Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i

vừa bước chân vào phòng sau khi từ sân tennis trở về, xuân định khẽ thở phào nhẹ nhõm khi không gian tĩnh lặng. cậu thả chiếc túi đựng vợt xuống sàn, thong thả cởi bỏ lớp áo thun đẫm mồ hôi vắt lên ghế, rồi đứng lặng trước gương một thoáng để cảm nhận rõ hơn sự thay đổi của cơ thể, miệng lẩm bẩm câu nói bâng quơ.

thằng linh sao nay nó đánh dở thế không biết làm chạy đập bóng sút mồ hôi.

vì vận động liên tục trong thời gian dài làm lồng ngực bị căng tức, từng nhịp  âm ỉ kéo theo cảm giác nặng trĩu khiến hai bầu ngực bắt đầu hơi rát ngứa và nhạy cảm hơn hẳn, cảm giác đó lại xuất hiện đã đến lúc phải giải tỏa rồi, xuân định thầm nghĩ.

cậu đưa tay lên ngực, bắt đầu lần lượt mở những chốt cài và tháo từng vòng băng thun cố định ra khỏi cơ thể. lớp vải dày dặn được gỡ bỏ, để lộ ra hoàn toàn hai bầu ngực đang căng phồng nhô cao hơn hẳn bình thường.

xuân định hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự tự do và luồng không khí mát mẻ chạm vào làn da mỏng manh, mặc cho cảm giác bứt rứt từ bên trong.

cậu bình thản bước tới bàn lấy một chiếc bình sữa nhỏ để sẵn trên tủ đầu giường, rồi thong thả di chuyển vào góc phòng tắm, nơi kín đáo và thoải mái nhất để giải quyết cơn căng tức đang chực chờ này.

đứng trước chiếc gương nhỏ, xuân định thở một hơi, đưa hai bàn tay ấm áp ôm trọn lấy bầu ngực nặng trĩu, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp theo những vòng tròn đều đặn để kích thích tuyến sữa đang bị ứ đọng bên trong giãn nở ra.

những ngón tay thon dài khẽ day ấn từ bầu ngực hướng dần vào trong, vừa xoa dịu cơn ê ẩm vừa ép nhẹ dòng dịch lỏng bắt đầu rỉ ra qua đầu ti. chỉ vài nhịp bóp nhẹ nhàng, những tia sữa trắng đục đầu tiên đã rít rít được rót vào lòng chiếc bình nhựa, mang theo luồng ấm nóng giải tỏa trọn vẹn sự căng tức đang đè nặng lồng ngực suốt từ chiều.

xuân định nhắm hờ đôi mắt, ngửa đầu ra phía sau khẽ rên lên một tiếng nhỏ khi cảm giác nặng nề từng chút một vơi đi, nhường chỗ cho sự nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể. cậu cứ thế kiên nhẫn làm đều tay, để dòng sữa chảy đều vào bình cho đến khi lồng ngực hoàn toàn mềm oặt, nhẹ bẫng và cơn bứt rứt biến mất hẳn mới dừng lại,trong đầu lại ngẫm nghĩ nhớ về ngày hôm đó.

.




.




.






ba ngày đêm nhốt mình trong căn phòng thu cách âm kín đặc, xuân định gần như vắt kiệt từng giọt năng lượng cuối cùng để hoàn thành bản phối độc quyền cho album sắp phát hành.

thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo phát ra từ màn hình máy tính hắt thẳng lên khuôn mặt, in hằn những vết mệt mỏi dưới đôi mắt thâm quầng của cậu. chiếc tai nghe kiểm âm vẫn áp chặt bên tai, truyền đi những âm thanh lặp đi lặp lại.

để chống lại cơn buồn ngủ đang kéo sụp mi mắt và sự rã rời của từng thớ cơ, định đã lạm dụng liên tục những chai nước tăng lực cùng những cốc cà phê đen đặc sánh, đắng ngắt. vị đắng nghét đọng lại ở cuống họng, trộn lẫn với bầu không khí ngột ngạt toàn mùi nhựa máy móc và mồ hôi chua.

