳn nửa người vào vai anh.

- " anh đức là tốt với em nhất " - việt phương thì thầm bên tai đức, hơi thở nóng hổi vờn qua vành tai nhạy cảm của anh thỏ làm đức khẽ rùng mình.

căn phòng nghỉ phía sau quán khá nhỏ nhắn nhưng sạch sẽ, chỉ có một chiếc giường đơn, một bàn làm việc nhỏ và ánh đèn ngủ màu vàng nhạt ấm áp. đức cẩn thận đỡ phương ngồi xuống mép giường, định quay đi lấy cho cậu một ly nước ấm để giải rượu.

nhưng ngay khi đức vừa bước đi được một bước, một lực kéo mạnh mẽ từ phía sau đã nắm chặt lấy cổ tay anh. đức chưa kịp định thần thì cả cơ thể đã bị kéo ngã nghiêng xuống nệm giường mềm mại. ngay sau đó, bóng thân hình cao lớn của việt phương đã đè nghiến lên người anh.

- " phương? em làm gì thế? buông anh ra, anh đi pha đồ giải rượu cho em! " - đức ngơ ngác chớp mắt, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn cậu thiếu gia đang phủ lên mình.

giờ đây lúc này trọng đức mới chợt nhận ra việt phương không còn vẻ ngây thơ hay loạng choạng như lúc nãy nữa. đôi mắt cún con giờ đây sâu thẫm, đục ngầu, ánh nhìn như muốn nuốt chửng lấy người lấy anh vào trong bụng. cậu cúi đầu xuống, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn vài phân.

- " anh đức dặn em đừng uống say, nhưng chính anh lại là người tự tay chuốc cho em thứ rượu ngọt lịm này mò "

phương thủ thỉ, chất giọng trầm đục khàn đi, hạ thấp xuống sát vành tai anh. không còn chút nũng nịu hay dối trá của một cậu em mệt mỏi, trong từng hơi thở nóng hổi ấy giờ đây đong đầy sự áp đặt thô giáp của một người đàn ông đã chờ chực khoảnh khắc này từ rất lâu.

- " em lỡ say khướt rồi, anh không chịu trách nhiệm với em sao? "

- " nhưng lúc nãy anh đã ngưng pha rồi mà, em bảo cứ tiếp tục nên anh mới pha tiếp đó chứ? " - đức bối rối đến gò má bừng đỏ, hai tay vô lực chống lên lồng ngực vững chãi của phương định đẩy ra. nhưng chút sức lực mảnh mai của một anh bartender làm sao địch nổi thân hình rắn chắc của một thanh niên tập gym đều đặn.

- " ngoan, say rồi thì đừng quậy nữa, em bảo em là cún con ngoan mà đúng không? giờ gì đi ng- "

- " em chưa bao giờ là cún con ngoan cả, anh thỏ à. chỉ tại anh ngây thơ nên mới nghĩ em là thế thôi " - việt phương nhếch môi, nở một nụ cười lưu manh đến mức khiến tim đức đập hẫng mất một nhịp, lồng ngực phập phồng hoảng sợ.

việt phương dứt lời, bàn tay hư hỏng lập tức giật phăng hàng cúc áo sơ mi của trọng đức, làm những viên cúc nhựa văng tung tóe xuống nệm gối. chưa dừng lại ở đó, nó liếc mắt lên chiếc bàn gần đó, nhìn thấy hộp quà quen thuộc mà chính tay nó đã đưa cho đức nằm ngay trên đó, một ý tưởng táo bạo hiện lên, cậu nhoài người với tay tới chiếc hộp ấy, mở ra rồi dốc ngược nó xuống, làm đồ trong đó rơi vương vãi xuống.

​chiếc bờm tai thỏ bằng ren đen quyến rũ cùng chiếc đuôi thỏ bông xù màu đen tuyền, chiếc choker gắn chuông rơi leng keng xuống nệm - chính là những thứ đồ mà phương từng tặng anh dạo trước, vốn tưởng đã chẳng thể dùng tới nó, nhưng ngay tình huống này nó thấy mình thật may mắn biết bao.

- ​" phương e-em định làm gì thế? " - trọng đức hoảng hốt, hai mắt tròn xoe mở to nhìn cái bờm tai với cái đuôi thỏ bông đang nằm ngửa ra trước mặt.

