Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Những trại giam nơi mà những người binh lính Troy hay kẻ phản bội bị nhốt vào trong, không bị xiềng xích hay trừng phạt nhưng họ sẽ bị bỏ đói, hoá dại và cắn xe nhau đến chết như những con thú.

Đó là một ý tưởng độc ác và cũng là tàn nhẫn nhất của những vị vua và hoàng tử đã đề xuất ra.

Người dẫn đầu hiện tại cũng chính là kẻ đang nắm giữ lấy chìa khóa - Neoptolemus, con sói điên cuồng đó chắc chắn sẽ không bao giờ để bất kỳ kẻ nào khác ngoài bản thân nó chạm vào chìa khóa.

Nhưng hãy nhớ rằng nó chỉ mới mười hai tuổi về mặt tinh thần, vậy nên đầu óc nó chỉ hung dữ và phát huy với những người đàn ông hay kẻ địch, nó chắc chắn sẽ bị vẻ đẹp và dục vọng khiến cho mất lý trí.

_________

Tôi lặng lẽ nhìn đám binh lính tụ tập trở về sau một đêm tuần tra đầy mệt mỏi, tuy bây giờ thành Troy đã đi gần đến kết cục của mình nhưng cũng chưa chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ hoàn toàn theo ý muốn của quân Hy Lạp.

Một nô lệ nữ tầm mười sáu tuổi, thấp bé và yếu ớt bị binh lính kéo đi vì cô ta đã không chịu nghe lời của Pyrrhus, thằng nhóc đó hẳn đang ham muốn dục vọng với những nô lệ và xem họ như những món đồ chơi, và tôi chắc chắn cũng như vậy.

Pyrrhus khoanh tay, đảo mắt nhìn xung quanh rồi mắt dán chặt lên tôi, nó huýt tay bảo tôi lại gần. Tôi đi lại gần nó, đầu tôi ngước lên vì nhận ra chiều cao của Pyrrhus đã thay đổi không ít trong hơn một tuần qua tham gia chiến trận, những cơ bắp và cánh tay to lớn đầy gân của nó nhợt nhạt nổi lên, giống Achilles nhưng dáng vẻ nó mang lại không phải dịu dàng mà là dữ tợn.

Pyrrhus vuốt lên mu bàn tay của tôi, xoa tròn lên cánh tay của tôi và siết nhẹ giống như nó đã sở hữu tôi cho riêng nó như một món đồ vậy. Tôi cúi đầu, mắt chưa bao giờ dễ dàng để lộ ra để cho Pyrrhus dễ dàng nhìn thấy, nó càng mạnh bạo hơn. Bàn tay nó lang thang xuống eo của tôi, ép cơ thể tôi sát vào nó và chúng tôi đang cạ vào nhau như hai con thú động dục.

Nhưng chỉ có Pyrrhus là thú hoang.

Tôi đặt tay lên vai của nó, mặt cố gắng né không dựa vào ngực của Pyrrhus. Các ngón tay của Pyrrhus bấm nhẹ lên làn da của tôi, hơi thở nó phả xuống vành tai của tôi, từng nhịp chuyển động lên cơ thể tôi đều khiến tôi thấy bản thân giống như đang trong một giấc mộng của Aphrodite trừng phạt.

Trái tim tôi đập mạnh, nó bảo tôi hãy chạy đi trước khi Pyrrhus cướp đi những gì trong sạch của tôi, nhưng ý chí tôi lại bảo tôi phải mạnh mẽ vì Briseis, những người tù nhân bị giam giữ trong tù, tôi ngước mặt lên khi nhận thấy ánh mắt của Pyrrhus đang nhìn tôi, gương mặt nó nhìn theo góc độ của tôi rất đẹp trai, tuấn tú và khôi ngô của một thiếu niên mạnh khỏe, đôi mắt của nó đang thả lỏng và dường như cũng bị mê hoặc bởi chính cơ thể của tôi.

Đường gân xanh trên cánh tay nó ẩn hiện, tôi mím môi một lát rồi mới khẽ mở ra, tay chân tôi hoàn toàn run rẩy khi gương mặt của Pyrrhus cúi xuống, những lọn tóc màu đỏ rực lửa chạm vào sống mũi của tôi, đôi mắt chỉ toàn chứa dục vọng và một sự ám ảnh kỳ lạ.