đến khi nốt nhạc cuối cùng được kéo dài rồi dập tắt, màn hình máy tính đột ngột hiện lên dòng chữ render complete với màu xanh nhạt chói gắt.

ngay khoảnh khắc ấy, sự tập trung cao độ bấy lâu nay bỗng chốc đứt gãy. một cơn choáng váng kinh hoàng, dữ dội như bão tố từ dưới chân dội thẳng lên đỉnh đầu, khiến toàn thân cậu lảo đảo. hệ thần kinh thực vật và tuyến nội tiết trong cơ thể, vốn đã bị ép bởi lượng caffeine khổng lồ và áp lực tinh thần, chính thức sụp đổ từng mảng.

cậu run rẩy tháo vội chiếc tai nghe nặng trịch, thả rơi nó xuống mặt bàn tạo ra một tiếng động lạch cạch. lưng cậu ngả rạp ra chiếc ghế xoay bằng da, đôi mắt nhắm nghiền trong vô vọng, hy vọng có thể tìm lại chút cân bằng. thế nhưng, ngay khi toàn bộ cơ thể buông lỏng sự gồng mình, một luồng nhiệt âm ỉ, quái ác từ đâu bỗng dội thẳng vào trung tâm lồng ngực.

đó không phải là sự mỏi mệt quen thuộc của cơ bắp sau những giờ ngồi máy tính quá lâu. đó là một cảm giác ngứa ngáy, bức bối và sưng tấy vô cùng kỳ lạ, như có hàng ngàn con kiến đang bò râm ran dưới lớp da thịt. hai bầu ngực rắn chắc của một người đàn ông trưởng thành bỗng trở nên nặng trịch, căng cứng và đau nhức một cách khó hiểu, tựa như đang bị bơm đầy một thứ áp lực vô hình nào đó từ bên trong.

xuân định nhíu chặt đôi mày, bàn tay rộng lớn vô thức đưa lên, bấu chặt lấy lớp vải áo thun đẫm mồ hôi trước ngực. một tiếng thở dài đứt quãng, nghẹn ngào bật ra từ cổ họng khô khốc.

cậu lầm bầm tự trách tác dụng phụ của đống nước tăng lực quái quỷ đã làm đảo lộn dạ dày và tim mạch của mình. nhưng cảm giác khó chịu ấy không hề thuyên giảm,trái lại, nó càng lúc càng cào xé dữ dội hơn, biến thành một thứ ngứa ngáy sâu hoắm, buộc cậu phải tìm kiếm sự giải thoát.

không kìm được sự bức bối đang dâng trào đến mức nghẹt thở, định nắm lấy vạt áo thun, kéo phăng nó qua đầu với một lực mạnh mẽ rồi vứt toang sang một góc phòng, để lộ hoàn toàn phần thân trên trần trụi dưới ánh đèn mờ ảo.

thế nhưng, luồng gió nhẹ thoảng qua từ chiếc điều hòa vô tình chạm vào vùng da vừa được giải phóng không hề mang lại sự dễ chịu như cậu mong đợi. ngược lại, nó giống như một ngọn lửa châm vào đống củi khô, khiến định phải khẽ rùng mình nảy người lên. hai đầu ngực cậu nhô cao, sưng đỏ, cứng ngắc và nhức nhối, chỉ cần một sợi lông tơ vô tình cọ xát cũng khiến dòng điện chạy dọc sống lưng.

bàng hoàng và sợ hãi, cậu quay đầu nhìn vào tấm gương lớn gắn trên bức tường bên cạnh, nơi phản chiếu lại vóc dáng của chính mình dưới thứ ánh sáng vàng.

vùng da quanh ngực cậu đang ửng đỏ rực lên, căng bóng và nóng rực như phát sốt. và rồi, giữa sự kinh hoàng tột độ, một cảnh tượng hoang đường xuất hiện.

