MỘNG DUYÊN
Người xưa nói, con người sống một đời có thể gặp hàng vạn người.
Nhưng có những người...
Dù chưa từng biết tên, chưa từng nhìn thấy mặt, vẫn có thể bước vào giấc mơ của nhau.
Đó gọi là mộng duyên.
Một giấc mộng không phải ai cũng có.
Một khi đã gặp được người trong mộng, người ấy sẽ để lại một dấu ấn rất sâu.
Có thể là một bến sông.
Một cây quỳnh hoa.
Một chiếc ô.
Một giai điệu.
Hoặc chỉ đơn giản là...
Một người đứng dưới ánh trăng, quay lưng chờ mình.
Nếu hai người gặp nhau ngoài đời, duyên sẽ thành.
Nếu bỏ lỡ...
Giấc mộng ấy sẽ trở thành thứ lưu luyến nhất.
---
Quang Hùng gặp một người trong mộng.
Đó là một đêm trăng rất sáng.
Anh đứng bên một con sông.
Nước chảy chậm.
Một chiếc thuyền gỗ cũ đung đưa bên bến.
Bên cạnh bờ sông có một cây quỳnh hoa đang nở.
Dưới gốc cây là một cậu trai.
Áo trắng.
Mái tóc hơi rối.
Gương mặt đẹp đến mức Hùng không thể nào quên được.
Anh bước đến.
"Em là ai?"
Cậu không trả lời.
Chỉ nhìn anh.
"Anh tìm em lâu lắm rồi."
Hùng ngẩn người.
"Nhưng anh đâu biết em?"
Cậu cười.
"Rồi anh sẽ biết."
Một cơn gió thổi qua.
Cánh quỳnh hoa rơi xuống.
Hùng vội bước đến.
Nhưng khi bàn tay vừa chạm vào vai cậu...
Anh tỉnh giấc.
Kể từ đó, mỗi đêm Hùng đều mơ thấy người ấy.
Không phải đêm nào cũng giống nhau.
Có đêm họ ngồi trên thuyền.
Có đêm họ uống rượu bên bến.
Có đêm người kia chỉ đứng từ rất xa.
Nhưng luôn có một điểm giống nhau.
Cậu chưa bao giờ cho Hùng biết tên.
Cho đến đêm thứ bảy.
Cậu quay lại.
"Negav."
"Hả?"
"Tên em."
Hùng tỉnh dậy ngay sau đó.
Lần đầu tiên trong đời, anh thức dậy với một cái tên xa lạ nằm trong tim.
Negav.
---
Song Luân cũng có một giấc mơ.
Nhưng giấc mơ của anh không có bến sông.
Nó có một căn nhà cổ.
Một chiếc bàn gỗ.
Một ngọn đèn dầu.
Và Anh Tú.
Tú luôn ngồi bên cửa sổ.
Có lúc đọc sách.
Có lúc uống trà.
Có lúc chỉ nhìn ra ngoài trời.
Song Luân gọi mãi.
"Tú."
Anh Tú không quay lại.
"Tú."
Lần thứ ba, người kia mới nhìn anh.
"Anh đến rồi."
Song Luân cười.
"Em biết anh sẽ đến?"
"Biết."
"Vì sao?"
"Vì mỗi đêm anh đều đến."
Rồi Tú đứng dậy.
Đi về phía anh.
Khoảng cách chỉ còn vài bước.
Nhưng ngay lúc Song Luân định nắm lấy tay cậu...
Căn phòng biến mất.
Anh tỉnh dậy.
---
Sơn.K không gặp Vương Bình bên bến sông.
Cậu gặp anh trên một con đường núi.
Trời luôn mưa.
Vương Bình luôn cầm một chiếc ô màu đen.
Sơn.K chạy theo.
"Chờ tôi!"
Bình không dừng.
"Vương Bình!"
Lần này anh dừng lại.
Nhưng không quay đầu.
"Đừng đi nữa."
Sơn.K hỏi:
"Tại sao?"
Bình đáp:
"Vì nếu em cứ chạy theo..."
Anh quay đầu.
"...sẽ có ngày em không tìm thấy đường về."
Sơn.K không hiểu.
Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, câu nói ấy lại khiến cậu đau.
Cho đến khi Vương Bình xuất hiện trong đời thật.