​việt phương nhếch môi nở một nụ cười tà mị. ​cậu dứt khoát đeo chiếc bờm tai thỏ ren đen lên mái tóc hơi rối của đức. sắc đen huyền bí tương phản hoàn toàn với làn da trắng nõn và khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của anh bartender, tạo nên một vẻ đẹp vừa cấm dục vừa khơi gợi dục vọng nguyên thủy.

​tiếp đó, phương nhanh chóng lột sạch chiếc quần tây và quần lót của đức ra khỏi đôi chân thon dài. cậu cầm chiếc đuôi thỏ bông xù màu đen lên, nơi chân đuôi có gắn một chiếc đai da ôm sát co giãn. phương khéo léo lồng chiếc đai da qua đôi chân trần của đức, kéo ngược lên đến tận vùng hông cong tròn, căn chỉnh sao cho chiếc đuôi thỏ màu đen tuyền nằm gọn gàng, kiêu hãnh ngay trên đỉnh khe mông trắng nõn của anh.
​mỗi lần đức nhúc nhích hay run rẩy vì sợ hãi, chiếc đuôi thỏ màu đen đằng sau lại khẽ lắc lư, rung rinh theo nhịp thở dồn dập của anh.

cuối cùng để hoàn thành tác phẩm nghệ thuật của mình, việt phương đeo chiếc vòng cổ có gắn chuông lên cần cổ anh.

- ​" anh nhìn xem, bây giờ trông anh quyến rũ chết đi được " - phương thì thầm vào vành tai anh, ngón tay thô ráp mơn trớn chiếc đuôi thỏ đen rồi trượt dần xuống đôi chân thon dài phía dưới.

chưa để đức kịp vùng dậy phản ứng với sự thật phũ phàng rằng mình vừa ôm một con sói vào nhà, việt phương đã cúi đầu xuống cưỡng đoạt môi anh.

nụ hôn của phương không hề ngây thơ như khuôn mặt cậu. nó mãnh liệt, ngấu nghiến và tràn đầy tính chiếm hữu. lưỡi cậu luồn sâu vào khoang miệng đức, quét qua từng kẽ răng, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của anh mà mút mát. mùi hương cocktail cam đắng đượm vị cồn lan tỏa giữa hai khoảng miệng. đức bị nụ hôn bất ngờ làm cho choáng váng, hơi thở nhanh chóng bị rút cạn, đôi tay đang đẩy ngực phương dần dần bủn rủn, vô thức nắm chặt lấy vai áo cậu thiếu gia.

- " ưm-phương, ngạt " - trọng đức rên hừ hừ trong kẽ răng, hai má đỏ bừng lên vì thiếu oxy.

phương rời khỏi môi đức nhưng không buông anh ra, cậu dời nụ hôn xuống chiếc cổ trắng ngần của anh thỏ. cậu liếm nhẹ lên yết hầu đang phập phồng của đức rồi há miệng cắn nhẹ lên một cái, làm cho chiếc chuông đeo trên cổ rung lên, để lại một vết hằn đỏ ướt rượt.

- " anh thơm quá, đức ơi " - phương thì thầm, bàn tay to lớn hư hỏng vuốt ve làn da anh. ngón tay thô ráp mơn trớn qua làn da mịn màng ở eo anh, rồi di chuyển dần lên phía ngực.

- " đừng phương ơi đừng làm thế " - trọng đức thở dốc, đôi mắt ngấn nước vì khoái cảm lạ lẫm vừa xộc đến.

- " chúng ta không nê- "

- " tại sao lại không? " - việt phương ngẩng đầu, lại dùng đôi mắt long lanh ướt nước nhìn đức, nhưng lần này trong đôi mắt đó là sự cầu xin đầy dục vọng.

- " em thích anh lâu lắm rồi, anh đức không thích em sao? anh thương em mà, đúng hông anh đức? "

sự kết hợp giữa lời dụ dỗ ngọt ngào và ánh mắt cún con đáng thương lại một lần nữa làm đức mềm lòng. sự kháng cự mỏng manh của anh thỏ hoàn toàn tan biến khi đôi tay ấy lần nữa mơn trớn trên da thịt anh, khuôn ngực trắng nõn với hai hạt đậu hồng hào dựng đứng đang run rẩy vì lạnh.

phương cúi đầu xuống, há miệng ngậm trọn lấy một bên ngực của đức. cậu dùng lưỡi đá nhẹ, rồi mút mạnh tạo thành tiếng chùn chụt đầy ám muội trong gian phòng yên tĩnh.

