IDNAT
Có những người yêu bằng một lời tỏ tình.
Có người yêu bằng những cái ôm.
Cũng có người yêu bằng cách đứng phía sau một người thật lâu, lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ chờ đợi.
Chỉ tiếc rằng...
cả hai người cùng im lặng thì tình yêu sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời.
---
I.
IVAN
Ngày đầu tiên bước vào Tinh Hà Say Hi, tôi đã lo mình sẽ không theo kịp mọi người.
Tôi là người nước ngoài.
Tiếng Việt của tôi chưa đủ tốt để hiểu hết những câu nói nhanh, những tiếng lóng hay những câu đùa mà mọi người thường dùng.
Có những lúc mọi người nói chuyện rất nhanh.
Tôi chỉ đứng bên cạnh, cười theo dù chẳng hiểu hết.
Cho đến khi Wren xuất hiện.
"Hi, Ivan."
Tôi quay lại.
"Hi."
Wren cười.
"Everything okay?"
"Yeah."
Wren nhìn tôi vài giây rồi hỏi:
"Vietnamese difficult?"
Tôi bật cười.
"A little."
"Don't worry."
Cậu vỗ nhẹ lên vai tôi.
"Need help, call me."
Chỉ một câu rất đơn giản.
Nhưng tôi nhớ nó rất lâu.
---
Những ngày tập luyện tiếp theo, Wren thường ở cạnh tôi.
Tôi hỏi cậu nghĩa của một câu tiếng Việt.
Cậu giải thích.
Tôi phát âm sai.
Cậu cười.
Tôi giả vờ giận.
Cậu lại cười lớn hơn.
Có những hôm tập xong, tất cả mọi người đã rời đi, nhưng tôi vẫn ngồi lại.
Không phải vì còn việc.
Chỉ là...
Wren vẫn còn ở đó.
Tôi muốn ở cạnh cậu thêm một chút.
Tôi biết mình bắt đầu thích cậu vào một buổi tối rất bình thường.
Wren ngủ quên trên ghế.
Tôi kéo áo khoác phủ lên người cậu.
Cậu khẽ cựa mình.
"Ivan chưa về à?"
"Chưa."
"Đợi tớ à?"
"Ừ."
Wren cười.
"Cảm ơn."
Chỉ hai chữ.
Nhưng đêm đó tôi mất ngủ.
---
Khi chúng tôi được xếp cùng đội cho tiết mục IDNAT - Im Đợi Người Anh Thương, tôi đã vui hơn mức cần thiết.
Wren, Ivan, Captain Boy, Thể Thiên.
Bốn người.
Một sân khấu.
Một bài hát về những điều không thể nói.
Tôi không biết đó là sự trùng hợp hay một trò đùa của số phận.
Bởi tôi cũng có một điều không thể nói.
Tôi thích Wren.
Nhưng tôi không dám nói.
Tôi sợ.
Nếu Wren không thích tôi thì sao?
Nếu sau khi tôi nói ra, cậu không còn muốn ở cạnh tôi nữa?
Thế nên tôi chọn im lặng.
---
WREN
Tôi nhận ra Ivan đặc biệt từ lúc nào?
Có lẽ là khi tôi bắt đầu tìm cậu giữa đám đông.
Tôi luôn nhìn xem cậu đang ở đâu.
Cậu có ăn chưa.
Cậu có hiểu mọi người đang nói gì không.
Cậu có mệt không.
Nhưng tôi tự nhủ đó chỉ là vì chúng tôi cùng đội.
Cho đến khi Ivan nói chuyện với người khác quá lâu...
tôi bắt đầu khó chịu.
Tôi không thích cảm giác đó.
Tôi ghen.
Nhưng tôi chẳng có quyền.
Tôi và Ivan đâu là gì của nhau.
---
Một lần tôi hỏi:
"Ivan có thích ai không?"
Ivan nhìn tôi.
"Có."
Tôi cố cười.
"Ai?"
"Không nói."
Tôi quay đi.
"Xấu tính."
Tôi giả vờ bình thường.
Nhưng cả tối hôm đó, tôi cứ nghĩ mãi.
Người đó là ai?
Tôi không hiểu tại sao mình lại buồn.
Cho đến khi tôi nhận ra...
tôi muốn người Ivan thích là mình.
---
Tôi bắt đầu tránh cậu.
Không nhiều.
Chỉ vừa đủ để Ivan nhận ra.
Cậu vẫn nhắn hỏi tôi:
"Về chưa?"
"Ăn gì chưa?"
"Hôm nay mệt không?"