Hai người gặp nhau ở một quán cà phê.
Bình đặt chiếc ô đen xuống cạnh ghế.
Sơn.K nhìn nó.
Cả người cứng đờ.
Bình cũng nhìn cậu.
Một lúc lâu sau, anh hỏi:
"Chúng ta từng gặp nhau?"
Sơn.K đáp:
"Trong mơ."
Vương Bình bật cười.
"Thật à?"
"Ừ."
"Vậy trong mơ tôi có làm gì em không?"
Sơn.K nhìn anh.
"Anh cứ bỏ đi."
Nụ cười trên môi Bình biến mất.
Không hiểu vì sao...
Cả hai đều thấy câu nói ấy buồn đến lạ.
---
Nicky không nhìn thấy khuôn mặt người trong mộng.
Cậu chỉ nghe một giai điệu.
Đêm nào cũng vậy.
Một người ngồi bên biển.
Gió thổi tóc người ấy.
Một giọng hát vang lên giữa tiếng sóng.
Nicky luôn muốn đến gần.
Nhưng càng đến gần, âm thanh càng nhỏ.
Cho đến một ngày...
JSOL xuất hiện trên sân khấu.
Giai điệu đầu tiên vang lên.
Nicky đứng chết lặng giữa đám đông.
Đó là bài hát trong giấc mơ.
Cậu nhìn lên sân khấu.
JSOL cũng nhìn xuống.
Hai ánh mắt gặp nhau.
Không ai hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy.
Sau buổi diễn, JSOL bước đến.
"Xin chào."
Nicky cười.
"Chúng ta từng gặp nhau chưa?"
JSOL suy nghĩ.
"Chắc chưa."
Nicky nhìn anh.
"Nhưng tôi thì nghĩ rồi."
---
Bốn câu chuyện vốn chẳng liên quan.
Cho đến một ngày, họ cùng nhận được một lời mời.
Một căn nhà cổ bên sông.
Không ai biết ai là người gửi.
Chỉ có một dòng chữ:
"Người có duyên sẽ gặp nhau."
Tám người lần lượt xuất hiện.
Song Luân đến đầu tiên
Rồi đến Anh Tú.
Hùng đi cùng Negav.
Sơn.K đi cùng Vương Bình.
JSOL đi cùng Nicky.
Khi cả tám người bước vào căn nhà...
Một chiếc chuông gió rung lên.
Không có gió.
Cánh cửa phía sau tự đóng.
Trên bàn đặt tám chén rượu.
Bên cạnh là một quyển sách cũ.
Anh Tú mở ra.
Trang đầu tiên viết:
Mộng không phải nơi để trốn khỏi nhân gian.
Mộng là nơi những người có duyên tìm thấy nhau.
Trang tiếp theo:
Nhưng duyên không đồng nghĩa với phận.
Song Luân khẽ nhíu mày.
"Ý gì?"
Hùng lật trang.
Dòng chữ tiếp tục hiện ra.
Có người gặp nhau để ở bên nhau.
Có người gặp nhau để học cách buông tay.
Có người gặp nhau nhưng cả đời không biết câu trả lời.
Và có người gặp nhau để cùng tỉnh khỏi giấc mộng.
Không ai nói gì.
Đêm đó, tám người đều ngủ lại căn nhà.
Và lần đầu tiên...
Họ cùng mơ.
---
Hùng lại đứng bên bến sông.
Negav đứng đối diện.
Nhưng lần này...
Không có cây quỳnh hoa.
Không có chiếc thuyền.
Chỉ có một con đường dài.
Negav hỏi:
"Nếu ngày mai tỉnh dậy, anh không còn nhớ em thì sao?"
Hùng đáp:
"Anh sẽ tìm em."
"Nếu không tìm được?"
"Thì tìm tiếp."
"Nếu cả đời cũng không tìm được?"
Hùng nhìn cậu.
"Vậy anh sẽ sống một đời mà không biết mình đang thiếu ai."
Negav cúi đầu.
"Anh ngốc thật."
"Ừ."
"Anh có biết em sợ nhất điều gì không?"
"Không."
"Em sợ chúng ta chỉ yêu nhau vì giấc mơ."
Hùng im lặng.
Rất lâu sau, anh mới nói:
"Vậy thì đừng yêu anh vì giấc mơ."
