[THREESHOT] ĐỊNH MỆNH VÀ NỖI ĐAU...
Author: ai đó ở đâu đó trong thế giới rộng lớn này...
Pairing: TaeNy, TaengSic
Rating: PG-15
Nó - Kim Taeyeon - một ngôi sao châu Á.
Nó - một người không bao giờ để người khác đọc được suy nghĩ của mình.
Nó - bao người vây quanh nhưng vẫn chẳng thể tìm nổi một chỗ dựa để có thể rơi những giọt nước mắt yếu đuối.
Nó sinh ra đã là một đứa trẻ mồ côi, bởi vì không muốn đón nhận sự thương hại, nó luôn tỏ ra mình là một đứa trẻ vui vẻ vô âu vô lo mà đối diện với cuộc sống này. Đúng như người ta nói, nhiều lúc cười quá nhiều đến lúc nói buồn đã chẳng còn ai đoái hoài. Nó đã bằng mọi cách để che giấu đi những vết thương lòng mãi vẫn không thể khép miệng. Hành trang vào đời của nó chính là âm nhạc, bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu tổn thương, nó đều gửi gắm vào những nốt nhạc bay bổng nằm trên năm dòng kẻ ngay ngắn. Nó không tin vào tình yêu, sự mất mát đến từ thứ tình cảm cơ bản nhất của mỗi con người đã cướp đi dũng khí để nó có thể đón nhận bất kì thứ tình cảm nào khác…
Nó qua lại với nhiều người nhưng tất cả chỉ là những mối quan hệ đổi chác không hơn không kém. Nó cứ thế lao vào những cuộc tình chóng vánh, người trong giới chẳng ai là không biết mức độ sát gái của KTY nhuần nhuyễn tới mức nào. Người mẫu, diễn viên, thực tập sinh, những cô gái đó đều xem việc "lên giường cùng KTY" là một "chiến tích" đáng để ba hoa và khoe khoang. Thức dậy bên cạnh một cô gái nào đó mà thậm chí nó còn chẳng nhớ nổi tên là một chuyện rất đỗi bình thường. Những bộ quần áo đắt tiền nằm la liệt khắp nơi, những làn da trắng mịn đã bị nó để lại các vết cắn đầy dục vọng, mùi nước hoa nữ hàng hiệu phảng phất trong không khí xung quanh - tất cả đều để lại trong nó những nỗi hiu quạnh và sự trống vắng đến rợn người. Mệt mỏi rời khỏi giường và lê từng bước chân vào phòng tắm, nó ngắm cơ thể mình trong gương rồi tự mỉm cười như thương hại chính bản thân mình. Những mối quan hệ như thế này thì làm gì tồn tại thứ gọi là cảm xúc chứ, thật là một đòi hỏi quá xa xỉ. Ngâm mình trong bồn tắm, để trôi đi hết mọi thứ còn lưu lại trên cơ thể… Mặc quần áo rời đi - đó là việc cuối cùng phải làm và nên làm. Không một nụ hôn tạm biệt, không một lời hứa hẹn, không một cái ngoái đầu, không một sự lưu luyến nào cả. Đôi khi một trong hai người sẽ níu kéo nhưng người đó chưa bao giờ là nó… Họ nói hãy tiếp tục qua lại với nhau, rằng họ sẽ là một người bạn gái lặng thầm và bí mật của duy nhất một mình Kim Taeyeon mà thôi, rằng họ không cần nó phải đáp trả bất kì điều gì… Và nó… Lần nào cũng vậy… Chỉ trả lời duy nhất một câu: "Vui vẻ như vậy đủ rồi, tôi không phải là một người dành cho thứ tình yêu mơ mộng của các người đâu, tạm biệt".
Và đó là cách nó luôn dùng để kết thúc "trò chơi" do chính mình tạo ra…
Nó tự cho mình là một người tẻ nhạt, nhàm chán đến cùng cực. Cô đơn - đó là từ duy nhất nó có thể dùng để miêu tả bản thân. Nó hằng ngày chính là dùng nụ cười gượng gạo, những lời nói chiếu lệ để diễn tròn vai diễn cuộc đời không bao giờ kết thúc, để người khác không tài nào nhận ra sự cô độc mà nó luôn cất giấu tận sâu bên trong. Đối với thế giới mà nó đang sống thì việc đòi hỏi sự chân thực là không thể, hoàn toàn không. Có lẽ đó cũng là một trong những lí do nó để mặc bản thân buông thả trong những mối quan hệ tình cảm hời hợt và chóng qua, nó không tin vào tình yêu, không tin vào một kết thúc có hậu đời đời kiếp kiếp hạnh phúc bên nhau như trong chuyện cổ tích. Nó chỉ đơn giản là muốn thỏa mãn dục vọng của chính mình, nhưng sau những phút giây đó nó lại trở về với sự đơn độc vốn dĩ luôn vây hãm và ám ảnh lấy lí trí lẫn con tim vô cùng yếu đuối và dễ tổn thương. Khi chọn đi con đường này, có một người đã dạy nó rằng: "Nếu muốn tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này, phải chấp nhận "bán" đi một phần cuộc sống của chính mình". Nó khi ấy đã cảm thấy sợ hãi trước câu nói đó nhưng vì tình yêu với những nốt nhạc nó đã không màng đến bất cứ điều gì. Nó cố gắng đến kiệt sức để có được vị trí như ngày hôm nay, mọi người đều nói rằng nó đã có tất cả những thứ mà bất cứ ai cũng phải mơ ước: tiền bạc, danh vọng, sự nổi tiếng. Nhưng chẳng ai đoán được thật ra nó chỉ cần có một người thật lòng yêu thương mình, một người yêu nó không phải vì nó tài giỏi hay cuốn hút, chỉ là yêu và chấp nhận mọi lầm lỗi, thói hư tật xấu mà nó đã lỡ mang trong người mà thôi.
