Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thom.honmotti đã đăng 1 ghi chú mới

"baby em xinh và khó tán

vì baby em sang và khó tính"

.

rabbitrun đã trả lời ghi chú của bạn

đù

dính em nào mà không thấy kể ae gì vậy

thom.honmotti

ô hay ông bcuoi nhể

tôi kể làm quái gì, đã tán được đâu mà kể với chả chuyện

ghi rõ rành rành ra kia đây


rabbitrun

tao có mắt chứ có mù đâu mà ko thấy

bộ khó tính lắm hay gì mà tán mãi cũng ko được


rabbitrun

đã bảo rồi

về nhan sắc thì kiểu j tao chả hơn mày

tao tán thì ny có mà đầy cả rổ


thom.honmotti

bảo đi khám sớm đi thì ko nghe

giờ ra nông nỗi này rồi


thom.honmotti

là tôi tán ngta mãi mà ngta ko nhận ra thôi

nhận ra lại chả đồng ý vội


rabbitrun

tự tin của mày cao hơn cả cái landmark 81 luôn đấy thơm ạ tao nói thật

cỡ như mày ai thèm vào :))


thom.honmotti

ông lại khéo lo xa

thằng thơm này vừa cao to đẹp trai lại còn thông minh tài giỏi

bao người muốn còn chả được


rabbitrun

ờ mà vẫn thấp hơn tao khongcotritue ạ :))))))
[1 😡]


thom.honmotti

r tự dưng ông qtam tôi thích ai làm gì

thích tôi à :))

bảo r tôi không quan trọng giới tính đâu, thích thì cứ nói thật đi tôi không từ chối đâu


rabbitrun

?

mày mới là người cần đi khám đấy

team tao tên mộng mơ chứ kphai team mày thơm ơi


thom.honmotti

èo chán thế

tưởng gì, tí thì được được hưởng ké con rolls royce phantom rồi


rabbitrun

:)?


...

võ việt phương đưa điện thoại cho thằng cốt đồng niên đinh mạnh ninh - đang ngồi đối diện tu ừng ực cốc trà đá - xem tất cả cuộc trò chuyện vừa rồi, miệng không ngừng than thở.

"ôi bạn ơi tôi khổ lắm. nói đến thế rồi mà ông í vẫn chả chịu hiểu cái mẹ gì, bạn coi có điên không."

đinh mạnh ninh đọc xong đoạn hội thoại lẫn nghe cốt than thở, miệng chỉ biết cười như đang mếu. tên chủ tiệm trà đá (tự phong) đưa tay chỉ thẳng vào khung chat giữa rabbitrun thom.honmotti.

"con mẹ nó bạn ơi chỗ anh em tôi nói thật, cứ ăn nói cái kiểu của bạn thì có bố ông thỏ cũng đếch biết nổi đâu bạn ạ. đây bạn nhìn xem hộ tôi cái, đến cái biệt danh bạn còn không có thì làm ăn được trò trống gì hả bạn?"

việt phương ôm mặt khóc không ra nước mắt. "tôi cũng cố rồi bạn ơi, mà ông thỏ chê sến xong bắt tôi xóa huhu."

"ô hay? thế kêu xóa là bạn xóa luôn à? mẹ dại trai đến thế là cùng. bạn phải giãy đành đạch lên, khóc to vào, ầm ĩ vào cho ông í đinh tai nhức óc rồi thoả hiệp mới thôi chứ!" đinh mạnh ninh đánh đùi cái đét, hất mặt lên trời như thể vừa nghĩ ra sáng kiến gì vĩ đại lắm.

