¹
Trả đơn hàng cho iflnha, mong bạn sẽ thích (◕ᴗ◕✿)

𐙚 DomicHyo
𐙚 Chú thích: Domic - hắn, Hyo - em
⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹
Em Hiếu dỗi hắn rồi?
Em bé ngoan xinh yêu, dễ thương, hay làm nũng dỗi hắn rồi???
EM KHÔNG THÈM HÔN HẮN LẤY MỘT CÁI MÀ ĐI LUÔN RỒI?????
____
Phải kể đến chuyện của tối hôm qua, khi hắn muốn ra ngoài mua một chút đồ ăn để làm bữa tối. Em cứ đứng nhìn hắn với ánh mắt long lanh đòi đi cùng. Hắn nhéo má em rồi khẽ dỗ dành:
"Yêu chờ anh mua đồ một chút rồi về liền. Người ta mà nhìn thấy tụi mình đi chung thì kì lắm."
Em sững lại, rồi cũng cười cười bảo hắn đi cẩn thận. Nhưng cả tối hôm đó, em chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái. Hắn đi đến đâu thì em ở nơi còn lại. Bình thường thì dính người như sam mà nay lại đòi ngủ một mình. Mà hắn cũng không nhận ra cơ, cứ nghĩ là em căng thẳng vì ngày mai nên mới vậy. Thế là thôi, nãy người ta tủi thân 1, giờ người ta tủi thân 10.
___
Phải đến sáng, trước khi ra khỏi nhà, Hiếu không hôn hắn trước khi đi thì hắn mới ngờ ngợ nhận ra. Bấy giờ hắn ngẫm lại những hành động của mình từ hôm qua đến giờ thì ôi thôi. Em bé nhà hắn tủi thân rồi.
Hắn vò đầu bứt tai, ngồi trằn trọc suy nghĩ đến mức bứt mấy cọng trên đầu mà không hay.
'Sao ẻm lại dỗi mình????? Mình làm gì chưa đúng hay làm ẻm khó chịu ta??'
'Hay tại hôm qua mình làm rơi đồ của ẻm xong xếp nhầm chỗ?'
'Hay tại mình lỡ làm bẩn đôi giày yêu thích của ẻm??'
'Hay tại lúc trưa hôm qua chưa hôn ẻm ta????'
'Thôi lỗi tại gì thì cũng là do mình, phải nghĩ kế sách để dỗ em yêu mới được.'
Vừa đến nơi, việc đầu tiên hắn làm là tìm em nhà. Nhưng hắn cứ lại gần là em lại lảng tránh đi một cách hoàn hảo. Xong lại cố tình nói chuyện với người khác làm hắn ghen lồng ghen lộn.
Mọi người xung quanh cũng thấy là lạ, bình thường cả hai cứ sáp sáp làm trò điên trò khùng với nhau hoài, hôm nay thì em trốn anh tìm. Nhõi Captain Boy hóng nhất nên tiến lại gần anh hỏi chuyện liền:
"Ê ê anh Dương, nay anh với Hiếu có chuyện gì với nhau hả? Sao em thấy hai người không nói chuyện như bình thường?"
"Không, anh đang bận. Em có chuyện gì không?"
Nhóc Captain thấy ông anh nó như thể nấu một nồi lẩu cho cả cái tinh hà này ăn rồi thì liền thở dài, vỗ vỗ vai ông anh.
"Thồi, anh zai cố gắng lên đê."
Hắn quay đầu lại, nhìn nghịch tử 1 đi xì xì với hai nghịch tử còn lại mà thở dài. Dỗ em yêu còn chưa xong mà còn gặp bọn nhóc này nữa.
___
Suốt cả buổi quay, một là hắn nhìn em, hai là hắn tìm cách dỗ em. Thế là lúc chơi game bơi trên cạn, hắn thua toàn tập, thật sự là thảm không nỡ nhìn. Tới lượt của Hiếu, hắn thấy em rất cố gắng, nhưng hình như là người yêu nên họ có chung hoàn cảnh hay sao, mà em cũng thua giống hắn. Hắn thấy em thua là mắt cụp xuống, môi hơi bĩu ra. Thật sự lúc đó hắn chỉ muốn lao đến và ôm em vào lòng thôi.