Tôi đọc.
Không trả lời ngay.
Tôi muốn cậu ấy hỏi:
"Sao cậu tránh tớ?"
Nhưng Ivan không hỏi.
Tôi cũng im.
Vậy là chúng tôi cứ thế.
Một người chờ.
Một người đợi.
Cả hai đều nghĩ mình đang yêu đơn phương.
---
IVAN
Đêm trước sân khấu IDNAT, tôi và Wren ngồi ngoài hành lang.
Wren hỏi:
"Ivan có hồi hộp không?"
"Không."
"Xạo."
Tôi cười.
Rồi cả hai cùng im.
Một lúc sau, Wren hỏi:
"Nếu người Ivan thích cũng thích Ivan thì sao?"
Tôi nhìn cậu.
Tim đập rất nhanh.
"Tớ không biết."
"Cậu không muốn biết à?"
"Muốn."
"Vậy tại sao không hỏi?"
Tôi nhìn xuống tay mình.
"Vì Ivan sợ."
Wren không nói nữa.
Tôi cũng không.
Nhưng trong lòng tôi có một câu cứ lặp đi lặp lại.
Nếu người đó là Wren thì sao?
---
WREN
Tôi đã định nói.
Nhưng cuối cùng vẫn không.
Ngày biểu diễn, khi âm nhạc vang lên, tôi đứng cạnh Ivan.
Ánh đèn sân khấu chiếu xuống.
Tôi nhìn Ivan.
Ivan cũng nhìn tôi.
Không ai nói.
Nhưng ánh mắt ấy khiến tôi có cảm giác...
có lẽ mình đã chờ đủ lâu rồi.
---
Sau sân khấu, tôi kéo Ivan ra hành lang.
"Ivan."
"Hm?"
"Tớ có chuyện muốn nói."
Ivan nhìn tôi.
Tôi hít sâu.
"Người Wren thích..."
Tôi dừng lại.
"...là Ivan."
Ivan không nói gì.
Tôi bắt đầu thấy hối hận.
"Cậu không cần-"
"Ivan cũng vậy."
Tôi sững người.
"Ivan cũng thích Ivan."
Tôi bật cười.
"Vậy sao trước giờ không nói?"
Ivan cười.
"Vì Ivan sợ."
"Sợ gì?"
"Mất Wren."
Tôi nhìn cậu ấy.
Rồi đưa tay nắm lấy tay cậu.
"Vậy sau này đừng im nữa."
Ivan siết tay tôi.
"Ừ."
Lần đầu tiên...
chúng tôi không cần đoán câu trả lời của đối phương nữa.
---
II.
CAPTAIN
Tôi từng nghĩ Rhyder không yêu tôi.
Không phải vì anh không quan tâm.
Mà chính vì anh quan tâm quá nhiều nhưng chẳng bao giờ nói.
Anh biết tôi thích ăn gì.
Biết tôi thường ngủ muộn.
Biết khi nào tôi mệt.
Biết lúc nào tôi đang buồn.
Nhưng nếu tôi hỏi:
"Anh thương em không?"
Anh chỉ cười.
"Em nghĩ sao?"
Tôi ghét câu trả lời ấy.
Tôi không muốn đoán.
Tôi muốn nghe chính miệng anh nói.
---
Có lần tôi cố tình không nhắn cho anh cả ngày.
Tối đến, điện thoại sáng lên.
"Ăn cơm chưa?"
Tôi nhìn.
Không trả lời.
Một lúc sau:
"Đừng thức khuya."
Tôi vẫn không trả lời.
Tôi muốn anh gọi.
Muốn anh hỏi tại sao.
Nhưng chẳng có cuộc gọi nào.
Tôi đặt điện thoại xuống.
Tự nhiên thấy buồn.
Có lẽ anh thật sự không cần tôi.
---
Tôi gặp anh vài ngày sau.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau.
Tôi hỏi:
"Anh có sợ mất một người không?"
Rhyder im lặng.
Tôi cười.
"Em hiểu rồi."
Tôi đứng lên.
"Em về."
Tôi đã chờ anh giữ tay mình.
Nhưng anh chỉ nói:
"Về cẩn thận."
Tôi bước ra ngoài.
Đến khi không còn nhìn thấy anh nữa...
tôi mới khóc.
---
Tôi không nghĩ anh sẽ tìm mình.
Nhưng tối hôm đó...
Rhyder đứng trước cửa.
"Anh đến làm gì?"
"Anh muốn nói chuyện."
"Em không muốn."
"Captain."
Tôi quay mặt đi.