"nói như bạn thì các cụ tôi hiện về báo mộng còn nói được. bạn thì kinh quá, có anh bình chiều thiếu điều sang tên cả cái sổ đỏ. còn tôi làm là bị lóc luôn từ giây đầu rồi ở đấy mà khóc."
thơm giương đôi mắt ai oán phóng thẳng về phía thằng bạn, thằng này ỷ mình có danh có phận rồi nên nó sĩ vương í mà.

thương thay cho kiếp friend-zone của võ việt phương, thích anh thỏ nọ bao năm rồi mà hai tay vẫn trắng tinh như màu da của trịnh thăng bình cùng nhóm với ảnh, cũng chính là người mà thằng đinh mạnh ninh kia phải đạp xe theo đuổi khô cả cổ mới được chàng công chúa đồng ý ngồi lên yên sau vì bình thường ổng đi mẹc.

mà thôi kệ cái đôi đó đi, quan trọng là cậu thơm này đây nè.

từ cái thời còn bị người ta lo là thằng ăn cắp phải check vội phòng xem có bị nhảy mất cái điều khiển nào không. xong thế éo nào lại chơi bền (?), đến khi bên người ta cả khoảng thời gian bằng một thiếu niên lên cấp 3 thì sau một đêm trằn trọc, việt phương ngỡ ngàng nhận ra mình thích người ta không phải theo kiểu bạn bè, mà hồi đó bị hèn nên giấu tịt trong lòng thêm bao năm nữa.

rồi bây giờ bắt đầu muốn theo đuổi người ta thì lại lỡ thân quá, mở mồm tán cứ bị ngượng ngượng không quen, còn người ta thì sợ sẽ đòi gọi thầy về trừ tà cho cậu mất.

huhu việt phương không phục đâu, việt phương còn muốn bắt thỏ về nuôi mà.


đinh mạnh ninh trông cái vẻ thua bánh đa ngâm nước mỗi cái ăn được của bạn đồng niên trong lòng thấy cũng hơi tội tội. thôi thì nể tình xưa nó bày cho mấy cái kế giúp mạnh ninh tán được người đẹp (vì việt phương không dám dùng với anh thỏ của nó), đành đến lượt đinh mạnh ninh ra tay bày kế hỗ trợ thằng bạn chí cốt (mới thân chưa tới một tháng) này vậy.


...

nguyễn trọng đức nằm sấp trên giường ở ký túc xá, một tay cầm điện thoại lướt mạng, một tay cầm máy massage mới nhảy vội của thằng thơm dí ra sau lưng. ôi, biết bao tháng ngày phải chui rúc trong phòng tập, đặc biệt là tập nhảy, khiến cái thân đã gần chạm tới mùa xuân thứ 40 của anh phải nộp đơn xin nghỉ tạm thời.

trọng đức thật sự phải chép miệng cảm thán. "thằng thơm là doraemon hay sao mà kiếm đâu ra quả bảo bối thần kỳ vãi."

à mà nhắc tới thơm, thằng em anh đâu rồi nhỉ?

việt phương đã không ở ký túc xá cả tối nay rồi, tin nhắn cũng không thấy thông báo gì. mà nhờ thế nên thỏ trọng đức mới dễ dàng đớp cái máy kia được chứ hehe.

không để trọng đức chờ lâu, âm thanh thông báo của điện thoại đã cho anh câu trả lời.


ting!

bạn có 2 tin nhắn mới.


mẹc xe đéc

alo thỏ ơi

có đó không  


rolls-royce phantom

ai gọi thỏ đó có thỏ đây

vụ gì đấy


mẹc xe đéc

ông ra mà đón thằng giai nhà ông này

nặng sắp chết tôi rồi

🥹


rolls-royce phantom

ôi ông ơi tôi thân già chân yếu tay mềm

sức đâu mà vác với chả khiêng


rolls-royce phantom

với thằng huy cũng là con ông mà, ông vác đê

tôi nhớ nó cũng có nặng lắm đâu


mẹc xe đéc

? tôi có bảo là thằng huy à

người nó như cây xào, là nó thì tôi mắc công nhắn ông làm j


rolls-royce phantom

???

thế tôi có đứa nữa hồi nào sao tôi ko biết vậy???


mẹc xe đét

vãi ông ko biết luôn??? 20 năm j kỳ z

thằng thơm đấy chứ ai

nó nặng như con voi í, ra giúp tôi với


rolls-royce phantom

ủa?


rolls-royce phantom

đờ phắc?

sao thằng thơm thành con giai tôi rồi???


mẹc xe đéc

CÁI ĐÓ CÓ QUAN TRỌNG KHÔNG VẬY??????