Như một con thú hoang đang lọt vào tình yêu mãnh liệt của đời mình. Pyrrhus ngậm lấy đôi môi của tôi, mùi vị máu tanh nuốt chửng từng vị giác trên lưỡi và môi tôi. Bàn tay tôi vòng ra sau lưng của Pyrrhus, nơi mà chìa khóa được đựng trong một cái túi vải thô nhỏ, tôi di chuyển, mở cái túi ra một cách khéo léo khi đôi mắt tôi miễn cưỡng nhắm lại theo Pyrrhus, hơi thở tôi gấp gáp, cố gắng thay tôi hét lên.

Pyrrhus đang say đắm trong ham muốn của mình, thằng bé ôm lấy mông của tôi, lưỡi nó đang quấn quýt bên trong miệng tôi và tôi phát ra những tiếng nấc nhỏ nhẹ, run rẩy. Nó bắt đầu mạnh hơn, Pyrrhus áp đảo tôi và tiến sâu hơn tới dục vọng của mình, tôi cào mạnh vào lưng của thằng bé, nó mở mắt ra nhìn tôi và cảnh báo, nó lại nhắm lại và luồn xuống đùi của tôi, nhéo vào da thịt của tôi.

Tiếng lạch cạch lạch cạch vang lên, nó rất nhỏ so với những tiếng nước bọt và tiếng rên của tôi. Tôi nắm chặt lấy chìa khóa trong lòng tay, thở hổn hển. Thầm nghĩ chỉ cần tôi đẩy Pyrrhus ra và từ chối, nhưng tôi lại nghĩ đến trường hợp nó sẽ nổi giận và hỏi lý do vì sao. Trước khi tôi kịp nghĩ ra cái gì khác, tiếng binh lính và tiếng chuông lớn vang lên hai lần, đã tới giờ để ra chiến trường, Pyrrhus lập tức buông tôi ra. Nhìn những binh lính dưới trướng của mình đã xếp thành hàng, nó đảo mắt, đi về phía những người lính và mang lên người một bộ áo giáp nặng nề, ra lệnh cho phu xe bắt đầu di chuyển.

Tôi kéo vòng cổ của mình xuống thấp một chút, sự liều mạng vừa nãy của tôi giống như một sự sỉ nhục lớn cho Achilles. Tôi đã hôn con trai của cậu ấy và chúng tôi gần như đã đi quá giới hạn nếu không phải do Pyrrhus phải ra chiến trường, tôi dùng ngón tay chà mạnh môi, cố gắng lau đi cảm giác đôi môi đầy mùi máu khi nãy của Pyrrhus áp vào tôi chẳng khác nào một miếng thịt người tươi sống.

Tôi bước đi, đầu óc tôi cố gắng tỉnh táo tìm con đường dẫn đến hầm ngục đang giam giữ những binh lính Trojan còn lại, tiếng tôi thở hổn hển mạnh, đầu óc tôi đang cố đẩy lùi hình ảnh vừa nãy. Chìa khoá trong tay tôi lắc nhẹ theo từng chuyển động của tôi, tôi biết rằng ở dưới tầng hầm sẽ có hai người lính đang canh giữ nghiêm ngặt và một người lính to con được cho là con trai của một trong những nữ thần địa ngục canh giữ, tôi có cầm theo dao, đó là lợi thế về sức mạnh duy nhất tôi có được, nhưng tôi cần phải nghĩ kế dụ tên lính to con kia đi ra xa khỏi cửa tầng hầm.

Gã đó tên là Damonis, theo tôi nhớ ra từ những cuộc trò chuyện của người khác là vậy. Thân hình của Damonis to gần như bằng Đại Ajax, làn da nhợt nhạt màu xám, tay gã không cầm bất kỳ thứ vũ khí nào, chắc chắn rồi, vì gã chỉ cần dùng một tay bẻ gãy cổ của bất kỳ người nào có ý định xuống tầng hầm.