"Anh muốn em yêu vì gì?"
"Vì anh."
Negav ngẩng lên.
Hùng bước đến.
"Ở ngoài đời, anh có thể làm em buồn."
"Anh có thể làm em giận."
"Anh cũng có thể chẳng giống người trong giấc mơ chút nào."
"Nhưng nếu em vẫn chọn anh..."
Hùng đưa tay ra.
"...thì lần này mình yêu nhau bằng chính cuộc đời."
Negav nhìn bàn tay ấy.
Rồi đặt tay mình vào.
Giấc mơ tan.
---
Hùng tỉnh dậy.
Negav vẫn ngủ bên cạnh.
Anh nhìn cậu thật lâu.
Rồi mỉm cười.
Khi Negav tỉnh, điều đầu tiên cậu hỏi:
"Anh còn nhớ không?"
"Nhớ."
"Nhớ gì?"
"Anh đã nói sẽ tìm em."
Negav cười.
"Em cũng nhớ."
Hùng nắm tay cậu.
"Vậy đi thôi."
"Đi đâu?"
"Ra khỏi giấc mơ."
"Rồi?"
"Sống tiếp."
Họ rời khỏi căn nhà vào buổi sáng.
Không ai biết tương lai sẽ thế nào.
Nhưng lần đầu tiên...
Hùng không còn cần giấc mơ để gặp Negav.
Bởi người anh yêu đang thật sự đứng cạnh anh.
Duyên cho họ gặp nhau.
Nhưng chính họ chọn ở lại.
---
Song Luân tỉnh dậy lúc gần sáng.
Anh Tú vẫn ngủ.
Anh nhìn người bên cạnh.
Trong ánh sáng nhạt, Tú trông giống hệt người trong giấc mơ.
Song Luân khẽ gọi:
"Tú."
Không có tiếng trả lời.
Anh đưa tay định chạm vào tóc cậu.
Nhưng rồi dừng lại.
Bởi anh nhớ lời trong quyển sách.
Duyên không đồng nghĩa với phận.
---
Hai người từng yêu nhau rất sâu.
Nhưng càng yêu...
Càng nhận ra mình khác nhau.
Một người muốn ở lại.
Một người muốn đi.
Một người muốn một mái nhà.
Một người muốn tự do.
Không ai sai.
Chỉ là hai người không thể cùng bước trên một con đường.
Ngày Anh Tú rời đi, Song Luân hỏi:
"Em còn yêu anh không?"
Tú quay lưng.
"Yêu."
"Vậy tại sao đi?"
"Vì yêu không phải lúc nào cũng đủ."
Câu nói ấy khiến Song Luân im lặng.
Anh không giữ nữa.
Cánh cửa đóng lại.
Lần đầu tiên, anh hiểu thế nào là nợ đời đành đoạn.
---
Nhiều năm sau.
Song Luân lại mơ thấy căn nhà.
Anh Tú đứng bên cửa.
Song Luân chạy đến.
"Em vẫn ở đây."
"Ừ."
"Anh nhớ em."
"Em biết."
"Chúng ta quay lại được không?"
Anh Tú nhìn anh.
Rất lâu.
Rồi lắc đầu.
"Không."
Song Luân cười đau đớn.
"Anh biết mà."
"Vậy tại sao vẫn hỏi?"
"Vì trong mơ..."
Anh nhìn người trước mặt.
"...anh vẫn có quyền hy vọng."
Tú bước đến.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh ôm Song Luân.
"Anh à."
"Ừ?"
"Đừng chờ em nữa."
"Anh không biết phải làm thế nào."
"Thì cứ sống."
"Không có em?"
"Ừ."
Song Luân nhắm mắt.
"Anh sẽ thử."
Tú buông anh ra.
Căn nhà bắt đầu tan thành những mảnh sáng.
Song Luân hoảng hốt.
"Tú."
"Ừ?"
"Nếu kiếp sau..."
Tú cười.
"Đừng hẹn kiếp sau."
"Vì sao?"
"Vì nếu thật sự có kiếp sau..."
Tú nhìn anh lần cuối.
"...hãy gặp nhau khi cả hai đều biết cách yêu nhau."
Giấc mộng tan.
Song Luân tỉnh dậy.
Căn phòng trống.
Anh không khóc.