"Anh về đi."
Anh im lặng rất lâu.
Rồi nói:
"Anh yêu em."
Tôi quay lại.
Rhyder nhìn thẳng vào tôi.
"Anh yêu em."
Tôi bật khóc.
"Vậy tại sao anh cứ im?"
"Vì anh sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ em không yêu anh."
Tôi vừa khóc vừa cười.
"Anh ngốc thật."
Anh bước đến.
"Anh xin lỗi."
Tôi ôm lấy anh.
"Em cũng yêu anh."
Cuối cùng tôi cũng hiểu...
người khiến tôi chờ đợi lâu nhất lại chính là người cũng đã đứng chờ ở một nơi khác.
---
III.
THỂ THIÊN
Không ai biết tôi có người yêu.
Có những ngày chúng tôi đứng cạnh nhau giữa rất nhiều người.
Nhưng không ai biết bàn tay đang chạm vào tay tôi dưới bàn thuộc về ai.
Không ai biết những cuộc gọi lúc nửa đêm.
Không ai biết người đầu tiên tôi tìm sau một ngày mệt mỏi.
Chỉ có anh biết.
Và tôi biết.
---
"Em định giấu anh đến bao giờ?"
Tôi im lặng.
Anh nhìn tôi.
"Anh không cần em công khai ngay."
"Anh chỉ muốn biết..."
Anh dừng lại.
"...em có thật sự muốn ở bên anh không?"
Tôi lập tức trả lời:
"Có."
"Vậy tại sao em cứ sợ?"
Tôi cúi đầu.
"Em sợ mọi người."
Anh cười rất nhẹ.
"Anh hiểu."
Chính vì anh hiểu nên tôi càng thấy đau.
---
Một ngày nọ, anh không nhắn cho tôi.
Tôi chờ.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Đến tối, tôi gọi.
Không nghe máy.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự im lặng của anh đáng sợ đến thế nào.
Tôi chạy đến nơi chúng tôi thường gặp.
Anh đang đứng đó.
"Anh."
Anh quay lại.
"Em đến làm gì?"
"Em tìm anh."
"Vì sao?"
Tôi không trả lời được.
Anh nhìn tôi rất lâu.
"Thiên."
"Hm?"
"Anh mệt rồi."
Tôi chết lặng.
"Anh mệt vì cứ phải là người bí mật."
Tôi nắm lấy tay anh.
"Em xin lỗi."
"Anh không cần lời xin lỗi."
"Vậy anh cần gì?"
Anh nhìn tôi.
"Anh cần em chọn."
Tôi không biết phải nói gì.
Nhưng lần này...
tôi không muốn im nữa.
"Em chọn anh."
Anh nhìn tôi.
"Thật?"
Tôi gật đầu.
"Thật."
---
Đêm ấy, chúng tôi ngồi cạnh nhau rất lâu.
Không ai nói về ngày mai.
Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Nhưng bàn tay vẫn nắm lấy nhau.
Lần đầu tiên tôi hiểu rằng...
yêu một người không có nghĩa là phải nói cho cả thế giới biết ngay lập tức.
Nhưng ít nhất...
người mình yêu phải biết mình đang chọn họ.
---
Ba câu chuyện.
Ba kiểu im lặng.
Ivan từng sợ Wren không yêu mình.
Wren cũng từng nghĩ Ivan chỉ xem mình là một người đồng đội.
Captain từng nghĩ Rhyder vô tâm.
Rhyder lại sợ mình không được Captain yêu.
Thể Thiên sợ thế giới.
Người yêu cậu chỉ sợ một điều...
mình sẽ mãi mãi không được lựa chọn.
Họ từng nghĩ im lặng là cách bảo vệ tình yêu.
Nhưng cuối cùng họ nhận ra-
im lặng chỉ có ý nghĩa khi cả hai đã hiểu nhau.
Còn khi trái tim vẫn đang chờ một câu trả lời...
im lặng chỉ khiến người ta cô đơn hơn.
Vậy nên Ivan đã nói.
Wren đã nói.
Rhyder đã nói.
Captain đã nói.
Và Thể Thiên cũng đã lựa chọn nói ra điều mình muốn giữ.
Bởi có những người...
ta có thể đợi rất lâu.
Nhưng không nên để họ phải đợi mãi.
Và có những lời...
nếu không nói hôm nay,
có thể ngày mai đã quá muộn.
Im.
Đợi người anh thương.
Nhưng cuối cùng...
đừng chỉ đứng đó mà đợi.
Hãy bước tới.
Và nói cho người ấy biết-
"Anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com