20.
𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞
Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, bốn mùa lặp đi lặp lại như thế như kim đồng hồ quay mãi quay mãi. Cuộc sống đôi lúc như vòng tuần hoàn nhàm chán, quẩn quanh trong nhà, đi ra đầu ngõ, dừng chân ghé lại buôn chuyện, tán gẫu đôi ba.
Đôi khi nhàm chán là thế, chúng ta đâu biết được điều gì mới sẽ xảy ra, chúng ta không thể thay đổi quá khứ, hiển nhiên cũng chẳng thể đoán trước tương lai. Việc ta cần làm chỉ là sống thật tốt thôi nhỉ, người ta thường nói "Ở hiền gặp lành.", khi tâm trạng ta tốt thì làm gì cũng tốt, cũng thấy vui.
Cuộc sống của Sanemi vẫn như thế, sáng thức dậy, có nhiệm vụ thì xung phong tham gia, không thì lại cắm đầu luyện tập, mong muốn bản thân phát triển từng ngày. Có người hỏi liệu anh đã quên bóng hình đó chưa, anh không trả lời mà chỉ vân vê sợi dây chuyền luôn để bên mình, có người hỏi vì sao lại dành nhiều tình cảm đến thế, anh cũng chẳng buồn trả lời.
Có người kể rằng trong một lần đi làm nhiệm vụ gặp Thượng Huyền, tưởng chừng như Sanemi đã sắp bại trận rồi thì con quỷ đó nhặt sợi dây chuyền Sanemi làm rơi trong lúc mải mê chiến đấu. Tấm tắc khen mặt trái tim chạm khắc, sự lấp lánh như thôi miên, còn bảo nhất định sẽ đi tìm chủ nhân sợi dây chuyền ấy. Câu nói đó đã chọc điên Sanemi, như được tiếp sức mạnh, anh chém liên tục vào con quỷ, điên cuồng chẳng dứt, đến khi nó như miếng thịt bằm không còn chỗ nào để đứt thì Sanemi mới dừng lại. Đứng trầm ngâm một lúc rồi nhặt sợi dây chuyền lên, đi về như chưa có gì xảy ra.
Người ta nói sợi dây chuyền ấy như bùa hộ mệnh của Sanemi, chỉ cần đi đâu mà không đem theo thì sẽ đứng ngồi không yên, tâm trạng như đống tơ vò.
Anh vùi mình vào đống công việc, nhiệm vụ, miên man trong vòng lặp thời gian, mỗi ngày một trôi qua, đến lúc anh nhận ra thì đã hai năm kể từ lúc em rời đi.
Lúc này cũng đã cuối hạ.
Những ngày cuối hạ, cái nắng cũng dần thưa đi, chẳng còn vẻ hào hùng, mãnh liệt như ngày đầu, dường như ai cũng lười biếng khi đến khúc cuối. Cái khoảnh khắc chuyển giao giữa mùa hạ và thu đôi khi cũng giúp con người ta nghỉ ngơi, vừa mạnh mẽ vừa chất chứa chút dịu dàng, nhìn lại nửa chặng đường một năm đã qua, để thấy cuộc sống bớt gấp gáp và sống chậm lại.
Phút chia tay dường như mọi thứ quyến luyến và đằm thắm hơn, những vạt nắng dịu nhẹ lướt qua những con phố, tán cây, bầu trời cao và xanh hơn. Chẳng còn những cái nóng oi bức, tia nắng như muốn xuyên qua da, làm con người ta trở nên lười biếng chẳng muốn vận động.
Giữa những dòng cảm xúc rối bời, lẫn lộn những khoảnh khắc tươi trẻ, nhiệt huyết của mùa hạ. Hạ vẫn còn lưu luyến, tinh nghịch chưa muốn đi, thu thì lại ngập ngừng chưa muốn tới.
