Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nguyễn trọng đức có một gói kẹo.

anh chưa ăn thử một viên nào cả, mà vốn dĩ anh cũng chả định làm vậy, vì gói kẹo ấy chua, siêu chua, chua kinh.khủng.khiếp.

lý do tại sao anh biết dù còn chưa đớp miếng nào á?
ui xời đừng có coi thường thằng thỏ tổng tài ngồi rolls-royce phantom lướt đi như một bóng ma này nhé. trông tuổi đời hơi cao thế thôi chứ trend từ thời cổ lỗ sĩ gì trên mạng thằng này cũng biết hết đấy, mấy cái này tuổi gì làm khó anh.

với cả thằng con hà an huy của anh, thấy ba mình cầm túi kẹo trông có vẻ ngon mắt, đã nhanh nhảu lao tới bóc một viên bỏ vô mồm.
trọng đức còn chưa kịp lên tiếng gì thì cái mặt nhăn như khỉ, đôi mắt bình thường đã híp giờ như 2 sợi tơ cùng cái trán nhăn như cụ ông 80 của cu cậu đã chứng minh cho sự tàn nhẫn của thứ kẹo này.

thỏ thấy một chút có lỗi với thằng nhỏ, và nhiều chút buồn cười.

vì vậy anh quyết tâm không để hà an huy là nạn nhân duy nhất. nhắm mắt anh cũng biết mình phải tìm ai.
còn ai khác ngoài thằng em tuy không thân nhưng 'thơm' của trọng đức cơ chứ.

.

trên đường hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình, trọng đức gặp đinh mạnh ninh và trịnh thăng bình đang kèn cựa nhau.

nói đúng hơn là thư ký ninh đang khóc lóc năn nỉ ỉ ôi đòi chàng tổng tài kia đi chơi cùng mình với đủ thứ lý do trên trời dưới đất.
(thỏ thề thỏ không hề cố ý hóng chuyện của đôi gian gian díu díu mập mờ này, là tại cái mỏ ai đó thiếu điều phát thanh cho cả ký túc xá nghe thôi)

liếc mắt tia thấy có đồ ăn, đinh mạnh ninh dù đang diễn thuyết vẫn ráng chìa tay ra xin một viên.

mà trọng đức chỉ định lừa mỗi một người thôi, nên anh cho luôn.

kết quả là đinh mạnh ninh vừa tạo meme bằng mặt với tốc độ của vận động viên vừa ôm công chúa uất ức rơi lệ.

.

nguyễn trọng đức tiếp tục bước đi với tâm trạng sảng khoái, càng sảng khoái hơn khi người anh cần tìm đang ở ngay trước mặt.

"thơm ê. làm viên kẹo không." 

võ việt phương, đang đứng nói chuyện với đinh tiến dũng, thấy ông anh tên thỏ dạ cáo này chìa viên kẹo ra trước mắt mình. kinh nghiệm ngót nghét 2 chục năm ăn nằm ở dề với nguyễn trọng đức đang báo động đỏ mạnh mẽ. đinh tiến dũng nhìn qua, cũng lên tiếng nhắc nhở.

"thơm cẩn thận đấy. trần đời mật càng ngọt thì dễ chết ruồi."

việt phương hết nhìn viên kẹo lại nhìn lên gương mặt người phía trước. có điều, nếu làm diễn viên lương kịch trần thì nguyễn trọng đức đã chẳng ở đây hát hò gì cho đau họng. đập vào mắt thơm vẫn chỉ là một chú thỏ đeo kính trong, mắt hơi nheo lại vì nụ cười nhẹ trên môi.

"sao? bên nhau 20 năm rồi mà chú nề hà anh viên kẹo hả."

ting.

dặm bùa thành công. +1 nạn nhân cho anh nguyễn trọng đức.

thế là hôm nay, chúng ta có cảnh một người gục ngã trên đất với vị giác đang nổ hơn bigbang, một người bên cạnh ôm bụng cười khằng khặc và một người thở dài bất lực chứng kiến tất cả.

thật là một ngày bình yên và tràn đầy vui vẻ ở ký túc xá nọ.

...

chớp mắt đã tới giờ đi ngủ.

nguyễn trọng đức đang thoải mái tựa lưng vào thành giường lướt điện thoại, dự định sẽ viết thêm fanfic về cơn ác mộng với mọi đầu lưỡi mang tên kẹo chua hãng xyz (thông cảm chưa được book quảng cáo) và cameo không gì khác ngoài chiếc rolls-royce phantom lướt đi như một bóng ma của thỏ tổng.

đèn ở kí túc xá đã tắt gần hết, thậm chí còn bắt đầu nghe được tiếng ngáy lofi của một vài anh tài.
những tưởng chú thỏ bự đã có thể an bình chìm vô giấc ngủ ngon, cho đến khi một mảng tối bao phủ lên người anh, phía eo cũng đồng thời cảm nhận được một lực siết không nhẹ.

"mày làm cái trò gì đấy thơm? xuống nhanh? không tao kêu thằng long book bài thành viên nhóm nhạc số 2 việt nam ám sát đồng nghiệp bây giờ."

đáp lại anh là cái những lắc đầu đầy dứt khoát của võ việt phương, lồng ngực truyền đến cảm giác gai gai nhột nhột. trọng đức nhíu máy, cố đẩy thằng em ra mà khổ nỗi nó đi tập gym đều như vắt chanh, sức già của anh đọ không nổi.

