Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Song Sơn

Cp: Jsol x Sơn.k

Thái Sơn x Hồng Sơn

🐱 x 🐿️

Warning: R18, có tôy sẽ, dễ thương,ooc...

Thái Sơn: Anh

Hồng Sơn: Em

_E+ của Sơn.k:))







____________________

Đêm Sài Gòn rực rỡ ánh đèn nhộn nhịp người qua lại tấp nập. Nằm sâu trong hẻm lại ngập tràn tiếng lạch cạch của bi chạm và tiếng cười đùa.

Trên bàn bida, Hồng Sơn tay cầm cơ, mắt nheo lại căn góc. Cậu nhóc sinh năm 2001 này bình thường ở trên mạng trông cái vẻ cán bộ và rất 42 tuổi bao nhiêu thì những lúc xả hơi lại "quậy" bấy nhiêu.

Được vài hôm Thái Sơn và Hoàng Duyên - hai người anh chị lớn của công ty DreamS - có chuyến công tác đột xuất vài ngày ngoài Bắc. Nhà chung DreamS vắng chủ chẳng khác nào cái chợ vắng quản lý. Hồng Sơn lập tức trồi dậy cầm đầu cùng thằng nhóc Hiếu ra ngoài quậy một trận ra trò. Trước khi đi còn bỏ lại đống lộn xộn ở công ty rồi mới yên tâm mà đi.

_Hiếu! Mày nhìn góc này anh đánh cho mày xem. Bida là phải có cái nghệ thuật, chứ đâu phải cứ chọc bừa như ông Thái Sơn đâu!

Hồng Sơn hất cằm, vỗ vỗ lên thành bàn tỏ vẻ đầy kinh nghiệm.

Trọng Hiếu đứng bên cạnh cầm cây cơ, lòng đang suy nghĩ xem chút nữa nên trốn ở đâu.

_Anh Sơn bớt gáy đi, tí nữa anh Sơn lớn mà về đột xuất chắc anh quỳ xuống xin tha không kịp thở chứ ở đó mà chê dáng chọc bida của ảnh.

_Thôi đi mày!

Hồng Sơn bĩu môi một cái liền bấm tay đếm ngày.

_Ổng đi Hà Nội còn lâu mới về. Mấy ngày nay không có ổng, lỗ tai anh được nghỉ ngơi bao nhiêu.

_Sơ hở là ổng mắng, sơ hở là rượt đuổi chạy vòng vòng cái công ty. Anh nói cho mày biết, anh dạo này đang tích tụ công lực chờ ngày lật đổ Trí Son meadia đấy!

Nói thì hùng hổ thế thôi, chứ chính Hồng Sơn cũng thừa biết "Em rén ông anh 97 này đến tận xương tủy."

Dù Hồng Sơn có là người thường ngày trước mặt người khác thì trêu ghẹo, làm trò nhưng chỉ cần Thái Sơn đứng bên cạnh lườm một cái là em tự động "rén ngang". Thái Sơn bảo im là Hồng Sơn im tắp, Thái Sơn chỉ tay kêu ngồi xuống ghế là em ngoan ngoãn thu chân ngồi xếp bằng ngay lại. Cái uy của E+ DreamS nó đã ghim sâu vào máu em rồi.

Nhưng bản tính nghịch ngợm, máu liều thì làm sao giấu được. Hồng Sơn cứ thích chọc đấy thôi, làm gì được nhau đâu. Chẳng sợ, Thái Sơn mắng một câu, em lại nói lại nửa câu. Chửi qua chửi lại, rượt nhau từ phòng thu ra đến phòng khách mới cảm thấy cái nhà chung có không khí.

Đánh bida xong, cả hội lại kéo nhau sang quán nhậu ven đường. Bia vào lời ra, nhạc xình xịch cùng không khí huyên náo khiến Hồng Sơn quên mất trời trăng mây sao, quên luôn cả thời gian. Em uống hết ly này đến ly khác, mặt đỏ gây, mắt bắt đầu lờ đờ nhưng cái miệng thì vẫn hoạt động hết công suất.