Tôi không biết rõ Damonis, không rõ về điểm yếu của những người mang dòng máu từ địa ngục. Tôi ngồi xuống gần một bụi cây và liếc nhìn ra ngoài, tiếng xì xì từ dưới chân đã khiến tôi xém nữa thở mạnh, một cọ rắn to đang nhìn tôi, nó đang để lộ ra hai hàm răng nhọn hoắt chứa nọc độc của mình, dường như đã sẵn sàng để cắn vào chân tôi. Tôi nhíu mày, tôi không biết cách bắt rắn, nhưng tôi sẽ dụ nó ra ngoài để cho Damonis chú ý và nhân cơ hội đó tôi sẽ bước xuống tầm hầm.

Tôi cầm một cành cây nhỏ gần đó, quỳ xuống mà chọc nhẹ vào người nó, sau đó tôi dùng cành cây đập mạnh vào những bụi cỏ để gây chú ý tới Damonis. Đúng như kế hoạch của tôi, Damonis với bàn chân to tướng bước đến, không khác gì một cơn rung chuyển khiến con rắn đã bò ra và chuyển đối tượng sang Damonis. Tên lính to con đang bối rối, vì hắn chỉ được dặn dò là giết bất kỳ con người nào chứ không phải một con động vật, đó là điểm yếu của gã, tứ chi phát triển nhưng đầu óc lại trì độn, nhân lúc đó tôi đã bò đi thật nhanh trốn sau thân cây gần đó, chân tôi nhón lên và đi xuống tầng hầm, đó cũng sẽ là nơi mà những binh lính Trojan đang bị nhốt.

Mắt tôi mở to, trước mắt tôi không rõ có bao nhiêu người lính. Năm mươi, một trăm hay tận hai trăm người lính? Đó là một con số khủng khiếp khi quân Hy Lạp bắt được nhiều người như vậy sau khi những người mạnh nhất Troy đã tử trận. Khoé miệng tôi nhếch lên, tiếng nói trầm thấp của hai người đàn ông đang than thở, cười nhạo những tù binh và không để ý tôi đang đứng trong bóng tối.

Tay trái tôi giữ những sợi xích, tay phải cầm lấy cán dao được tôi mài nhọn, tôi cắn môi, không để bất kỳ tiếng thở nào của tôi có thể lọt ra ngoài.

"Cậu nghĩ cậu ta có thể giống như cha mình không?"

"Ai cơ?"

"Neoptolemus, con trai của Achilles, cũng là người thừa kế của Achilles."

"Ồ.. tôi nghĩ là không đâu, thật buồn cười khi Agamemnon thậm chí còn để cho một đứa trẻ mười hai tuổi chỉ được vẻ bề ngoài tham gia chiến trận!"

"Một con quái vật thậm chí còn hung bạo hơn. Nhưng cũng nhờ đó tôi mới thấy therapon của Achilles trở thành một nô lệ.."

Tôi cắn chặt môi, tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện khi con dao đã giơ lên và sẵn sàng cho tất cả mọi thứ. Dây xích được tôi thả ra, đập mạnh xuống sàn tạo ra một tiếng động rất lớn, khiến hai tên lính dường như đang mơ màng chuẩn bị ngủ sau cuộc trò chuyện cũng bật dậy nhìn đám tù binh Trojan, lớn giọng quát.

Chỉ trong vài giây, tôi lao ra dùng sức lực đâm mạnh vào đầu của tên lính đang chống nạnh. Không cầm cây kiếm của mình lên để tự vệ, máu bắn tung tóe vào mặt tôi, tôi đoán rằng mình đã đâm sâu vào não của anh ta và đang xoáy mạnh lưỡi dao cong vào bên trong khiến anh ta rên rỉ một cách đau đớn và ngã gục xuống trước ánh mắt bất ngờ của những tù binh và người bạn đồng hành của anh.

Tên còn lại rõ ràng còn sốc và cứng đờ trước cảnh tượng vừa diễn ra, nhưng hắn nhanh cầm cây giáo của mình lên và chĩa vào cổ họng tôi. Các ngón tay hắn đang chảy mồ hôi, run nhẹ lên và gương mặt gầy gò của hắn trắng bệch trước những giọt máu trên mặt tôi.