Chẳng ai hay mùa hạ đã qua đi, cho đến khi những cơn mưa đầu thu rơi tí tách. Khác hẳn với không khí mùa hạ gay gắt, ta được hạ nhiệt bằng cơn mưa mùa thu. Mùa thu bắt đầu bằng những cơn mưa rào không dứt, mưa xuống từng con đường nhỏ, thấm đẫm các tán cây, trải đầy trên các mái ngói rồi lại lon ton chảy xuống.
Vẫn như mọi ngày, Sanemi đang chăm chỉ luyện tập, những động tác dứt khoát, gãy gọn nhìn rất nhẹ nhàng nhưng thực chất phải dồn rất nhiều sức lực vào trong. Tiết trời đầu thu khiến tâm trạng Sanemi thoải mái hơn đôi chút, đặc biệt rằng mùa thu năm nay lại lạnh hơn bình thường, chỉ mới đầu thu mà đã cảm nhận được cái rét nhẹ, điều này khiến các kiếm sĩ luyện tập chung với anh rất vui. Vì mùa hạ nóng nực, đứng yên thì mồ hôi đã đổ như suối, nói chi đến việc tập luyện, khi ấy chỉ nói vài ba câu là Sanemi đã nổi điên lên mà chửi mắng, giống như giận cá chém thớt, ai cũng ngao ngán. Cảm ơn tiết trời thu đến đã dịu dàng hơn một chút, xoa dịu tâm hồn mỗi người.
Thu mang từng đợt gió heo may, như tiếp thêm chút sức lực cho các kiếm sĩ. Mùa thu đến đưa những chiếc lá vàng héo hắt xào xạc dưới chân gió thổi, ngày nào cũng đi trên con đường này nhưng lại chẳng nhận ra sự chuyển mình đột ngột này, lá trên cây ngày một vàng, đường ta bước ngày một lá.
Cả đội đang luyện tập say mê, Sanemi đứng ở trên quan sát, chăm chú là thế nhưng với tố chất của một Trụ cột thì sự sắc bén là quan trọng hơn hết, chỉ cần một tiếng động lạ, dù chỉ nhỏ cũng đủ để anh nhận ra. Tay đã đặt lên kiếm, tiếng bước chân phía sau ngày một gần, Sanemi rút phăng thanh kiếm ra, dứt khoát chĩa thẳng vào người kia.
...
*KENG*
Các kiếm sĩ giật mình quay lại thì thấy thanh kiếm của Sanemi đã yên vị trên nền đất. Họ đinh ninh Sanemi là người không bao giờ bất cẩn đến độ làm rơi kiếm của mình, khả năng người đối diện đáp trả khiến thanh kiếm rơi xuống cũng không thể nào xảy ra.
Thế chuyện gì đang diễn ra vậy?
Anh đã chú ý đến những giọt nắng thu vàng đầu tiên xuyên qua tán lá, chảy vào mắt, rọi lên đôi bờ mi, mái tóc em. Em thì vẫn vậy nhỉ, anh chẳng thấy khác là bao, vẫn vóc người bé nhỏ, đôi mắt to tròn, khuôn miệng xinh xinh. Chẳng biết cuộc sống em dạo này ra sao, em có còn hay thức khuya bỏ bữa hay suy nghĩ vu vơ nữa không? Anh muốn biết lắm, anh muốn ở cạnh em những lúc gió làm mái tóc em rối bời thì anh lại có cơ hội ở bên để vuốt tóc em thật khẽ, anh muốn..
"Em làm anh giật mình hả?"
"y/n.."
"Cũng lâu rồi ha, Sanemi-san."
"Em–"
Sanemi như chết lặng, đồng tử giãn nở nhìn em, anh sợ chỉ cần một chuyển động nhỏ cũng sẽ bỏ lỡ những khoảnh khắc của em. Từng rất mong muốn gặp lại em, nhưng khi em đã xuất hiện, anh lại chẳng biết làm gì.