Chỉ mở cửa sổ.
Bình minh đã lên.
Có lẽ tình yêu của họ chưa bao giờ là giả.
Chỉ là...
Có những người được sinh ra để yêu nhau, nhưng không phải để đi cùng nhau đến cuối đời.
---
Sơn.K tỉnh dậy.
Vương Bình không còn ở bên cạnh.
Anh đã đi từ lúc nào.
Trên bàn chỉ có chiếc ô đen.
Sơn.K cầm lấy.
Điện thoại hiện một tin nhắn.
"Anh có việc phải đi trước."
Chỉ vậy.
Sơn.K nhìn màn hình.
Không hỏi đi đâu.
Không hỏi bao giờ về.
Bởi cậu biết...
Nếu thật sự muốn biết, cậu đã gọi.
Nhưng cậu không gọi.
---
Ba tháng.
Không tin tức.
Sơn.K bắt đầu nghĩ có lẽ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ.
Cho đến một đêm mưa.
Cậu nghe tiếng gõ cửa.
Mở ra.
Vương Bình đứng đó.
Ướt sũng.
Chiếc ô đen trong tay.
Hai người nhìn nhau.
Không ai nói.
Cuối cùng Bình hỏi:
"Em có nhớ anh không?"
Sơn.K đáp:
"Không."
Bình cười.
"Em nói dối."
"Ừ."
"Anh cũng nhớ em."
Sơn.K nhìn anh.
"Vậy sao anh đi?"
"Vì anh nghĩ em không cần anh."
"Anh chưa từng hỏi."
"Anh sợ câu trả lời."
"Vậy bây giờ?"
Bình im lặng.
Sơn.K bước đến.
"Anh còn đi nữa không?"
Bình nhìn cậu.
Rất lâu.
"Không biết."
Một câu trả lời không rõ ràng.
Nhưng lần này Sơn.K không tức giận.
Cậu chỉ đưa tay.
"Vậy vào nhà đi."
Bình không nhúc nhích.
"Em không hỏi anh sẽ ở bao lâu?"
"Không."
"Tại sao?"
"Vì em cũng không biết."
Hai người nhìn nhau.
Rồi Bình bước vào.
Cánh cửa đóng lại.
Ngoài trời vẫn mưa.
Không ai biết ngày mai họ sẽ là gì.
Người yêu?
Bạn bè?
Hay lại một lần nữa lạc mất nhau?
Nhưng đêm đó...
Chiếc ô đen được đặt ngay cạnh cửa.
Không ai mang nó đi.
Và với Sơn.K...
Thế là đủ.
Ít nhất là cho đêm nay.
---
Nicky tỉnh dậy vì tiếng đàn.
Cậu mở mắt.
JSOL đang ngồi bên cửa sổ.
Ánh sáng bình minh phủ lên vai anh.
Nicky hỏi:
"Cậu đang làm gì?"
"Chơi bài hát anh thích."
"Tôi đâu có nói tôi thích."
"Em biết."
Nicky bật cười.
"Em biết nhiều quá."
JSOL quay lại.
"Vì em nghe anh kể trong mơ."
Nicky khựng lại.
"Em cũng mơ?"
"Ừ."
"Thấy gì?"
"Biển."
Nicky im lặng.
"Và anh."
Nicky nhìn cậu.
"Vậy cậu có sợ không?"
"Sợ gì?"
"Rằng một ngày tỉnh dậy..."
Nicky cúi đầu.
"... tôi sẽ biến mất."
JSOL đặt cây đàn xuống.
Cậu bước tới.
"Nicky."
"Ừ?"
"Tôi không cần anh phải tồn tại trong giấc mơ."
"Vậy cậu cần gì?"
"Anh ở đây."
JSOL chỉ vào ngực mình.
"Ở trong đời thật."
Nicky cười.
"Nghe sến quá."
"Nhưng thật."
Nicky tựa đầu vào vai cậu.
Ngoài cửa sổ, mặt trời đang lên.
Đêm qua họ còn ở trong mộng.
Sáng nay họ tỉnh dậy cùng nhau.
Không có lời tiên tri.
Không có duyên nợ kỳ bí.
Không có lời hứa từ kiếp trước.
Chỉ có hai người lựa chọn nhau.
Và đôi khi...