- " a ngực đ-đừng mút " - trọng đức giật mình, lưng cong lên khỏi mặt giường. cảm giác tê dại truyền thẳng từ đầu vú xuống bụng dưới khiến anh không chủ động được mà rên lên thành tiếng.

tay còn lại của phương cũng không chịu để yên, cậu nhào nặn bên ngực còn lại, dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu vú nhỏ mà xoa nắn, kéo nhẹ. sự kích thích kép khiến anh thỏ ngây thơ chưa từng trải qua chuyện này bao giờ phải rên rẩm cả lên, hai chân co lại vung vẫy vô lực.

- " hức nhột quá, phương ơi đừng làm vậy mà "

- " anh đẹp quá, anh ơi " - phương thì thầm, đôi môi rời khỏi ngực đức, để lại hai quầng đỏ ướt đẫm nước dãi. cậu trượt dần xuống phía dưới. toàn thân đức giờ đây hoàn toàn trần trụi dưới ánh đèn vàng. đôi chân trắng trẻo của anh khép chặt lại vì xấu hổ, nhưng phương đã nhanh chóng chen hai gối vào giữa, ép hai đùi anh phải mở rộng ra.

phương cởi bỏ bộ quần áo đắt tiền trên người mình, để lộ cơ thể lực lưỡng, lồng ngực vững chãi và chiếc bụng sáu múi săn chắc. nơi tư mật của cậu đã chào cờ từ lâu, cây côn thịt to lớn, gân guốc giật giật giữa hai đùi khiến đức nhìn thấy mà hoảng hốt nhắm tịt mắt lại.

- " p-phương to quá, không được đâu phương " - trọng đức sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy, tay chống xuống nệm muốn lùi lại.

- " không sao đâu anh, em sẽ làm nhẹ nhàng mà, anh tin em đi " - việt phương dỗ dành, khuôn mặt cún con lại hiện ra nhưng hành động thì lại vô cùng tàn nhẫn.

phương cúi xuống, không báo trước mà ngậm lấy cậu nhỏ đang bán cương của đức. sự ấm áp và ẩm ướt bao bọc lấy phần nhạy cảm khiến đức thốt lên một tiếng ngắt quãng.

- " a! không chỗ đó bẩn "

phương không trả lời, cậu dốc sức bú mút cậu nhỏ của đức như đang thưởng thức một món đồ ngọt đắt tiền. chiếc lưỡi linh hoạt lướt quanh bao quy đầu, rồi nuốt trọn cả chiều dài vào sâu trong vòm họng. cậu dùng tay xoa nắn hai hòn ngọc phía dưới, tạo ra một làn sóng khoái cảm dâng trào làm đức sướng đến mức hai tay bấu chặt vào ga giường, đầu ngửa về phía sau, chiếc cổ trắng ngần lộ ra đường cong quyến rũ.

- " ưm-hức phương, anh ra mất hic "

chỉ sau vài phút bú mút, đức đã không chịu nổi mà bắn ra đầy trong miệng phương. chất dịch đặc sệt màu trắng đục bắn ra, phương không hề ghét bỏ mà nuốt ực một cái, sau đó còn quẹt góc môi nở nụ cười tà mị.

ngón tay dính dịch dán bắt đầu mò mẫm xuống lối nhỏ hẹp phía sau của đức. khi ngón tay đầu tiên chen vào nếp gấp khép kín, đức giật bắn người, đôi mắt ướt đẫm nhìn phương đầy hoảng sợ.

- " c-cái gì thế đau quá phương ơi hức "

- " ngoan, thả lỏng nào anh thỏ "

việt phương cúi xuống hôn lên mắt, lên mũi, lên môi đức để phân tán sự chú ý của anh. ngón tay bên trong bắt đầu xoay tròn, nong rộng nếp gấp chặt chẽ.

- " anh mà gồng là sẽ đau đấy, thả lỏng ra cho em "

đức ngơ ngác vâng lời, cố gắng thả lỏng cơ thể. phương thừa thắng xông lên, thêm ngón thứ hai rồi ngón thứ ba. cậu dùng ba ngón tay thám hiểm liên tục bên trong huyệt nhỏ chật hẹp, tìm kiếm điểm nhạy cảm của anh.

- " a! " - đức đột nhiên cong người lên, một tiếng rên kiều mị vút lên khi ngón tay phương ấn mạnh vào một điểm gồ lên bên trong.

việt phương mỉm cười ma xát, ngón tay liên tục nhấn gõ vào điểm g đó làm đức sướng đến mức hai chân run rẩy, đuôi thỏ bông rung rinh theo từng nhịp ra vào của cậu, bờm thỏ lúc này đã rơi ra khỏi đầu anh, nước mắt anh lã chã rơi vì khoái cảm quá tải.