Sanemi ôm chầm lấy em, không lộ một chút sơ hở, anh ghì chặt như thể sợ rằng em sẽ rời đi một lần nữa. Như thói quen, anh rúc vào hõm cổ, mái tóc em mà tham lam cái mùi hoa linh lan ấy, vẫn mùi hương dịu ngọt thoang thoảng bên em.
"Chặt quá, em có trốn đi đâu mà anh giữ như bắt cướp thế."- y/n chọc ghẹo anh, một thói quen mà cả đời này không thể bỏ được.
"Đừng đi.."
"Em mới tới mà."
"Hôm nay tập đến đây thôi."- Sanemi quay lại nhìn các kiếm sĩ rồi dõng dạc nói.
Họ có nghe nhầm không? Mọi hôm tập như chết đi sống lại vẫn không được nghỉ dù chỉ một phút. Các ánh mắt tò mò nhìn y/n, vị này là thần tiên xứ nào mà có thể làm Sanemi từ một người khó chịu cọc cằn trở nên dễ tính đến thế. Chẳng biết cả đời sau này có nợ ai không nhưng hiện tại thì y/n đang là ân nhân của họ, ước gì em đến sớm hơn một chút.
"Nhớ tao nên quay lại hả?"
Đấy, lại thói tự mãn tự luyến ngựa quen đường cũ, nghe cái giọng điệu là muốn đục cho một cái rồi.
"Em hết tiền ăn sáng rồi."
"Ừ, mai tao dẫn mày đi."
"Giyuu dẫn mày lên à?"
"Vâng, dì em cứ đến độ thu thu là có việc bận nên em phải đi theo Giyuu-san để ở ké."
"Tại sao hai năm rồi mà mày vẫn lùn tẹt vậy?"
"???"
"Mới gặp lại không nói được câu gì tốt đẹp à?"
"Đùa thôi."- Sanemi nói rồi tinh nghịch vò đầu em, rối cả tóc, giờ thì có ở hội ở bên để gỡ rối rồi nhé.
"Em chưa có dịp ghé ngang chào các chị nữa, em có chút quà muốn gửi, Sanemi-san đi với em đi."
"Tao không có nhu cầu chào các chị."
"..."
"Nhưng mà, mày muốn thì đi.."- ảnh gãi đầu ngượng ngùng nói, không dám nhìn thẳng vào em.
Cả hai cùng bước nối bước cùng nhau, cùng nghe em luyên thuyên về cuộc sống dạo gần đây, những câu chuyện đã giữ trong lòng từ lâu giờ mới được kể ra, cùng cười khúc khích, cùng chọc ghẹo nhau. Những cơn gió bẽ bàng đi ngược lại em, gió mùa thu nhẹ nhàng, miên man nhưng lắng sâu như có gì giục giã, rạo rức nhớ. Nhớ lại hồi ấy, mình cũng từng bên nhau như vậy, cũng từng luyên thuyên những câu chuyện không hồi kết, đưa những kỉ niệm ấy trở lại.
"Đừng có ép em vô trong nữa."
Sanemi tâm cơ lúc nào cũng nhân cơ hội để được đi gần y/n, chèn ép em vô trong.
"Ở ngoài này mưa ướt đường rồi không thấy hả, lỡ chân tao dính đất thì sao."
"Cũng sạch sẽ ớn ha."
"Còn phải nói hả?"
"Xạo là giỏi."- y/n bĩu môi, Sanemi nói dối dở tệ, bao nhiêu điều anh ta suy nghĩ đã hiện rõ trên mặt, che giấu cái nỗi gì chứ.
Đi một lúc thì cũng đến trang viên Hồ điệp, khung cảnh ấy vẫn như ngày nào, người đi đi lại lại, hoạt động vẫn diễn ra như thường niên, em thấy Shinobu-san rồi.