_Em nói thật...

Hồng Sơn tay xua xua trong không trung.

_Ông Thái Sơn...cứ hở ra là đanh đá, sơ hở là mắng. Ổng lắm mồm ghê gớm.

Xung quanh nhìn Hồng Sơn cười ngất còn Trọng Hiếu thì bắt đầu thấy có điềm chẳng lành. Cụ thể là cái điện thoại của nhóc đang sáng màn hình, hiển thị cuộc gọi đến từ cái tên đầy đe dọa.

"Subamin Thái Sơn"

Trọng Hiếu vội vã lấy điện thoại, bắt máy bằng cái giọng hơi run.

_A... alo, anh Sơn hả? Dạ... tụi em đang ở quán nhậu ven đường... Dạ, anh Sơn nhỏ say quắc cần câu rồi anh ơi...

Bên kia đầu dây là một khoảng lặng dài đến đáng sợ, sau đó là giọng nói trầm thấp, lạnh ngắt vang lên.

_Gửi vị trí. Anh đến đón hai đứa.

Ba mươi phút sau.

Một chiếc xe ô tô đen đỗ xịch trước cửa quán nhậu. Thái Sơn bước xuống xe. Anh mặc chiếc áo phông đen đơn giản, gương mặt góc cạnh bình thường đã nghiêm nay còn u ám hơn cả mây đen trước bão.

Chuyến công tác xong sớm hơn dự kiến, anh vừa đáp chuyến bay muộn xuống Tân Sơn Nhất. Còn chưa kịp về nhà tắm rửa thì đã nhận được tin nhắn báo "đứa em ngoan" ở nhà đang quậy nát cái công ty.

Thái Sơn sải bước vào quán nhậu. Thấy bóng dáng cao lớn ấy tiến lại. Thằng Hiếu thì cúi gục đầu như tội nhân chờ thụ án.

Hồng Sơn lúc này vẫn đang ngồi vắt vẻo, tay cầm ly bia đã cạn, mắt nhắm mắt mở. Thấy một bóng đen phủ xuống trước mặt, em ngước lên, đôi mắt híp lại rồi bất ngờ nở một nụ cười ngốc nghếch, vô tư đến ngây thơ.

_Ô... anh Sơn đấy à? Sao... sao ông già về sớm thế?

Hồng Sơn chống cằm, cái miệng cứ cười cười.

_Đi công tác về không có quà mà mò ra đây làm gì? Tính ra truyền thông bẩn ghê nha... mồm thì bảo vài hôm nữa mới vô mà giờ đã lù lù ở đây rước em rồi...

Thái Sơn không đáp lời nào. Anh đứng nhìn đứa em kém mình 4 tuổi đang say khướt, đôi lông mày nhíu chặt lại đến mức có thể kẹp chết một con muỗi.
Anh nhớ lại chiều nay, khi vừa nghe nhân viên công ty báo Hồng Sơn ở lại quậy tung phòng thu, bày trò nghịch ngợm đủ thứ rồi kéo thằng Hiếu đi chơi bida, uống bia bỏ bữa tối.

Bao nhiêu sự lo lắng, mệt mỏi sau chuyến đi dài cộng với cái tính ngông nghênh, kiêu ngạo của thằng em nhỏ lập tức bùng lên thành một ngọn lửa.

Thái Sơn bước tới, một tay túm lấy gáy áo Hồng Sơn, xách em đứng dậy như xách một con mèo nhỏ.

_Á... đau! Làm cái gì vậy ông già!

Hồng Sơn giãy giụa, miệng vẫn lầm bầm chửi đổng.

_ Thả ra! Em tự đi được!

_Im lặng nào

Chỉ vài từ ngắn gọn, sắt lẹm thốt ra từ khuôn miệng của Thái Sơn khiến Hồng Sơn bất giác rùng mình. Cái bản năng sợ lại trỗi dậy trong tích tắc, làm em nuốt lời chuẩn bị nói mà ngoan ngoãn để anh kéo ra xe rồi tống vào ghế phụ.

