đêm.
Đã đổi người viết ạ! Ka_not_ca
___________________________________
Tòa nhà văn phòng thư ký hoàng gia nằm ở phía Bắc của tử cấm thành Aethelgard. Khi kim đồng hồ trên tháp cổ điểm đúng mười hai giờ đêm, toàn bộ các dãy phòng làm việc đã tắt đèn, chỉ còn duy nhất ô cửa kính ở tầng ba vẫn hắt ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp
Bên trong phòng làm việc rộng lớn, Võ Việt Phương đang gục đầu bên bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ. Báo cáo tổng hợp tình hình kinh tế, xã hội quý IV để trình đức vua vào sáng mai vẫn còn dang dở ở phần kết luận. Là thư ký trẻ tuổi nhất từng được bổ nhiệm trong lịch sử hoàng gia, Việt Phương luôn gánh trên vai áp lực khổng lồ
Anh tỉ mỉ, cầu toàn đến mức cẩn trọng từng câu chữ. Nhưng đêm nay, sự mệt mỏi cùng áp lực tiến độ đã khiến tâm trí anh hoàn toàn đóng băng. Dù đã uống đến tách cà phê thứ ba, những dòng chữ trên màn hình máy tính vẫn nhòe đi, và đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, không thể nặn ra thêm một ý tưởng nào
"Nếu cứ ngồi thẫn thờ như thế thì đến sáng mai bản báo cáo đó cũng chẳng tự nhảy ra chữ nào đâu"
Một giọng nói trầm ấm, điềm tĩnh vang lên từ phía cửa ra vào. Việt Phương giật mình ngẩng đầu. Tiến vào phòng là Nguyễn Trọng Đức chính sách hoàng gia, đồng thời là vị thiếu tướng trẻ tuổi đầy quyền lực. Trọng Đức khoác trên mình bộ quân phục nghi lễ màu xám đậm chưa kịp thay, tay cầm theo một tập hồ sơ mật. Sự xuất hiện của anh luôn mang theo một luồng áp lực vô hình, một phong thái trầm ổn và đầy uy quyền
"Anh Đức..." Việt Phương vội vàng đứng dậy, chỉnh lại chiếc cà vạt xộc xệch, giọng nói không giấu nổi sự mệt mỏi
"Ngài vẫn chưa về sao?"
Trọng Đức chậm rãi bước lại gần bàn làm việc, ánh mắt sắc lẹm lướt qua gương mặt nhợt nhạt và quầng thâm dưới mắt của vị thư ký nhỏ. Anh đặt tập hồ sơ lên bàn, khẽ thở dài
"Anh vừa kết thúc cuộc họp khẩn với thượng viện. Đi ngang qua thấy đèn phòng em vẫn sáng nên vào kiểm tra nhưng em bị tắc ý tưởng rồi à?"
Việt Phương mím môi, cúi đầu nhìn bản thảo dở dang, gương mặt hiện lên vẻ bất lực và chút tự trọng tổn thương. Mối quan hệ giữa hai người vốn rất phức tạp. Trọng Đức luôn là vị cấp trên nghiêm khắc nhưng lại cực kỳ quan tâm đến anh, trong khi Việt Phương vừa kính trọng, vừa luôn muốn chứng tỏ bản thân trước mặt người đàn ông xuất sắc này
"Vâng..." Việt Phương khẽ thở dài, tựa lưng vào mép bàn
"Phần đánh giá tác động chính sách xã hội... em đã sửa đi sửa lại năm lần nhưng vẫn cảm thấy quá máy móc"
"Sáng mai đức vua sẽ duyệt, em thực sự không biết phải viết tiếp thế nào"
Trọng Đức nhìn biểu cảm ủ rũ của anh, khóe môi khẽ nhếch lên một vệt sóng êm đềm. Anh tiến lại gần, đứng ngay bên cạnh Việt Phương, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức Việt Phương có thể cảm nhận được hương hoa hồng thoang thoảng tỏa ra từ trang phục của đối phương
"Phương này..."
Trọng Đức chống một tay xuống mặt bàn, cúi người xuống ngang tầm mắt với Việt Phương, giọng nói thấp xuống đầy quyến rũ
"Em đã làm việc liên tục 14 rồi. Khi não bộ quá tải, em càng ép nó suy nghĩ thì kết quả chỉ là những dòng chữ sáo rỗng. Đừng cố suy nghĩ nữa, hãy thả lỏng ra"
"Nhưng công việc..." Việt Phương ngước lên định tranh luận
"Không nhưng nhị gì cả"
Trọng Đức ngắt lời, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt anh
"Bây giờ em nhắm mắt lại, rời khỏi màn hình máy tính mười phút. Đó là mệnh lệnh!"