RA GIÚP TÔI ĐI TR ƠI LÀ TR


rolls-royce phantom

ờ ờ rồi đây đợi tí


.

phải tới nỗi trịnh tổng viết caps lock thế kia thì đoán chừng tình hình cũng chả dễ dàng gì. bây giờ trọng đức mà bỏ mặc người ta khéo mai thằng huy trừ mất một bố thì chết dở, nuôi con một mình vất vả tốn kém, trọng đức nghèo lắm không kham nổi.

lê cái thân tàn tạ ra ngoài cửa ký túc, đập vào mắt anh là cảnh trịnh thăng bình đang dùng hết sức 'bình' sinh đứng chắn giữa thằng thư ký đinh mạnh ninh và thằng em võ việt phương nhà anh. thỏ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cái giọng oang oang, lè nhè đặc sệt mùi rượu của đinh mạnh ninh đã đập thẳng vào màng nhĩ tất cả sinh vật trong bán kính 10 mét.

"ôi thơm ơiiiiii, bạn mà không uống chén này là bạn không lể tôi rồi..." mạnh ninh khua tay múa chân loạn xạ, nếu không bị cản thì đảm bảo sẽ nhào vô quàng vai bá cổ thằng bạn đồng niên cũng đang không khá khẩm hơn là bao ở phía đối diện.

"ư...tôi vẫn uống được, bạn cứ chờ đấy..." thơm lầm bầm, day day thái dương đang nhức nhối như có ngàn nhát búa gõ vào, thân thể loạng choạng chuẩn bị ngã bất cứ lúc nào.

trong lòng nguyễn trọng đức bỗng nhói lên cảm giác khó chịu.

sao thơm lại uống rượu? 

còn say bí tỉ như thế này nữa?

anh vội bước tới đỡ lấy người việt phương, ngăn cản viễn cảnh thằng em đo ván với mặt đất. trịnh thăng bình thấy có người đến ứng cứu thì mừng rớt nước mắt.

"ôi thỏ ơi may quá, tưởng ông tắt máy đi ngủ thì tôi người ở lại hồn đi nhé mất."

"chuyện là nay thằng thơm hẹn tôi với ninh đi làm vài ly. mà không hiểu nó buồn cái gì ghê lắm, lại còn bị thằng quỷ này chuốc nên thành ra như thế. báo hại tôi phải vác hai cái của nợ này lết về tới tận đây."

"thôi ông đây rồi thì giao thằng thơm cho ông đấy, tôi vác con voi này vào đây."
dù không ai hỏi nhưng trịnh thăng bình vẫn giải thích mượt mà như được gắn máy nhắc chữ cho thỏ, không quên vỗ vài cái vào má người nằm trên vai rồi nhanh chóng kéo đinh mạnh ninh vào ký túc xá. làm thỏ chưa kịp ứ ớ câu gì đã bị bỏ lại một mình với thằng em còn đang say khướt khườn khượt.


cái lưng già cỗi của trọng đức vừa mát xa chưa được quá 10 phút đã phải tăng ca đêm (dù nó đã nộp giấy xin nghỉ việc tạm thời, quá ư là bị chèn ép), gánh vác võ việt phương một quãng đường thôi mà tưởng đâu leo đỉnh everest. vất vả mãi mới thả được thơm xuống giường, mệt quá nên trọng đức ké một chỗ luôn, thằng kia không chịu cũng phải chịu.

thỏ bắt đầu suy nghĩ về việc sẽ đớp luôn cái máy massage của thằng em cho nó biết thế nào là người già vất vả. nhưng suy nghĩ đó vừa lướt qua đã bị hàng tá suy nghĩ khác cùng lúc nổ ra đè bẹp.


sao thơm lại buồn?


buồn lắm à?


buồn kiểu gì mà đến anh cũng không được biết vậy?


anh không đáng tin đến thế hả?


uất ức trong lòng tích tụ bao lâu nay lũ lượt kéo đến như sóng thần, trọng đức không nhịn được đấm nhẹ vào bả vai người đang nằm bên cạnh. dường như cảm nhận được có một con thỏ đang dỗi mình, việt phương hé mở mắt, giọng nói khàn đặc do cồn vang lên khe khẽ.