Thái Sơn quay sang gật đầu nhẹ với mọi người.

_Em đưa hai thằng này về, mọi người cứ vui vẻ tiếp nhé.

_ Thằng Hiếu, về nhà chung ngay. Ngày mai tao giải mày quyết sau.

Cánh cửa xe đóng sầm lại. Không khí bên trong xe chật hẹp và chìm trong sự im lặng đáng sợ. Thái Sơn nhấn ga, chiếc xe lao đi nhanh đến đáng sợ.

Hồng Sơn ngồi bên ghế phụ, cái đầu lắc lư vì say nhưng trong lòng thì bắt đầu nổi sóng. Em liếc sang nhìn góc nghiêng đẹp trai đó mà còn thấy cả sát khí đùng đùng của Thái Sơn mà trong lòng thầm hô "tiêu rồi". Bình thường Thái Sơn có thể mắng, có thể rượt đuổi em chạy trối chết còn những lúc anh im lặng thế này mới là lúc bão tố khủng kíp nhất.

Xe dừng lại ở bãi đỗ của căn nhà chung. Thái Sơn bước xuống, kéo cửa xe rồi nắm lấy cổ tay Hồng Sơn lôi sòng sọc lên tầng.

Hồng Sơn loạng ngoạng bước theo, cái miệng say cồn lại bắt đầu chống cự.

_Anh Sơn... bỏ ra coi! Anh làm cái trò gì vậy? Em lớn rồi chứ bộ... Anh làm như anh là ba em không bằng ấy! Buông!

Thái Sơn vẫn không nói một từ. Anh mở cửa, đẩy Hồng Sơn vào trong rồi khóa sầm cửa lại. Còn thằng Hiếu thì đã tranh thủ chuồng đi, nhà chung hiện tại rộng thênh thang chỉ có hai người.

Thái Sơn tháo chiếc áo khoác ngoài quăng lên sofa rồi quay lại nhìn Hồng Sơn. Đôi mắt sắc lẹm của anh như xoáy sâu vào đôi mắt lơ mơ của em.

_Lên phòng.

Thái Sơn ra lệnh.

Hồng Sơn đứng dựa vào tường, cắn môi. Em thấy anh cầm cây chổi thì bắt đầu hoảng.

_Không lên! Anh định đánh em chắc? Em quậy chút thôi mà! Có làm gì đâu!

Thái Sơn bước tới một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Anh áp sát Hồng Sơn vào tường, một tay bóp lấy cằm cậu ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Hơi thở anh phả lên mặt Hồng Sơn, nóng hổi và tràn ngập sự đe dọa.

_Không làm gì?

Giọng Thái Sơn trầm thấp, gằn từng tiếng.

_Mấy ngày anh đi, em quậy nát cái công ty, bỏ cả lịch luyện tập, đi đánh bida rồi nhậu nẹt đến mức không biết đường về. Bây giờ gặp anh thì bảo không làm gì?

_Thì... thì....

Hồng Sơn định cứng đầu tính cãi tiếp nhưng bị Thái Sơn trừng con mắt như sắp lòi ra làm em nín thinh. Nhìn nó kiếp lắm, em chả dám bật lại.

_Ngoan ngoãn đi lên phòng. Đừng để anh phải bế em lên.

Em ấm ức, mặt đỏ bừng vừa vì bia mà lủi thủi đi lên phòng ngủ. Chân bước vào phòng chưa kịp bật điện thì Thái Sơn đã đi ngay phía sau, đẩy em ngã xuống chiếc giường êm ái. Chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt được bật lên, tỏa ra ánh sáng mờ ảo.

Hồng Sơn giật mình quay lại thì đã thấy Thái Sơn tháo chiếc cúc áo trên cùng. Trên tay anh cầm lấy một cái hộp kỳ lạ.