Thế là đủ để biến một giấc mộng thành hiện thực.
---
Từ người rời khỏi căn nhà.
Hùng và Negav đi cùng nhau.
JSOL và Nicky cũng vậy.
Sơn.K vẫn đứng bên Vương Bình.
Còn Song Luân đứng một mình bên bến.
Anh nhìn con thuyền cũ.
Nước sông lặng.
Cây quỳnh hoa bên bờ đang nở.
Một cánh hoa rơi xuống.
Song Luân đưa tay đón.
Anh bỗng nhớ Anh Tú.
Nhưng lần này...
Không còn đau như trước.
Anh đặt cánh hoa xuống mặt nước.
Rồi quay lưng.
---
Sơn.K đứng phía xa nhìn theo.
Vương Bình hỏi:
"Anh ấy ổn không?"
"Chắc là rồi."
"Em thì sao?"
Sơn.K quay sang.
"Em?"
"Ừ."
Sơn.K nhìn chiếc ô đen trong tay Bình.
"Chưa biết."
Bình cười.
"Vậy để anh ở lại cho đến khi em biết."
Sơn.K không đáp.
Nhưng bàn tay đang buông thõng bên người...
Khẽ nắm lấy tay anh.
---
Hùng và Negav đã đi rất xa.
Nicky và JSOL cũng rời khỏi bến.
Chỉ còn tiếng nước.
Tiếng gió.
Và cây quỳnh hoa.
Người ta từng nói...
Nếu một người xuất hiện trong giấc mơ quá nhiều lần, nghĩa là giữa hai người có một món nợ từ kiếp trước.
Nhưng có lẽ họ đã nhầm.
Duyên không phải món nợ.
Duyên chỉ là cơ hội.
Cơ hội để hai người gặp nhau.
Còn yêu hay không...
Ở lại hay rời đi...
Tha thứ hay buông tay...
Đều là lựa chọn.
---
Quang Hùng và Negav:
Họ ở lại.
Không phải vì định mệnh bắt buộc.
Mà vì mỗi ngày họ đều chọn nhau.
---
Song Luân và Anh Tú:
Họ rời xa nhau.
Nhưng không ai phủ nhận những năm tháng từng yêu.
Có những tình yêu kết thúc không phải vì phản bội.
Mà vì hai người đã đi đến cuối con đường có thể đi cùng nhau.
---
Sơn.K và Vương Bình:
Họ vẫn chưa có câu trả lời.
Nhưng lần này...
Không ai bỏ đi.
Có lẽ một ngày nào đó, họ sẽ gọi tên mối quan hệ này.
Hoặc có lẽ không.
Nhưng hiện tại, họ vẫn đứng dưới cùng một chiếc ô.
---
JSOL và Nicky:
Họ tỉnh mộng cùng nhau.
Từ đó về sau, không ai còn cần gặp nhau trong mơ.
Bởi mỗi sáng mở mắt...
Người kia vẫn còn ở đó.
---
Đêm cuối cùng ở căn nhà cổ.
Cây quỳnh hoa nở rộ.
Không còn tám người.
Chỉ còn một chiếc thuyền cũ trôi chậm giữa dòng.
Trăng soi xuống mặt nước.
Gió đưa những cánh hoa đi xa.
Rất xa.
Có lẽ duyên phận cũng giống như một con thuyền.
Nó có thể đưa người ta đến bên nhau.
Cũng có thể đưa người ta rời khỏi nhau.
Nhưng dù cập bến ở đâu...
Những gì từng xảy ra vẫn sẽ tồn tại.
Trong một góc ký ức.
Trong một bài hát.
Trong một đêm trăng.
Hoặc trong một giấc mộng mà người ta chẳng bao giờ quên.
Bởi cuối cùng...
Có người là duyên đời.
Có người là nợ đời.
Có người là người mình chờ cả một đời.
Cũng có người chỉ đến để dạy mình cách buông tay.
Và cũng có người...
Dù đã tỉnh khỏi mộng,
vẫn khiến ta muốn được gặp lại một lần nữa.
Mộng duyên.
Một chữ duyên cho cuộc gặp.
Một chữ nợ cho nhớ thương.
Một chữ tình cho những năm tháng đã qua.
Và một chữ mộng...
Cho những người dù đã tỉnh,
vẫn không nỡ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com