"ơ...em vẫn uống được anh bình ơi..."

"..."

đèo mẹ mày đùa tao đấy à thơm?

nguyễn trọng đức đang rất cố gắng để không làm phiền mọi người xung quanh nghỉ ngơi.

"anh bình nào ở đây. nốc cho lắm vào giờ đến thằng anh này cũng không nhận ra nữa rồi à."

nghe thấy giọng nói thờ ơ nhưng ấm áp đến quen thuộc, việt phương lơ mơ chớp mắt vài cái, trong tầm nhìn dần có tiêu cự trở lại. hình ảnh hiện ra đầu tiên lại chính là người thương không để đâu cho hết đang ở ngay phía cuối giường, trái tim thơm hình như vừa đập chệch nhịp một phát.

"anh thỏ..."

"ồ. còn nhớ ra thằng này cơ à." trọng đức vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng dù biết cậu đang nhìn, cứ cho là anh già rồi bị khó ở đi.

võ việt phương dù có say mèm đến mấy thì vẫn nhận ra được tín hiệu giận dỗi rõ hơn ban ngày của ông anh. cậu bật cười thích thú, giơ tay kéo người phía trước ôm vào lòng nhân lúc trọng đức không đề phòng. cả một cơ thể nồng nặc mùi rượu bao bọc lấy nguyễn trọng đức.

"ấy-! mày làm cái trò gì đấy thơm!?" cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh, nhiều hơn đó là sự xấu hổ. may là không bật đèn, nếu không việt phương đã thấy được gương mặt đỏ lựng tới tận mang tai của ông thỏ nhát cáy này rồi.

"hì hì, anh thỏ giận em ạ?"

trọng đức biết mình không thoát được vòng tay cậu em, nhất là khi mấy nay anh đều ăn uống và tập gym không điều độ, đành quyết định giận dỗi trong tư thế có hơi kỳ quặc một tí.

"ai thèm giận mày."

"điêu, giận rõ ra đấy mà cứ chối thôi. thỏ giận em không rủ thỏ đi uống cùng hả?"

eo- mẹ đùa cứ xưng hô cái kiểu gì vậy, thỏ - em là sao nữa thơm ơi???

không biết do rượu hay sao mà giọng em thơm lúc này nghe quyến rũ tới điên người, thủ thỉ bên tai thỏ nghe ngọt xớt như mật. lại còn cái tay ôm eo cứ chả chặt lắm nhưng cũng đếch cho thoát này nữa. nóng chết nguyễn trọng đức rồi võ việt phương ạ.

nguyễn trọng đức nghĩ mình sắp bốc hơi. nhưng miệng anh vẫn phải cứng và giá anh vẫn phải giữ.

"mày đi đâu thì đi, uống gì thì uống, liên quan gì tao mà tao phải giận-"

"thỏ quan trọng với em mà,"

"em xin lỗi vì buồn mà không kể với thỏ làm thỏ tủi thân nha."

phương ơi mày thoại cái gì vậy phương???

.

"..."

thôi dẹp mẹ đi giá giếc đéo gì tầm này nữa, đem đi nấu canh hết với em thơm và thịt băm rồi.

"...sao biết hay vậy."

"em hiểu thỏ của em mà."

thôi kệ, đang say thì cứ xoã đi mày.

.

"gớm, ai thỏ của mày. tự dưng nói gì nghe sến rện vậy."

"kệ em. người ta vẫn đang buồn đấy nhé."

thỏ khựng lại một chút, giọng cũng hạ xuống. "sao buồn?"

"vì em lỡ yêu thỏ nhiều quá rồi."

đằng nào cũng còn gì để mất nữa đâu.