_Anh... anh Sơn! Anh tính làm gì?!

Hồng Sơn hoảng hốt tính chạy trốn, vừa đứng dậy thì đã bị Thái Sơn nhanh tay, nắm chặt gốc áo kéo mạnh về giường, đè em lại. Nhanh chóng trói hai tay em lên thành giường rồi chú tâm mở hộp tìm một món đồ vừa ý.

Anh cầm lên một cái dương vật giả dài nhưng kích thước lại nhỏ. Kế tiếp là vài cái trúng rung nhìn bé bé, xinh yêu. Cuối cùng là cái dương vật to khủng hoảng người nhìn, đã thế màu còn chẳng đẹp. Anh nhìn Hồng Sơn rồi lại nhìn cái dương vật đó. Còn Hồng Sơn lúc nãy chưa tỉnh cồn thì giờ em tỉnh rồi. Em nhìn mấy cái quỷ dị trên tay anh là đủ để em tỉnh mà không cần thuốc giải rượu.

Sau một hồi thì Thái Sơn cũng chốt được hai cái trứng rung dễ thương và cái dương vật màu không đẹp kia. Anh đưa mấy thứ đó đến trước mặt em còn hỏi em chọn cái nào. Có cái mẹ anh mà chọn!!

Đem đi hết đi, một mình cái hàng thiệt đang lủng lẳng ở giữa chân Thái Sơn là đủ rồi. Em không có nhu cầu!!!!!

_Anh Sơn, bình tĩnh nghe em nói.

Thái Sơn cũng "bình tĩnh" mà nghe em nói còn tay thì đang check chế độ rung của mấy món đồ. Hồng Sơn trong lòng niệm phật cầu mong con chỉ bị một thứ chơi thôi. Phù hộ Hồng Sơn, em chưa muốn thấy ánh nắng ban mai chiếu mặt.

_Đừng... em giỡn mà! Em biết lỗi rồi!

_Trễ rồi.

Thái Sơn phán câu xanh rờn.

Tay cầm cái món đồ chơi đang rung trên tay, miệng thì cười với em tươi rói. Mẹ nó, đẹp trai thiệt. Nhưng giờ không phải là lúc anh trưng cái nụ cười dâm đó đâu!!!

_Dạo này anh chiều em quá nên em hư rồi đúng không Sơn.

_Có chiều méo!?

_Giề, chiều nhiều là đằng khác nhá!

Nói rồi, Thái Sơn không để Hồng Sơn kịp phân trần thêm một câu nào. Anh cúi xuống, cưỡng đoạt lấy đôi môi đanh đá của em bằng một nụ hôn cuồng nhiệt. Hơi men còn sót lại trong khoang miệng Hồng Sơn hòa quyện với mùi nước hoa trầm hương nam tính của Thái Sơn tạo nên chất xúc tác thiêu đốt mọi giác quan.

_Ưm... Anh Sơn...

Thái Sơn điêu luyện với thao tác vô cùng dứt khoát. Anh lột bỏ đồ trên người em một cách nhanh chóng để lộ làn da trắng trẻo, mịn màng đang ẩn hiện những mảng đỏ vì cồn. Tay anh lướt qua làn da trắng, ve vuốt và châm ngòi cho từng ngọn lửa dục vọng bùng lên.

Món đồ chơi trông ngắn, to đùng kia được Thái Sơn ưng ý lấy ra, thoa một lượng gel bôi trơn mát lạnh. Khi cái lạnh ấy chạm vào vùng lối nhỏ, Hồng Sơn giật nảy mình, toàn thân co rúm lại.

_Anh ơi...

_Đừng xài cái đó...em sợ...

Giọng Hồng Sơn từ cố bình tĩnh chuyển sang mếu máo, nức nở. Em bắt đầu dùng cái giọng nhõng nhẽo để xin xỏ.

Nhưng Thái Sơn hôm nay hoàn toàn "miễn nhiễm" với sự dễ thương đó. Anh áp sát tai em, thì thầm.