"Anh có thể đâm chết tôi, nhưng nó cũng sẽ đồng nghĩa với việc hồn ma của Achilles sẽ dần giết chết anh theo một cách đau đớn nhất." Tôi thậm chí đã bất ngờ trước chính lời nói của mình, tôi biết rằng bản thân tôi đã từng dùng lời nói đe doạ người khác nhưng lần này nó rất khác. Giống như linh hồn của Achilles đang một phần khiến cho tôi có lợi thế hơn để áp đảo tinh thần của tên lính.

Hắn cứng đờ, run rẩy và chỉ là một thằng đàn ông hèn hạ giỏi vạ miệng, tôi mỉm cười cúi thấp xuống đâm mạnh vào bụng của hắn, nhưng đồng thời cánh tay trái của tôi cũng bị hắn ta đâm một nhát giáo vào. Lưỡi dao có vẻ đâm vào những cơ quan nội tạng quan trọng, chỉ trong vài phút hắn lảo đảo, môi tím tái, mặt trắng bệch và mất thăng bằng liên tục nôn ra máu, tôi nhẹ nhàng rút mũi dao đang đâm vào cánh tay mình, xé một ít vải của áo để cầm máu sơ sài, vết đâm khá nông, nó sẽ không khiến tôi chết.

Chiếc chìa khóa được tôi giữ chặt, cuối cùng tôi nhìn cái ổ khóa đầy bụi và máu trên đó, tôi cuối cùng cũng mở ra được, kéo mạnh cái cửa được làm bằng sắt để thả tự do cho những tù nhân Trojan.

"Đi đi, lấy những bộ áo giáp và các ngọn giáo, thanh kiếm cùng với cung tên ở bên bờ sông cách đây ba trăm bước chân." Tôi nói với họ bằng tiếng Trojan, tôi đưa cho một người gần đó cao lớn nhất cây giáo của một trong hai tên lính kia, né sang một bên và chỉ họ cứ đi thẳng đến phía trước, dọc qua những bụi cây và nghe những tiếng chim hót, đó sẽ là nơi họ sẽ trở lại làm những người lính dũng cảm, chiến đấu những con quái vật hình dạng có hình dạng của con người.

Họ có thể cảm nhận được tia tuyệt vọng và tin tưởng, nhìn những người đàn ông rời đi, chẳng mấy chốc tôi lại chỉ còn một mình, tôi nắm chặt lấy ngực, cầu nguyện rằng Achilles sẽ không giận tôi vì điều này. Tôi không có ý định phản bội quân Hy Lạp hay Achilles, dù vậy đó chỉ là ý nghĩ của tôi lúc trước, giờ đây tôi muốn những con quái vật đó chết, tôi sẽ chạy trốn và giúp những người phụ nữ cùng trẻ em đến một nơi an toàn, sau đó tôi sẽ ngắm nhìn bầu trời cùng mặt biển đang vỗ lên bờ không ngừng rồi hoà mình biến thành những bọt biển.

________

"Hoàng tử Pyrrhus! Có chuyện khẩn cấp!" Người thuộc hạ trung thành của Pyrrhus chạy tới, nhìn Pyrrhus đang chậm rãi bước xuống ngựa của mình và cởi áo giáp ra.

"Có chuyện gì nữa? Ta đang có việc khác, có gì nói nhanh lên."

"Những-những tên tù binh Trojan đã trốn thoát và hiện đang gây náo loạn khắp khu trại rồi!! Không rõ ai là người thả chúng ra nhưng chúng tôi đã tìm thấy cái chìa khóa mà ngài luôn mang theo bị đánh rơi ở trước tầng hầm nơi giam giữ tù binh.." Chiếc chìa khóa dính đầy máu được đưa cho Pyrrhus, cậu ta cười nhẹ, ánh mắt hoang dại và bẻ gãy chiếc chìa khóa, đạp mạnh xuống đất rống lên một tiếng rất to.

"Tìm nó! Tìm nó cho ta!! Các ngươi tìm thằng nô lệ khốn khiếp đó cho ta!" Pyrrhus mặc lại áo giáp, cầm kiếm đập mạnh xuống đất.

"Rõ thưa hoàng tử!"

Pyrrhus nắm chặt chuôi kiếm, đi thật nhanh, cậu nghe thấy những tiếng hò hét điên cuồng và tiếng kiếm với khiên đang va vào nhau không ngừng.

Đây là một trò đùa của ngươi sao, Patroclus?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com