.

câu nói nhẹ bẫng, lại như một nhát gõ chí mạng vào đầu người phía trước. trọng đức quay phắt lại nhìn việt phương.

vẫn là đôi mắt ấy, đôi mắt của võ việt phương mà nguyễn trọng đức biết suốt 20 năm đồng hành. trọng đức không tìm thấy bất cứ sự đùa cợt nào trong đó cả.

anh hoảng sợ, khi tất thảy chỉ có một ánh nhìn xoáy thẳng vào tâm trí anh, như thể muốn đào lên cái câu hỏi mà nguyễn trọng đức đã luôn bỏ dở suốt bao năm qua.

"nguyễn trọng đức có thật sự xem võ việt phương là bạn không?"

đây không phải lần đầu tiên anh chạm mặt với câu hỏi này, đã có nhiều hơn một đêm thao thức rồi. anh cũng đã vô số lần nhận ra.

không biết từ bao giờ, nguyễn trọng đức đã nhìn võ việt phương bằng sự dịu dàng hơn.
không biết từ bao giờ, nguyễn trọng đức đã để tâm và nằm lòng tới từng cử chỉ hành động của cậu em cùng nhóm.
không biết từ bao giờ, nguyễn trọng đức đã hình thành thói quen ngó ra cửa khi đã muộn mà có một người vẫn chưa về.


anh biết. nhưng biết không đồng nghĩa với can đảm đối diện với nó.


chú thỏ ấy đã từng có hoài nghi, có cố chấp, có chạy trốn.

chú biết mình không thể trốn mãi được.

có lẽ người say ở đây không chỉ có một (?)

.

"lỡ gì mà lỡ."

có một tiếng cười nhẹ len lỏi vào tai việt phương.

"chắc gì nhiều bằng anh yêu mày mà bày đặt lên giọng."


-nếu đã thích hai ta sẽ nhích thôi,

miễn phải có đôi,

dẫu hoá người tồi.-

.

trọng đức vòng tay qua cổ cậu em cùng nhóm - giờ đã kiêm luôn người yêu của mình, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

cặp đôi mắt lấp lánh ý cười chạm nhau thật lâu, hạnh phúc tràn ngập không gian. vạn vật xung quanh như ngưng đọng, chỉ còn thanh âm của hai trái tim cuối cùng cũng hoà chung nhịp đập.

giống một bộ đếm vừa được khởi động lại, từng tiếng thịch vang lên là từng giây bắt đầu trôi qua, chào đón một chương mới trong cuộc đời hai con người giản đơn - tưởng chừng sẽ vì mãi không thấu lòng nhau mà bỏ lỡ tương lai hạnh phúc.

tin tốt thì tất cả cũng chỉ là "tưởng chừng".


...

à quên-

và tất nhiên không thể không kể đến những công lao vĩ đại, xứng đáng được trao huy chương của hai vị giấu tên...

"ê ê, có chắc là được không đấy em? anh đọc đúng như em chỉ rồi đó."

"ui sời anh cứ tin em! trò này là do hồi xưa em không dám dùng thôi chứ đảm bảo trót lọt!"

"rồi sao chưa dùng mà mạnh miệng dữ vậy????"

.

vào lúc võ việt phương hớn hở kéo nguyễn trọng đức ra chỗ thằng cốt đồng niên cùng công chúa của nó, giơ hai bàn tay đang đan chặt vào nhau lên vẫy vẫy như khoe chiến tích, chỉ thấy đinh mạnh ninh đã một tay lau đi giọt lệ không khí trên khóe mắt còn một bắt tay với trịnh thăng bình đang cười xinh thay cho lời nói chúc mừng.

trịnh tổng vừa gia hạn hợp đồng với ninh thư ký hả ta?


end.
05:08 a.m - 150726

tốn gần tuần để nấu ra xong cái này, thấy chưa đủ wow nhưng kêu đập đi xây lại thì lười chảy thây nên yeah. vẫn là viết fic xàm giọng văn trà đá dễ thở hơn >))
cảm ơn mn đã đọc đến đây 🌹

_narey

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com