_Sợ à? Lúc quậy sao lại không sợ? Lúc kéo đi nhậu xỉn sao lại không sợ?

_Hôm nay không phạt em chừa thì anh làm cha em.

Ngón tay anh nới rộng, động tác có phần thô bạo và dứt khoát hơn bình thường. Khi cơ thể Hồng Sơn đã thả lỏng ra cùng với đó là phát ra những tiếng thở dốc. Thái Sơn chẳng chần chừ mà mạnh tay đẩy món đồ chơi kia vào sâu bên trong.

_Á!!

_Đừng...đừng....Ah

Hồng Sơn ngửa cổ, đôi mắt nhắm tịt, hai tay bị trói chặt trên đầu siết chặt lấy tấm ga giường.

Cảm giác bị lấp đầy và thâm nhập sâu đến tận cùng khiến em đau, khó chịu. Dương vật giả to liên tục rung lắc mạnh mẽ bên trong, va chạm vào những điểm nhạy cảm nhất. Cứ như vậy sau vài phút thích nghi được thì Thái Sơn lại tăng lên một nấc, khiến em đang sung sướng rên rỉ thì lại phải đau khổ thích nghi với mức độ mới. Tiếng máy kêu rè rè vang lên giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng, hòa cùng tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ không thể kiểm soát của em nhỏ.

Mỗi khi thấy dương vật vừa bị đẩy ra một chút, anh lại mạnh tay đẩy sâu vào lại. Mỗi lần đẩy đều chọc sâu vào tận bên trong khiến Hồng Sơn chỉ biết mắt trợn lên, miệng rên rỉ lớn dần.

_Nói...Có quậy nữa không?

Thái Sơn tay thì xoa nắn bên ngực em hết gảy nhẹ lại nhéo mạnh một cái. Thật biết cách trêu đùa. Tay còn lại tiện chỉnh thêm nấc nhẹ nữa.

_Có....Á... chậm thôi... em xin anh...

Nước mắt, nước mũi tèm lem, cái mỏ đanh đá thường ngày giờ chỉ biết thốt ra âm thanh êm tai.

_Nói lại xem!!

_Không... không phải...ưm... Em sai rồi... Anh Sơn ơi thả em ra...

Hồng Sơn lắc đầu cự quậy, nước mắt lã chã rơi trên gương mặt xinh đẹp của em.







Sau khi rút món đồ chơi ra chẳng để em nghỉ ngơi. Thái Sơn mới cởi bỏ thắt lưng trói tay Hồng Sơn. Em nhỏ tưởng chừng đã được giải thoát nhưng ngay lập tức, Thái Sơn đã giải thoát con quái thú căng cứng, nóng hổi kia. Chẳng để em kịp nghỉ mà trực tiếp thế chỗ.

_Ah!

Hồng Sơn giốmg như con mèo sũng nước, ngước đôi mắt ướt nhòe nhìn anh đầy sợ hãi.

_Hức...khoang đã....ah...đừng...ức

_Anh đã phạt xong đâu.

Thái Sơn cười một tiếng, một nụ cười vừa cưng chiều lại vừa đầy tính chiếm đoạt.

_Cái thứ đó chỉ là bài tập khởi động thôi. Bây giờ mới là phần phạt chính.

Lần này khác, nó chân thật và lấp đầy Hồng Sơn hơn. Nhịp điệu dồn dập, mạnh mẽ và cuồng nhiệt hơn gấp bội đang liên tục vào lỗ nhỏ của em.

Từng nhịp mạnh mẽ mà sâu lắng. Anh nhấp một nhịp, em rên một nhịp. Cơ thể đưa đẩy theo từng cú thúc của anh.

_Ức...k-không...ah...dừng lại...

