1
Vì biết được yêu, nên mới làm càn
Vì biết được yêu, nên mới bướng
Vì được nuông chiều, nên mới vô lý
Tất cả cũng chỉ vì được yêu, được chiều
---
Biết thế nào là trên vạn người, dưới một người không ?
Biết, Võ Việt Phương biết rõ hơn ai hết. Trong cái tổ chức này. Dù chẳng cần nói, ai cũng phải kiêng dè cái tên Việt Phương.
Việt Phương ấy mà, tùy hứng, chẳng ai đoán được việc tiếp theo cậu làm là gì. Đừng bao giờ, để cái nụ cười trông có vẻ thân thiện của cậu ta lừa. Chìm đắm trong nụ cười ấy đi, rồi ngay giây sau những kẻ ấy có thể đi đời bất cứ lúc nào.
"Chà, mấy thằng nhãi ranh này, thế mà cũng mạng lớn phết."
Dưới cái ánh đèn lập lòe, không gian xập xệ, ẩm thấp của cái nhà kho cũ càng hiện lên thật ngột ngạt và u uất. Cái mùi máu tanh nồng nặc của những kẻ bần hèn ở tận cùng xã hội pha trộn với mùi ẩm mốc lâu ngày bốc lên.
Hôi hám thật
Việt Phương day nhẹ mũi, hơi nhăn mặt với cái thứ mùi hôi nồng nặc đang bốc lên. Cậu vốn quen với những chốn xa hoa nồng nặc những loại nước hoa đắt tiền, chứ chẳng phải cái xó xỉnh hôi hám này. Một người như cậu, chẳng hợp với nơi này chút nào, áo Gile đen, cùng quần da và những phụ kiện đắt tiền sáng lóa khiến cậu trông như kẻ thượng đẳng ở nơi này. Kẻ có quyền phán quyết tất cả những kẻ bần hèn ở nơi này.
" Hơi thật đấy, một nơi dơ bẩn như chính con người bọn mày vậy"
Dù cho, Việt Phương cố treo cái nụ cười nhạt nhòa trên đôi môi. Thì có lẽ vẫn chẳng thể khiến ác ý tỏa ra từ cậu bớt đi chút nào.
Để xem, trước mặt Việt Phương bây giờ, là một con thú đang co ro dưới nền xi măng đầy máu. Cái tên bị cho là cảnh sát ngầm, trà trộm vào băng đảng để tuôn thông tin ra ngoài. Việt Phương thật có lời khen, cho cái kẻ đã qua mắt được lũ cấp dưới của cậu để tiến đến được hang ổ của băng đảng. Tuy nhiên, cái mặt nạ kẻ ấy vẻ nên, chỉ có thể qua mắt lũ mọi rợ. Còn với Việt Phương, dù hắn có vẽ cho mình hàng chục cái mặt nạ tốt thế nào, cũng chẳng thể qua được mắt Việt Phương.
Tên cớm này, vậy mà cũng cứng đầu phết, đến mức này rồi vẫn không chịu khai ra thông tin gì. Còn luôn mồm luyên thuyên ba cái công lý chó má này kìa.
Thật nhức đầu, Việt Phương ghét sự ồn ào này. Cậu muốn ra khỏi cái chỗ này càng sớm, càng tốt.
Đoàng, đoàng
" Phương !? Mày làm gì vậy còn chưa lấy được thông tin đại ca yêu cầu mà ?"
Ai quan tâm ? Phương thích là được.
Cái xác của kẻ xấu số, nó được Việt Phương cho người vứt ra ngay trước cửa nhà kho. Phi tang, giấu xác ? Sao cậu phải làm thế ? Việt Phương thích bày ra, nhưng cậu không thích dọn. Cậu lau tay, chỉnh trang lại, khoác chiếc áo da sang trọng rồi cứ bước lên chiếc RR. Cứ như thể, đây chỉ là một cuộc dạo chơi của một vị phán quan định sinh tử.
Lời thách thức của vị phán quan đã được đưa ra, không biết có ai dám đáp lại.
--
Sau vụ việc tối hôm qua, tất cả phương tiện truyền thông bùng nổ. Với việc cái xác hôm qua được phát hiện. Cảnh sát đã bắt đầu vào cuộc.
" Vào đi "
Tiếng bước chân hối hả bước vào văn phòng. Chỉ nghe thôi, có lẽ cũng đoán được sự lo lắng, hớt hả của người trước mặt. Nhưng trái lại với sự lo lắng của người kia, Trọng Đức hoàn toàn bình thản. Như thể gã đã quá quen với việc này.
" Đại ca nghe tin sáng nay chưa ạ"
" Rồi"
Trọng Đức gã, không bất ngờ lắm với việc này. Từ khi giao cho Việt Phương nhiệm vụ này, gã đã chắc chắn kiểu gì cũng phải dọn cái đồng bừa bộn mà em nhà gã bày ra.
Nghe đàn em của mình nói, Trọng Đức cũng chỉ ậm ừ cho có. Nhằm xua đuổi người đi là chính.
--
" Em giết tên đó rồi ?"
" Ừ"
" Tại sao ?"
" Phiền"
" Anh hỏi nhiều vậy ? Đã bảo không thích làm ba cái chuyện đó rồi"
Việt Phương ngả ngớn trên chiếc sofa bằng nhung đỏ chói, cậu chẳng quan tâm đến việc người trước mặt có cho phép hay không. Cậu nghe từng câu chất vấn của Trọng Đức mà vẻ mặt cứ treo cái vẻ hờn dỗi.
Cũng chỉ duy nhất Việt Phương, trong cái băng đảng này dám bày ra vẻ mặt ấy trước mặt Trọng Đức gã. Mỗi lúc như vậy, trông em của gã chẳng khác nào con mèo xù lông. Gã chẳng nói nổi con mèo này đâu, thậm chí còn phải chiều theo nó.
Việt Phương không thích, Trọng Đức không thể ép.
Việt Phương thích, chắc chắn Trọng Đức sẽ chiều theo em.
Nên em của gã, bị chiều đến hư rồi. Nhưng gã thì chết mê với cái sự kiêu kì, tùy hứng đấy của em. Hắn mặc kệ sự tùy hứng của em, em bày ra gã chắc chắn sẽ dọn và không than phiền. Chỉ cần em vui là được.
" Em hư lắm rồi đấy "
" Thì sao ?"
Gã đánh tiếng, trách móc em về việc làm hôm qua. Dù là trách nhưng chất giọng của gã nghe như thể trách cho có lệ. Đâu đó vẫn trong đấy vẫn là sự cưng chiều trong bất lực.
Còn mèo này mị lực mạnh quá. Nó khiến kẻ được mệnh danh là lạnh lẽo, và tàn nhẫn nhất thế giới ngầm cũng phải chào thua.
" Em thách thức cảnh sát như vậy, không sợ chúng tìm đến bắt em à ?"
" Anh sẽ đến chúng bắt em sao ?"
Đâu phải tự nhiên, Việt Phương có cái gan đấy. Tất cả là do cậu biết, đằng sau cậu luôn là một bờ vai vững chắc của Trọng Đức luôn chống đỡ cho cậu. Chính vì vậy, cậu chẳng lo nghĩ gì cả. Vì mọi chuyện đều đã có Trọng Đức lo rồi, cậu chỉ việc tận hưởng.
" Tất nhiên không. Nhưng mà, trên quy tắc của tổ chức. Cãi lệnh cấp trên vẫn phải bị phạt."
" Anh phạt em ??? "
" Em không chịu phạt sao có thể răn đe cấp dưới ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com