Và hình như là ông trời nghe được thỉnh cầu của hắn hay sao ý. Anh Thành bảo em nhỏ đến ôm hắn, Ôi đội ơn anh, chắc về nhà hắn phải in ảnh của ảnh để quỳ lạy quá.
Em nhỏ đi về phía hắn, tay hơi giơ lên để mọi người không thấy ánh mắt sắc lẹm của em. Hắn dang tay ra ôm em vào lòng, rồi nói nhỏ bên tai em.
"Vợ yêu dỗi anh à?"
"Chả thèm, chả có ai thèm dỗi."
"Tí cho anh tạ lỗi với vợ nhé."
"...Để em xem xét."
Thế là từ lúc đó, hắn cứ treo nụ cười trên môi mãi. Dù khi nhìn qua thì em vẫn mặt nặng mày nhẹ với hắn, nhưng được em bật đèn xanh là quá đủ cho hắn rồi.
___
Khi vừa bế mạc đại hội thể thao, hắn liền kéo em vào một căn phòng nhỏ. Hắn không kiềm chế được mà bế em lên bàn rồi dụi đầu vào hõm cổ em.
"N-Này anh đang làm cái gì vậy hả?!"
"Anh đang dỗ vợ anh"
"Anh có biết đây là đâu không? Đây là phim trường đó?!"
"Nhưng vợ anh đang dỗi mà, anh phải dỗ chứ."
Cả hai cùng rơi vào sự im lặng. Hắn thấy em không nói gì nữa định ngẩng đầu lên dỗ em. Bỗng có giọt nước rơi xuống đầu hắn. Hắn liền ngẩng phắt dậy, thấy em bé của mình đang nức nở, nhưng vẫn cố gắng không phát ra tiếng động. Thật sự lúc đấy hắn chỉ muốn quỳ xuống mà nhận lỗi với em thôi.
"Hiếu, em ngoan đừng khóc. Anh xin lỗi, là lỗi của anh, đừng khóc đừng khóc. Anh thương em mà, anh thương em bé lắm"
"Hức..Chính anh bảo là đừng đi chung..hức..thì em mới tránh...em làm theo đúng lời anh nói còn gì.."
"Là anh sai, anh không muốn em gặp rắc rối, nhưng anh chưa nghĩ đến cảm xúc của em. Tất cả là lỗi của anh."
"Em còn tưởng là..hức..anh thấy yêu em...phiền phức..cơ.."
"Không, em là người anh trân quý, người anh muốn nâng niu và bảo vệ nhất. Có lý nào anh lại muốn bỏ rơi em được, nhỉ."
"Anh sợ khi có người thấy, họ sẽ buông những lời lẽ làm tổn thương em, thì em sẽ buồn sẽ khóc. anh xót lắm. Anh không muốn tình yêu của anh rơi nước mắt đâu, mà anh lỡ mất rồi."
"Tha lỗi cho anh nhé, bé bỏng của anh"
"Em tạm tha thôi đó.."
Hắn cười tươi, đặt lên môi em một nụ hôn. Em cũng không chần chừ mà đáp lại nó. Khi hai người vừa môi kề môi thì có tiếng vặn tay nắm cửa.
"Hiếu ơi, ông xong ch-"
Cả 4 đứa 2k3 còn lại đứng ngoài cửa, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi từ từ đóng cửa lại.
"Thất lễ quá, thất lễ quá, làm phiền hai người mất rồi. Xin thứ lỗi, xin thứ lỗi"
Em đỏ ửng hết cả mặt, muốn chạy lại giải thích, nhưng bị hắn ôm vào lòng không cho rời nửa bước. Hắn nghe tiếng nháo nhào ở bên ngoài mà thở dài, chỉ liên tục hôn lên má em.
"Kệ họ đi, ở đây với anh"
"N-Nhưng anh bảo không muốn để họ biết mà.."
"Nếu phải lựa chọn giữa việc để họ biết và để nước mắt em rơi thì anh thà để họ biết còn hơn"
"Anh..Đồ ngốc xít"
"Ừm, ngốc vì thương em mà. Đồ vợ yêu"
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Không biết là viết có ổn không nữa, có gì chưa ổn thì góp ý cho tui với nha 𐔌՞. .՞𐦯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com