Đầu óc em chẳng thể suy nghĩ được gì, cứ theo phản xạ mà bảo dừng lại. Còn anh như chẳng nghe được lời cầu xin của em mà vắt kiệt từng chút sức lực cuối cùng. Anh đã bảo là phạt đến khi em chừa. Mỗi cú thúc liền dốc toàn bộ công sức khiến Hồng Sơn chỉ biết ôm chặt lấy vai anh, tiếng khóc nấc hòa lẫn cùng tiếng rên rỉ kéo dài mãi cho đến tận rạng sáng.

Em chẳng còn gì để ra nữa, phần hông ê ẩm còn miệng dưới như mất cảm giác. Giọng thì khàn hết cả rồi mà anh còn chưa chịu dừng lại nữa. Em vận dụng hết vốn từ còn sót lại mà cầu xin anh đừng làm nữa.

_Hức...em chết mất...ưm..

_Dừng đi...mà...anh ơi

Nhưng đổi lại là một cú nhấp sâu hơn. Em hoảng lắm rồi, miệng xinh buông lời hứa không quậy nữa.

_Anh Sơn... em hứa... mai em không quậy nữa... Em nghe lời anh mà... Tha cho em đi...

_Em...mệt lắm....

Lời xin lỗi được thốt ra không biết bao nhiêu lần nhưng đáp lại cậu chỉ là những cú thúc sâu hơn, mãnh liệt hơn và tiếng thì thầm.

_Em cứ ngủ đi, anh chưa mệt.














_____________________

Ánh nắng mặt trời của buổi trưa hôm sau rọi qua khe rèm cửa, chiếu lên căn phòng ngủ bộn bề.

Hồng Sơn tỉnh dậy khi đồng hồ đã chỉ gần 12 giờ trưa. Em chớp chớp mắt, cảm thấy cái đầu nặng trịch vì dư vị của bia cùng cơn đau từ thắt lưng trở xuống. Đây mới thực sự là một thảm họa.

Toàn thân em như bị một chiếc xe tải nghiền qua. Vùng hông tê dại, hai chân mềm nhũn không còn chút lực nào. Chỉ cần nhúc nhích nhẹ một cái là cảm giác đau đớn, ê ẩm lại chạy dọc sống lưng khiến em phải nhăn mặt oán trách.
Trên tủ nhỏ gần giường là một ly nước ấm cùng vài viên thuốc giải rượu, giảm đau đã được chuẩn bị sẵn. Kèm theo một tờ giấy note bằng nét chữ cứng cáp của Thái Sơn.

"Anh lên công ty giải quyết đống cháo em quậy hôm qua. Ở nhà ngoan ngoãn nghỉ ngơi, chút nữa anh về nấu cháo cho ăn. Còn quậy nữa thì liệu hồn!"

Hồng Sơn nhìn tờ giấy note em chẳng buồn lên tiếng, giờ em chỉ muốn vệ sinh. Em vừa chống tay định ngồi dậy để đi vô nhà vệ sinh chỉ mới động đậy một chút đã đau hết cả lên. Gắng gượng ngồi dậy được nhưng vừa đặt chân xuống sàn thì hai đầu gối đã khuỵu xuống, ngã sõng xoài lên thảm.

Đúng như Thái Sơn đã nói: Hôm nay em
thực sự không thể đứng lên được.

Nằm gục trên thảm, Hồng Sơn vừa khóc thúc thích vừa tự hứa với lòng mình bằng tất cả sự chân thành.

Em chừa rồi!

Từ nay về sau, có cho tiền em cũng không dám quậy nữa. Có là Thái Sơn cho em cũng không dám!!!!






































__________________

Ở công ty, Thái Sơn mặt không vui mà nhìn điện thoại đang hiển thị cuộc gọi bị từ chối. Đây là lần thứ 5 anh gọi Trọng Hiếu về để giải quyết.

Khó chịu mà nhấn phần thoại tin nhắn

"Mày đi được thì đi luôn nha. Tao mà bắt được thì mày coi chừng tao!!!!"
















Đố mọi người biết Trọng Hiếu ở đâu. Đoán đúng ra quả sếch tiếp:)))
💖
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com