Nhìn sự kiên quyết trong ánh mắt của Trọng Đức, Việt Phương biết mình không thể chống đối. Anh thở dài, ngoan ngoãn thả lỏng bờ vai đang căng cứng, nhắm mắt lại và dựa lưng vào ghế. Sự tĩnh lặng của đêm muộn bao trùm lấy không gian. Trong cơn mơ màng vì kiệt sức, cảm giác an toàn khi có Trọng Đức ở bên cạnh khiến những phòng thủ thường ngày của Việt Phương dần vỡ vụn
Một suy nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu cậu. Suốt hai năm làm việc chung, sự quan tâm ân cần đằng sau vẻ ngoài nghiêm khắc của Trọng Đức đã gieo vào lòng Việt Phương những rung cảm sâu sắc mà anh luôn phải đè nén. Đêm nay, giữa không gian riêng tư của hoàng cung vắng lặng, anh không muốn tiếp tục làm vị thư ký ngoan ngoãn nữa
Việt Phương đột ngột mở mắt. Không một lời báo trước, anh vươn tay kéo nhẹ chiếc cà vạt của Trọng Đức, khiến vị Vụ trưởng phải cúi thấp người xuống. Việt Phương chớm đứng dậy, ghé sát tai Trọng Đức và thì thầm bằng một giọng điệu hoàn toàn khác thường ngày
"Nếu anh đã bảo em đừng nghĩ về công việc nữa... vậy thì đêm nay, anh phải chịu trách nhiệm cho việc đền bù thời gian này cho em"
Trọng Đức hơi khựng lại, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc trước sự táo bạo đột ngột của cậu em. Nhưng chưa kịp để Trọng Đức lên tiếng, Việt Phương đã vươn người tới, chủ động đặt một nụ hôn nhẹ nhưng đầy ý gạ ngẫm lên góc môi của người đàn ông kia.
Hành động nổi loạn đó như một mồi lửa thả vào không gian yên tĩnh
Trọng Đức nheo mắt, sự ngạc nhiên nhanh chóng biến mất, thay vào đó là ánh nhìn thâm trầm và sâu thẫm. Anh không lùi lại, ngược lại còn đưa tay siết nhẹ lấy eo Việt Phương, giữ chặt lấy vị thư ký trẻ
"Em có biết mình đang làm gì không Phương?..."
Trọng Đức khẽ hỏi, giọng trầm đục đầy đe dọa nhưng cũng đong đầy sự nuông chiều
"Em rất tỉnh táo anh Trọng Đức!"
Việt Phương mỉm cười, lần đầu tiên xưng hô bằng tên riêng mà không dùng tước danh hành chính
"Anh bảo em ngừng suy nghĩ về báo cáo, vậy thì hãy giúp em quên nó đi"
Nụ cười thách thức của Việt Phương là giọt nước tràn ly làm sụp đổ mọi sự kiềm chế của Trọng Đức. Vị tướng quân trẻ tuổi vươn tay tắt phụt chiếc đèn bàn làm việc, đưa cả căn phòng chìm vào ánh sáng mờ ảo của mây trăng ngoài ô cửa kính. Trọng Đức siết chặt eo Việt Phương, kéo anh đứng sát vào mình rồi cúi xuống nếp hôn sâu lên môi anh. Nụ hôn của Trọng Đức mang theo sự nồng nàn, áp đảo nhưng lại cực kỳ dịu dàng, như muốn nuốt trọn mọi sự mệt mỏi và lo âu của người này
Bàn tay anh đan vào tóc Việt Phương, giữ chặt gáy anh, trong khi Việt Phương vung tay ôm lấy vai Trọng Đức, hoàn toàn thả mình vào sự bao bọc ấm áp của người đàn ông anh luôn tin tưởng
Khi nụ hôn tách ra, cả hai đều thở dốc nhẹ. Trọng Đức tựa trán mình vào trán Việt Phương, bàn tay vẫn vuốt nhẹ bên gò má đang nóng bừng của vị thư ký
"Bây giờ thì đầu óc em đã dễ chịu hơn chưa?"
Trọng Đức thì thầm, khóe môi hiện lên nụ cười dung giăng dịu dàng. Việt Phương chớp mắt, cảm giác bế tắc và căng thẳng suốt nhiều giờ qua dường như đã tan biến hoàn toàn, nhường chỗ cho một sự thư thái kỳ lạ. Anh gật đầu, nở nụ cười nhẹ nhàng
"Hình như... em đã biết mình phải viết phần kết luận thế nào rồi"
Trọng Đức bật cười khẽ, buông eo anh ra rồi bật lại ngọn đèn bàn. Anh kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Việt Phương, tự tay mở tập tài liệu của mình ra
"Được rồi, viết đi. Đêm nay em sẽ ngồi đây trực cùng em cho đến khi bản báo cáo hoàn tất"
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của dinh ngự Bắc Điện, tiếng gõ bàn phím lại vang lên đều đặn, nhưng không còn sự căng thẳng hay cô độc của ban đầu, mà tràn ngập sự thấu hiểu và gắn kết giữa hai con người giữa chốn hoàng cung uy nghiêm
___________________________________
11:01 pm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com