- " đ-đừng gãi chỗ đó nữa hức phương ơi "

thấy phía sau đã đủ mềm mại và tiết ra dịch nhờn, phương rút ngón tay ra. cậu căn chỉnh quy đầu to lớn của mình ngay trước cửa huyệt đang đóng mở phập phồng của đức.

- " anh đức nhìn em này " - việt phương cài lại bờm thỏ cho người anh, chống hai tay hai bên đầu đức, quét nhìn thân thể người dưới thân một lần rồi thì thầm.

- " em vào nhé? "

đức nhìn đôi mắt cún con ngấn nước đầy vẻ tội nghiệp của phương, dù trái tim đang đập liên hồi vì sợ hãi, anh vẫn ngây thơ gật nhẹ đầu một cái như trao đi sự đồng ý mỏng manh. chỉ chờ có thế, bản năng dã thú trong phương hoàn toàn bùng nổ. cậu dứt khoát nhấn hông xuống, quy đầu to lớn thô bạo xẻ đôi nếp gấp chật hẹp, từ từ xông thẳng vào sâu trong cơ thể con thỏ phía dưới.

- " ư-a! " - đức thốt lên một tiếng kêu đau đớn xé lòng. hai tay anh vô thức siết chặt lấy vai phương, móng tay găm sâu vào da thịt cậu. cảm giác bị một vật thể quá cỡ lấp đầy đột ngột khiến anh có cảm giác như nửa thân dưới của mình đang bị xé ra làm đôi.

- " đau hức to quá rút ra đi phương, anh không chịu được đâu "

phương khựng lại, lồng ngực phập phồng dồn dập vì phải nhẫn nại đến mức trán rịn một lớp mồ hôi mỏng. cậu cúi thấp đầu, dịu dàng lau đi giọt nước mắt vừa lăn dài trên mi đức, rồi ghé sát môi thì thầm bằng chất giọng dỗ dành đầy mê hoặc.

- " ngoan nào anh thỏ, một chút thôi sẽ hết đau, anh thả lỏng ra cho em, kẹp chặt thế này em cũng sắp điên lên vì đau rồi "

đức nức nở run rẩy hít một hơi thật sâu, cố gắng vâng lời thả lỏng vùng cơ hông đang gồng cứng. khi cơn đau xé rách ban đầu dần dịu đi, nhường chỗ cho một cảm giác căng trướng chói chang lan tỏa khắp sống lưng, phương bắt đầu chậm rãi rút ra rồi lại nhịp nhàng thúc sâu vào bên trong.

những nhịp rút cắm ban đầu vô cùng nhẹ nhàng, đúng chuẩn một 'chú cún con ngoan ngoãn'. nhưng khi lối nhỏ của đức dần thích ứng và bắt đầu tiết ra nhiều dịch nhờn bôi trơn, bản chất thật sự của con thú dữ mới hoàn toàn lộ diện. phương bắt đầu gia tăng tốc độ. cậu nắm lấy hai đùi thon của đức, kéo vạt anh về phía mình rồi thúc mạnh hông xuống.

tiếng thịt va chạm nhau vang lên chan chát trong gian phòng nhỏ, quyện cùng tiếng mưa rơi rào rào bên ngoài cửa kính.

- " phương ơi, anh chết mất, c-chậm lại hức " - đức bị va đập đến mức nói không thành tiếng, toàn thân đung đưa theo từng nhịp thúc mãnh liệt của phương. tiếng chuông vẫn vang lên đều đặn. cậu thiếu gia mỗi lần cắm xuống đều đâm trúng phóc vào điểm g nhạy cảm bên trong làm đức rên sướng đến phát điên.

- " chậm làm sao được hả anh?" - việt phương cười nhếch mép, ánh mắt đỏ ngầu dục vọng. cậu nhấc một chân của đức lên vai mình, tiếp tục đẩy hông với tốc độ điên cuồng.

- " anh kẹp em chặt thế này, miệng thì cứ rên rỉ tên em, anh cứ dụ dỗ em mãi thôi! "

- " a-anh không có a! sâu quá rồi, phương ơi sâu quá " - đức hoảng hốt kêu lên, hai tay quơ quào trong không khí rồi lại bị phương nắm chặt lấy, đan hai bàn tay vào nhau dính sát xuống mặt giường.

mỗi cú dập của phương đều chạm đến tận cùng của đức. dương vật to lớn ma sát mãnh liệt với thành ruột nóng hổi, mang lại khoái cảm tê dại chạy dọc sống lưng anh thỏ. đức hoàn toàn mất đi khả năng tư duy, đầu óc trống rỗng, chỉ biết phó mặc cơ thể cho cậu thiếu gia hung hãn phía trên.