Và nó lại phải độc bước trên mọi ngả đường…
Mọi chuyện vẫn cứ như một vòng tròn không điểm dừng mà tiếp diễn trong vô vọng và tẻ nhạt, cho tới khi người con gái đó xuất hiện…
Sooyeon và nó gặp rồi quen biết nhau trong hậu trường của một buổi hòa nhạc. Cô ấy là con gái của một nhà tài phiệt khá kín tiếng, đang theo học chuyên ngành kinh tế Luật ở một trường đại học nổi tiếng. Hai con người đến từ hai thế giới với những gam màu hoàn toàn trái ngược nhau. Một tâm hồn nghệ sĩ với những xúc cảm không thể nói thành lời, một cô sinh viên Luật với những khuôn phép và luân lí rạch ròi. Ấy vậy mà nó và cô ấy lại đem lòng cảm mến nhau ngay từ lần gặp đầu tiên… Có lẽ người ta nói đúng, nam châm khác cực thì hút nhau… Một tình yêu thực thụ nảy nở như một điều gì đó thật tự nhiên và nhẹ nhàng…
"Em không quan tâm đã có bao nhiêu cô gái đi qua cuộc đời KTY, em chỉ cần một điều duy nhất chính là kể từ giây phút này xin hãy chỉ thuộc về một mình Jung Sooyeon em mà thôi, hãy yêu hết mình cho cuộc tình này, không phải vì em mà chính là vì Taengie, nhé" - đó là tất cả những gì cô ấy nói vào cái ngày mà cả hai chính thức hẹn hò với nhau.
Nó lặng lẽ, không một lời hồi đáp, chỉ siết chặt người con gái đó trong vòng tay run rẩy vì hạnh phúc, lắng nghe từng giây nhịp đập của trái tim của cô ấy, để cảm nhận duy nhất một điều rằng: cuối cùng cũng có một người mà trái tim đã thật sự lỗi nhịp vì một kẻ với lắm điều đáng trách như nó…
Buông thả, ăn chơi, phóng khoáng, tán tỉnh, ve vãn - tất cả đều trở thành dĩ vãng cần phải lãng quên. Nó toàn tâm toàn ý vun đắp cho tình yêu của nó và cô ấy… Như một nụ hoa chớm nở háo hức đón lấy ánh nắng mặt trời… Như một đứa trẻ háo hức khi lần đầu tiên trong đời nhìn thấy tuyết rơi… Và như một người được ủ ấm tình cảm sau bao năm "chôn vùi" nó ở một góc giá lạnh của lòng mình…
Sooyeon - cô ấy không chỉ thay đổi tình cảm mà còn thay đổi mọi khoảnh khắc dù là nhỏ nhất trong cuộc sống của nó… Mọi thứ, mọi thứ đều lần lượt thay "chiếc áo" mang tên Hạnh Phúc…
.
.
.
.
.