"mẹ mày có thả tao ra không thì bảo. người thì như con voi mà đè hết lên cái thân già u40 này, bất lương đến thế là cùng."

tin tốt là trọng lượng đè lên người thỏ đã giảm đi một chút. tin xấu là cái eo đã bị hai cánh tay ôm cứng ngắc nay càng chặt hơn.

"anh thỏ. còn kẹo không em xin viên." chất giọng có chút nũng nịu của thằng em làm thỏ rùng mình. anh không có linh cảm tốt...

"ăn kẹo xong não teo rồi hả?" anh nhướn mày. thằng này nay lấy đầu phát điện cho cả ký túc xá à?

"kệ em. quan trọng là còn không, còn thì cho em đi."

"đúng dở người. đấy, cầm về rồi cho tao ngủ." trọng đức cố thò tay lục lọi trong balo còn vài viên, dúi hết cho thơm rồi xua tay tỏ í mày đi về hộ tao cái.

tiếc cho chú thỏ ấy vì người trước mặt chú là võ việt phương.
(hoặc quách văn thơm. sao cũng được nó có cả đống tên, chú già rồi nhớ không nổi)

chỉ thấy việt phương xé bọc một viên kẹo và bỏ vào mồm thật nhanh, sau đó khoang miệng của trọng đức xộc vào một vị chua chát tới tận tâm can.

ôi con mẹ nó thằng này trả thù kiểu đéo gì vậy?

nguyễn trọng đức chỉ kịp nghĩ có thế.

thứ vị điên dại làm tê liệt mọi tế bào thần kinh, chú thỏ nhắm chặt mắt, triệt để hoá đá. hoàn toàn mặc kệ luôn cậu em vẫn đang tiếp tục tận hưởng hương vị có 102, chắc là của chiến thắng chứ không phải của đôi môi ông anh đâu.

việt phương chống một tay xuống giường để giữ thăng bằng, tay còn lại đỡ gáy trọng đức, kéo chú thỏ vẫn còn tít trên cung trăng vào một nụ hôn sâu.

viên kẹo chua như đang chơi bập bênh và tham gia giải bơi lội quốc gia vậy. cứ đảo qua đảo lại, hết đầu lưỡi này tới đầu lưỡi kia, trôi theo dòng nước tưởng chừng như vô tận.

nguyễn trọng đức từ lâu đã chẳng còn nằm ở thực tại, anh bị đẩy thẳng vào ranh giới của sự mịt mờ và mê muội. tầm nhìn bị bao phủ bởi làn sương mờ trong khi khoái cảm vẫn ngày một dâng lên như thuỷ triều.
vô định. bất lực. vùng vẫy. trọng đức bấu víu lấy điểm tựa duy nhất phía trái mình.

cơn thuỷ triều nhanh chóng ập tới làm trọng đức mềm nhũn, sương cũng dần tan bớt.
thấp thoáng sau cơn đê mê, lại dần lộ ra hình ảnh gương mặt của võ việt phương.

trọng đức muốn làm gì đó, nhưng bấy giờ việc cử động dường như đã trở nên bất khả thi. trong vô thức, tay phải anh đã nằm trên những ngón tay thon dài của việt phương.

bỗng, anh thấy võ việt phương lúc hôn sâu trông cũng đẹp trai phết. thua anh mỗi cái chiều cao thôi.

hai dòng chảy va vào nhau hỗn loạn dần dần ổn định. chúng cùng chảy, cùng tưới mát cho tình cảm của hai con người bình thường trên thế gian bao la.

.

việt phương không nhớ mình dứt ra khỏi đôi môi ấy kiểu gì, chỉ nhớ gương mặt xấu hổ xen lẫn luyến tiếc của ông anh mình trông rất đáng yêu.

"...mày không sợ bị ai thấy à."

"kệ. thấy thì anh vẫn là của em thôi." việt phương trả lời tỉnh bơ. thì cậu cũng có nói sai đâu mà.

"thế mày chịu lượn về giường của mày được chưa. như này thì bố ai mà ngủ được." - thỏ ngại thì ngại nhưng thỏ vẫn cứng miệng lắm.

"đúng là miệng anh chỉ để em hôn thôi. đã bú mỏ nhau chùn chụt thế rồi còn đòi đuổi người ta về, dỗi vãi."

"đấy đấy, lại bày ra cái mặt như cả thế giới có lỗi với mình rồi đó" chú thỏ triệt để bất lực.

"còn miệng mày thì im lặng hộ tao cái. thế có ngủ không? không thì xuống đất mà nằm."

mồm anh chửi, người anh lùi vào trong chừa chỗ trống. thơm chỉ chờ có thế, ngả người ngã thẳng xuống chiếc nệm êm, ôm thật chặt chiếc gối ôm mang tên nguyễn trọng đức.

vì mấy cái này thì thằng em toàn tai nọ lọt tai kia, trọng đức chán chả thèm chửi nữa, cứ thế với tay tắt đèn đi ngủ. thỏ cạn năng lượng rồi.

...

chả biết đêm đó hà an huy thấy được cái gì.

chỉ biết hôm sau võ việt phương và nguyễn trọng đức đã bị thành viên cùng đội là đinh mạnh ninh và trịnh thăng bình nhìn với ánh mắt phán xét rất nhiều.

huy sẽ nói với ba thỏ đó là quả táo nhãn lồng.

end.
05:38 a.m - 090726

lần đầu viết cp khác ngoài khỉ cá. đc cái tôi có gu, cứ niên hạ bên nhau cỡ 20 năm mà quất.
hy vọng mn không chê 🫶🏻

_narey

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com