- " anh đức ơi, anh đẹp quá, như thế này em phải nhốt anh lại mất " - việt phương vừa làm vừa thấp giọng, mỗi câu nói đều đi kèm một cú thúc sâu tận đáy.

- " phương, hức việt phương ơi, chậm chút a-anh sướng chết mất aa " - trong đức khóc nức nở, khuôn mặt đỏ bừng đẫm mồ hôi, hai má giật giật vì khoái cảm quá lớn. bờm thỏ vì bị dính mồ hôi mà dính lại bềnh bệch.

từng lời rên của anh chỉ càng làm kích thích bản năng dã thú trong lòng phương. cậu lật người đức lại, bắt anh quỳ gối trên giường hai tay chống xuống mặt nệm. vòng mông tròn trịa, trắng nõn cùng với cái đuôi thỏ nhung của anh thỏ phô bày hoàn toàn trước mắt cậu thiếu gia.

phương không ngần ngại nhắm thẳng lối nhỏ đang sưng đỏ mà đâm sầm vào từ phía sau. đức gục mặt xuống gối, hai tay bấu chặt lấy ga giường. ở tư thế này, côn thịt của phương đâm vào càng sâu hơn nữa. cậu ghim chặt eo đức, nhịp hông nắn bóp như một cỗ máy không biết mệt mỏi. mỗi lần rút ra gần hết rồi dập mạnh vào trong đều khiến lối nhỏ của đức co thắt dữ dội, mút chặt lấy cây côn thịt gân guốc.

- " trông thỏ dâm quá, phía sau của anh cứ mút chặt lấy em này " - việt phương vừa dập vừa vỗ mạnh vào bờ mông trắng ngần của đức, để lại những vết tay đỏ rực đầy dâm dục.

trọng đức xấu hổ đến mức muốn độn thổ, nhưng cơ thể lại phản ứng ngược lại, lối nhỏ càng kẹp chặt lấy phương hơn. cậu nhỏ phía trước của đức dù không ai chạm vào nhưng do sự kích thích mãnh liệt từ phía sau đã lại cương cứng trở lại, rỉ ra những giọt dịch trong suốt rơi xuống nệm.

- " anh sắp ra nữa rồi đúng không? " - phương nhếch miệng cười, tay lọt về phía trước nắm lấy cậu nhỏ của đức mà tuốt mật theo nhịp dập phía sau.

sự kích thích kép từ cả hai phía khiến đức hoàn toàn gục ngã. anh không còn giữ được chút lý trí nào nữa, tiếng rên rỉ dâm mỹ liên tục cất lên gào thét trong gian phòng kín.

phương gầm lên một tiếng như dã thú, cậu dập mạnh thêm chục cú liên tiếp với tốc độ kinh hoàng, đâm sâu nhất có thể vào bên trong rồi bắn ra những dòng tinh dịch nóng hổi, dạt dào vào sâu trong cơ thể đức. cùng lúc đó, đức cũng giật bắn người, cơ thể co quắp lại rồi bắn ra từng tia nước trắng đục lên khắp mặt nệm và bụng mình.

gian phòng chìm vào sự im lặng tương đối, chỉ còn tiếng thở dốc dồn dập của cả hai và tiếng mưa rơi bền bỉ bên ngoài.

trọng đức nằm gục xuống giường, toàn thân rã rời không còn chút sức lực, lối nhỏ phía sau vẫn còn run rẩy ngậm lấy thanh cự vật. chất dịch đục ngầu trào ra ngoài, chảy xuống đùi anh. phương từ từ rút ra, cậu kéo đức vào lòng, để đầu anh tựa vào lồng ngực vững chãi của mình.
ngay lập tức, khuôn mặt ranh ma của cậu thiếu gia lại biến mất, thay vào đó là vẻ mặt cún con tội nghiệp, đôi mắt long lanh ngước nhìn anh bartender đang mệt rã rượi.

- " anh đức, anh có giận em không? " - việt phương dụi đầu vào cổ đức, giọng nũng nịu như chưa từng có cuộc mây mưa thô bạo vừa rồi.