Trước đây, mỗi sáng thức dậy, bữa sáng của nó thịnh soạn nhất cũng là đồ hộp hoặc ngũ cốc và sữa. Giờ đây, mỗi sáng nó luôn bị đánh thức bởi những tiếng động xuất phát từ nhà bếp bởi vì trước khi đến trường cô ấy đều ghé nhà nấu bữa sáng với những món ăn mà theo lời cô ấy thì sẽ tốt cho sức khỏe của nó gấp trăm ngàn lần những loại đồ hộp khô khan kia…
Cô ấy thay những tá bia trong tủ lạnh nhà nó bằng những li nước trái cây và sinh tố do chính tay mình pha… Cô ấy nói đùa rằng bất cứ thứ gì có cồn đều khiến nó trở nên hư hỏng và khó chiều… Và mỗi lần như vậy nó đều bế sốc cô ấy lên giường và chứng tỏ rằng nó vẫn có thể không vâng lời ngay cả khi tinh thần hoàn toàn tỉnh táo…
Cô ấy chưa bao giờ cài sót một khuy áo nào trước khi nó ra ngoài vào mùa đông và trong lúc ấy nó chăm chú ngắm nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình rồi tự hỏi cớ sao một người tốt như vậy lại trao gửi tấm lòng cho một kẻ như nó. Những lúc như vậy cô ấy dường như có một khả năng siêu nhiên có thể đọc được suy nghĩ của nó. Cô ấy nhón chân ôm chầm lấy nó, cắn vào vành tai lạnh buốt của nó, thì thầm: "Lại suy nghĩ linh tinh cái gì nữa đấy, đồ ngốc, đi sớm rồi về với em"
Cô ấy luôn có cách khiến nó phải bật dậy khỏi những bữa tiệc xã giao đầy bia rượu và những cô nàng chân dài, chỉ với một tin nhắn đại loại như thế này: "Đừng cố ép bản thân uống nhiều quá và đừng để cô gái nào chạm vào khuy áo hay dây nịt đấy, người yêu của em"
Cô ấy luôn có mặt ở tất cả các buổi concert cho dù có bận cách mấy, ngồi ở góc khuất nhất, không lighstick, không băng-rôn, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn từ xa, thu vào tầm mắt từng cử chỉ dù là nhỏ nhất trên sân khấu của nó…
Những lúc cãi nhau, cô ấy luôn ôm chầm lấy nó từ phía sau và khóc như một chú mèo nhỏ vừa bị la mắng, cho tới khi cảm nhận được hơi ấm của những giọt lệ thấm qua lớp áo thun như muốn xé tan da thịt mình, nó biết mình lại mềm lòng một lần nữa…
Nó thích cái cảm giác vừa xem tivi vừa ngắm nhìn cô ấy đi lại khắp nơi trong căn hộ của mình với chỉ duy nhất chiếc khăn tăm quấn quanh người. Cái cách cô ấy búi tóc lên để rơi vài sợi tóc hờ hững trên vai, mùi sữa tắm dịu nhẹ, làn da trắng hoàn hảo… Tất cả đều khiến bản ngã "hư hỏng" của nó trỗi dậy một cách mãnh liệt và hoang dại nhất…
Có một lần, ngay sau khi hoàn thành buổi ghi hình MV mới ở Jeju, nó tự mình lái xe về Seoul chỉ để nói với cô ấy rằng nó nhớ cô ấy đến phát điên lên được, Sooyeon trách nó thật ngốc nghếch, chẳng phải chỉ cần nhắn tin là giải quyết được vấn đề rồi sao. Và nó lại nói chiếc màn hình điện thoại vô tri vô giác vốn không đủ chỗ cho những lời yêu thương tận đáy lòng, rằng cô ấy hãy lắng nghe và lưu giữ chúng mãi mãi vào cung điện kí ức…
Tất cả những ngọt ngào, yêu thương đều cứ thế mà tiếp diễn như một vòng quay ngựa gỗ trong truyện cổ tích không bao giờ có dấu hiệu dừng lại…
Tình yêu nào cũng vậy, dù sớm dù muộn, rồi cũng sẽ phải gặp phải những biến cố, trắc trở không thể lường trước và đôi khi cũng không ai muốn nó sẽ xảy ra. Và tất cả sự ngẫu nhiên đó sẽ giúp bạn nhận ra rằng ai sẽ là người cuối cùng ở lại cùng mình. Con người ta có thể gặp được nhau đã là cái duyên trời cho nhưng có thể ở bên nhau hay không lắm lúc cũng phải phó mặc cho sự sắp đặt của số phận. Số phận tựa như một thế lực vô hình nào đó, bạn không thể chế ngự nó theo nguyện vọng của mình, chỉ còn cách duy nhất chính là chấp nhân nó với một thái độ lạc quan nhất.
FLASHBACK
Nó và Sooyeon cãi nhau, vẫn là những chuyện nhỏ nhặt thường ngày nhưng lại khiến những con tim đang vui say trong tình yêu trở nên nhạy cảm và dễ nổi giận hơn bao giờ hết. Nhưng có lẽ lần này thì khác khi cả hai người trong cuộc đều không biết rằng cuộc cãi vã lần này lại là chất xúc tác cho hàng loạt những tình cờ xảy ra sau này. Đêm đó, nó tức giận bỏ ra ngoài sau khi lớn tiếng với Sooyeon, một mình phóng xe băng qua những con đường thẳng tắp vắng người vào buổi đêm. Bộ não và đôi chân của nó dường như hoạt động cùng lúc, càng suy nghĩ nó càng nhấn mạnh chân ga cho tới khi nó chỉ kịp thét lên một tiếng khi ánh sáng từ đèn của chiếc xe tải đi ngược chiều khiến mắt nó không thể nhìn rõ được mọi vật đang ở trước mặt…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com