một vệt ẩm ướt, trắng đục và sánh đặc đang rỉ ra từ đầu vú, chậm rãi lăn dài xuống đường rãnh cơ ngực rắn rỏi, để lại một vệt sáng mờ dưới ánh đèn.
định trợn trừng hai mắt, hơi thở đứt quãng, lồng ngực phập phồng kịch liệt đến đau thắt. đầu óc cậu trống rỗng hoàn toàn, những tiếng động ngoài kia như trôi dạt đi đâu mất, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và tiếng máu chảy rần rần trong tai.

cậu đưa ngón tay cái chạm nhẹ lên đầu ngực mình, cảm giác mềm mại, ẩm ướt và ấm nóng truyền lên não. khi ngón tay khẽ miết qua một cái, chất lỏng trắng đục, sền sệt và béo ngậy lập tức trào ra nhiều hơn, dính bết vào da thịt.

một mùi hương ngọt lợ, thơm ngát kỳ lạ và dịu nhẹ tỏa ra từ chính cơ thể cậu, hoàn toàn lệch pha với mùi mồ hôi ,mùi cà phê và mùi khói thuốc quen thuộc trong phòng thu.

"cái... cái gì thế này...?"

giọng định khàn đặc, lạc điệu vang lên giữa bốn bức tường cách âm kín bưng, mang theo sự tuyệt vọng không thể che giấu. sự hoảng loạn cuồn cuộn dâng lên, bóp nghẹt lấy lồng ngực cậu.một người đàn ông trưởng thành, độc lập, có một cuộc sống bình thường và một cơ thể từ trước đến nay chưa từng có lấy một vết gợn bất thường nào về mặt sinh lý.

thế mà giờ phút này, ngay trong không gian cô lập do chính mình tạo ra, cơ thể cậu lại đang phản bội lại chủ nhân, thực hiện một chức năng vốn chỉ tồn tại ở phụ nữ đang trong giai đoạn cho con bú.

cơn bứt rứt trong lồng ngực không chịu dừng lại ở đó. nó lan rộng thành một thứ khoái cảm ngứa ngáy, quằn quại, cào xé từng dây thần kinh. sự căng trướng mỗi lúc một nhức nhối hơn, bức bối đến mức nếu không giải tỏa, cậu có cảm giác phần ngực mình sắp sửa nổ tung vì áp lực. sự tự tôn của một người đàn ông bị giẫm đạp đến vụn vỡ.

trong cơn quẫn bách, định vô thức dùng cả hai bàn tay áp chặt lên ngực mình, ngượng ngùng nhưng hoàn toàn bất lực trước bản năng cơ thể, bắt đầu dùng lực xoa bóp và nặn để làm dịu cơn đau nhức đang hành hạ.

từng dòng chất lỏng trắng đục liên tục rỉ ra nhiều hơn, thấm đẫm các kẽ ngón tay. mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa trên trán, chảy dọc qua sống mũi cao rồi rơi xuống cằm, hòa lẫn với những giọt chất lỏng đang dây dưa trên da thịt.

cậu thở dốc từng hơi nặng nhọc, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ nay lại càng đỏ hơn vì sự nhục nhã, bàng hoàng và một thứ cảm giác kích thích quái đản từ đâu ùa về. định cắn chặt đôi môi đến mức bật máu nhưng chẳng thấm tháp gì so với sự hỗn loạn trong tâm trí.

cậu tự nhủ đây chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ sinh ra do kiệt sức và ảo giác. chỉ cần nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu, khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ biến mất như chưa từng tồn tại.

nhưng đầu ngón tay dính đầy chất dịch ngọt ngào và mùi hương quái quỷ ấy vẫn đang bám chặt lấy thực tại, nhạo báng ý chí của cậu, và mở ra một bí mật kinh hoàng sẽ đeo bám lấy cậu từ đây về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com