- " tại em say quá, với cả anh quyến rũ quá nên em mới không kiềm chế được "

đức mở đôi mắt ướt đẫm nhìn cậu thiếu gia đang giả vờ ngoan ngoãn trong lòng mình. anh thở dài một hơi đầy bất lực, dù biết mình vừa bị 'sập bẫy' một cách đau đớn, nhưng nhìn khuôn mặt đẹp trai đang tỏ ra hối lỗi kia, trái tim mềm yếu của anh thỏ lại một lần nữa không nỡ trách mắng.

- " em toàn gạt anh " - giọng đức thì thào, giọng khàn đi vì rên rỉ quá nhiều.

việt phương bật cười, hôn lên trán đức một cái thật kêu. trọng đức nhắm mắt lại, rúc sâu vào vòm ngực ấm áp của việt phương, khẽ lẩm bẩm trong miệng. anh biết từ nay về sau, cuộc đời mình chắc chắn sẽ còn bị cậu thiếu gia cún con giả nai này 'dụ dỗ' dài dài.

​_____________

sáng hôm sau, tiếng mưa bão đêm qua đã hoàn toàn tạnh ráo, nhường chỗ cho những vệt nắng vàng ươm đầu ngày rọi qua khe cửa sổ khép hờ, in thành từng vệt sáng lăn tăn trên nệm giường nhăn nhúm.

trọng đức lờ đờ mở mắt. toàn thân anh đau nhức như vừa trải qua một trận va đập dữ dội, đặc biệt là vùng hông ê ẩm và lối nhỏ phía sau đang nóng rát. anh khẽ cử động thân mình định ngồi dậy, nhưng vừa nhúc nhích thì một vòng tay rắn chắc đã lập tức siết chặt lấy eo anh, kéo anh dính chặt lại vào lòng ngực ấm áp.

- " anh đức dậy sớm thế ạ ở lại ngủ với em thêm chút nữa đi "

cái giọng nói khàn khàn, ngái ngủ của việt phương vang lên ngay sát bên tai. cậu thiếu gia rúc mặt vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương sữa tắm thanh nhẹ pha lẫn hương cồn còn sót lại, bàn tay hư hỏng theo thói quen lại mò mẫm xuống dải đai da của chiếc đuôi thỏ đen vẫn chưa gỡ ra trên hông anh.

- " phương làm gì đấy? buông ra cởi mấy cái này ra cho anh " - trọng đức ngượng chín cả mặt, hai má bừng đỏ. nhớ lại những thứ hổ thẹn và những tiếng rên rỉ dâm mỹ tối qua, anh không biết phải gì.

- " hông cởi. " - việt phương mở bừng đôi mắt cún con to tròn, long lanh nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười.

- " đẹp thế này sao lại cởi? "

đức bối rối đánh nhẹ vào ngực cậu một cái, nhưng lực tay yếu ớt chẳng khác nào gãi ngứa.

- " quán sắp đến giờ mở cửa ca sáng rồi, các bạn nhân viên vào thấy thì anh biết giấu mặt đi đâu "

- " thế thì anh xin nghỉ làm hôm nay đi, dù sao em cũng vừa mua lại toàn bộ quán này rồi. từ hôm nay, anh không phải là nhân viên phục vụ nữa." - việt phương thản nhiên đáp, ngón tay lại khéo léo gãi nhẹ vào gốc đuôi thỏ đen làm đức rùng mình một cái. đức ngơ ngác chớp mắt, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu không tin nổi vào tai mình.

- " e-em nói cái gì cơ? "

- " em bảo là em mua lại quán rồi, như thế thì từ nay anh không cần lo bị quản lý phạt đeo tai thỏ cho người khác xem nữa. chiếc tai thỏ này, chiếc đuôi này và cả anh nữa, mãi mãi chỉ được phô bày cho một mình việt phương này thưởng thức thôi " phương ghé sát môi, cắn nhẹ vào vành tai đỏ ửng của anh thỏ, giọng điệu đầy vẻ tự hào lẫn chiều chuộng.

nhìn bản mặt vừa kiêu ngạo, vừa si tình lại vừa giả nai tội nghiệp của cậu thiếu gia cún con trước mặt, trọng đức thở dài một hơi đầy bất lực nhưng trong lòng lại dâng lên một luồng ấm áp ngọt ngào. chấp nhận đầu hàng trước "con sói" ma ranh này.

____________

tớ là hafhax

mọi người có thể gọi tớ là hờ nhé!

hãy để lại cmt cho mình nhé, mình thích đọc các góp ý của các bạn vì điều đó khiến mình hoàn thiện hơn nhé ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com