CHƯƠNG 1: CHỚM
Ngày hôm đó vốn dĩ chỉ là một buổi sáng mà gió ngoài hiên đã thôi mùi của mùa hạ, cũng chính là khởi đầu cho một năm học mới.
Lớp học ngập trong một thứ không khí nửa quen nửa lạ. Có những tiếng cười nói rôm rả của vài người đã quen biết nhau từ trước, ríu rít kể cho nhau nghe chuyện mùa hè vừa qua như thể chưa từng có khoảng cách. Cũng có những khoảng lặng rất khẽ, nơi vài người chỉ im lặng ngồi tại chỗ, lật giở trang sách mới hoặc lén nhìn xung quanh, chưa biết phải bắt đầu làm quen từ đâu.
Tôi ngồi ở một góc gần cửa sổ, đầu ngón tay vô thức miết nhẹ lên trang vở còn thơm mùi giấy mới. Nắng sớm đầu thu len qua ô kính, phủ lên mặt bàn những vệt sáng dịu dàng, còn lòng tôi thì lặng như một trang giấy trắng, chưa kịp viết tên bất kỳ ai lên đó.
Rồi khi cánh cửa lớp một lần nữa khẽ mở, tiếng cười nói xung quanh tôi bỗng lắng xuống như mặt hồ vừa thôi gợn.
Sự im lặng ngắn ngủi ấy vô tình kéo ánh mắt tôi về phía trước, nơi một điều gì đó rất mới sắp bước vào cuộc đời mình.
Nàng bước vào với chút lúng túng còn vương nơi đáy mắt, hai tay ôm chặt quai cặp như muốn giấu đi sự bối rối của mình. Có lẽ vì hơi vội, bước chân nàng thoáng cuống quýt trước khi nhanh chóng đảo mắt quanh lớp để tìm cho mình một chỗ trống.
Giữa lớp học ngập trong những bộ váy áo được chọn lựa cầu kỳ và mùi nước hoa thoảng qua từ những người xung quanh, nàng lại xuất hiện với chiếc áo sơ mi trắng dường như vẫn còn vương lại hơi ấm của nắng ngoài hành lang, mềm mại và dịu dàng, nổi bật trên nền váy đen mềm rơi ngang gối, khiến bóng dáng ấy bỗng trở nên dịu dàng đến lạ.
Sự giản dị ấy không khiến nàng mờ nhạt đi giữa đám đông, trái lại còn khiến ánh mắt tôi khẽ lưu lại trên người nàng lâu hơn một nhịp. Như thể giữa quá nhiều sắc màu phô trương của buổi sáng hôm đó, chỉ riêng nàng mang theo một vẻ ấm áp rất thật, trong trẻo như nắng vừa kịp hong khô những tán lá ngoài hiên, đến mức khoảnh khắc nàng đi ngang qua, tôi ngỡ như cả một mùa rất đẹp vừa khẽ lướt qua lòng mình.
Nàng không phải kiểu người khiến cả căn phòng phải trầm trồ ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Gương mặt ấy chỉ thanh tú một cách rất vừa phải, những đường nét mềm mại và giản đơn như chính bộ váy áo nàng đang mặc. Thế nhưng chẳng hiểu sao, khi ánh mắt tôi chạm vào, mọi thứ nơi nàng lại để lại một dư vị rất lâu—Đôi mắt ấy tròn xoe, trong veo đến mức khiến người ta liên tưởng đến một chú thỏ con vừa bước ra từ nắng sớm. Mỗi khi nàng bối rối đưa mắt nhìn quanh lớp, đáy mắt ấy lại khẽ ánh lên vẻ ngơ ngác dịu dàng, vừa đáng yêu vừa khiến lòng người mềm đi một cách lạ lùng. Cùng với đó là đôi môi nhạt màu luôn khẽ mím lại, như đang cố giấu đi chút rụt rè của lần đầu đứng giữa quá nhiều gương mặt xa lạ.
Dáng người nàng hơi gầy, mảnh mai như một nhành hoa vừa đi qua mùa nắng. Khi đứng giữa lớp học đông người, vẻ mong manh ấy lại càng khiến tôi có cảm giác chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm tà váy đen trên người nàng khẽ lay.
Sau một hồi ngập ngừng, nàng chọn cho mình một chỗ ở dãy bàn cuối của tổ ba. Trùng hợp thay, tôi cũng ngồi ở bàn cuối, chỉ là ở tổ một, giữa chúng tôi còn cách một dãy bàn nữa.
Nàng lặng lẽ ngồi xuống, động tác rất khẽ, tựa làn gió thoảng qua, khẽ đến mức như sợ làm phiền đến bầu không khí xung quanh. Từ đầu đến cuối, nàng vẫn không nói gì, chỉ im lặng đặt cặp xuống bàn rồi khép nép ngồi ngay ngắn, hai tay đan nhẹ vào nhau trên mặt bàn như thể vẫn chưa quen với cảm giác xa lạ của lớp học mới.
Từ chỗ của mình, chỉ cần hơi nghiêng đầu nhìn qua dãy bàn ở giữa, tôi đã có thể bắt gặp bóng dáng mảnh mai ấy. Mái tóc mềm buông xuống vai áo trắng, khẽ động theo hơi đầu mùa len vào lớp, tà váy đen chạm nhẹ mép ghế, và đôi mắt thỏ con lâu lâu lại lặng lẽ hướng ra ngoài cửa sổ.
Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ là một dãy bàn, vậy mà chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại thấy xa như cả một khoảng sân còn đọng hơi gió đầu mùa.
Cứ như vậy, ngay trong buổi sáng đầu thu ấy, tôi lại ngỡ lòng mình vừa chạm vào một miền đầu xuân, nơi một nụ hoa rất nhỏ đã lặng lẽ nảy mầm trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com