Như không tin vào mắt mình, Shinobu gắng dụi mặt nhiều lần để đảm bảo bản thân không bị ảo giác, cố gắng nheo mắt để nhìn rõ hơn.
"y/n hả?"
"Shinobu-san!!!"
"Trời ạ, con nhóc này."- bỏ vội đồ dùng trên tay mà chạy lại chỗ em xem xét.
"Sao em đi mà không nói lời nào vậy hả?"
"Hì hì, lúc ấy em vội quá ạ, em có nhờ Sanemi-san chuyển lời lại mà, đúng không?"
"Có à?"
"..."
y/n ngước lên nhìn Sanemi, người hiện tại đang giả vờ ngó lơ sang chỗ khác, làm vẻ không biết mình, ngây thơ vô số tội.
"Vậy giờ em chào bù nhé."
"Thôi chị xin nhé."- Shinobu cười trừ mà nói.
"À đúng rồi, cho chị đây nhé."- y/n nói rồi đưa cho Shinobu hộp đồ ăn khá to.
"Hả, gì đây?"
"Cá kho với rượu gừng và đường đấy chị, phải món chị thích nhất không?"
"S-Sao em biết?"
y/n tự mãn nhìn Shinobu, ra vẻ tự hào lắm, lỗ mũi nở to như cống luôn rồi.
"Giyuu-san nói em đấy ạ, hì hì."
"Được rồi, cảm ơn hai anh em nhé."- Shinobu cười khúc khích, nhìn hộp đồ ăn với ánh mắt cảm kích.
"Shinobu nói chuyện với ai mà rôm rả thế–"- Mitsuri tay bưng dĩa đầy ắp mochi anh đào, vừa nhìn thấy y/n đã bất ngờ chạy đến em, bỏ lại Obanai chạy tới lui hứng từng chiếc bánh.
"Trời ơi cún con của chị, em có biết chị nhớ em lắm không hả???"- Mitsuri lao vào y/n nhưng trước khi điều đó kịp xảy ra thì Sanemi đã ngăn cô lại. Anh biết sức lực của Mitsuri, nếu tông vô y/n như thế chắc con bé té lăn quay mất.
"Sao em đi mà không nói gì vậy hả? Có biết chị buồn lắm không TvT."
"Em có nhờ người gửi lời chào lại cho các chị, nhưng mà không biết người ta cố tình quên hay giả vờ nữa."- y/n vừa nói vừa liếc nhìn Sanemi, ảnh muốn đổi tên thành Thiên Lý rồi cầm lược để tàng hình lắm rồi.
Cả buổi chuyện trò rôm rả, Sanemi thì chỉ lặng thinh nghe em nói, trong lòng có chút bực bội vì em gặp mình trước mà giờ lại dành thời gian ra tám chuyện với hai đứa này nguyên cả buổi trưa đến tận xế chiều. Obanai cũng không kém cạnh, cả hai ngồi thù lù một góc, giao tiếp bằng ánh mắt.
"Đem vợ mày về, để bố mày với y/n đi chơi nhanh."
"Mày giỏi thì đem đi, không có danh phận mà nói lắm vậy."
"Nói gì đó thằng kia, tao đem con rắn mày ngâm rượu thì đừng trách."
<<Kaburamaru: Tôi làm gì???>>
"Hai người đang đấu mắt à? Muốn lòi ra ngoài luôn rồi kìa."- Mitsuri cười khúc khích, tình huống trước mặt trông thật buồn cười.
*CẠCH*
"A, Giyuu-san."
y/n nói rồi chạy lại bên Giyuu, nhõng nhẽo bên anh.
"Em đây rồi, đi về thôi."
"Vâng, tạm biệt mọi người ạ."- y/n cúi đầu lễ phép, lướt nhìn hết căn phòng..
...
Quên mất..hình như nãy giờ mình chả thèm nói chuyện với Sanemi mà giờ phải về rồi, bản mặt thằng chả giờ nhìn như đít nồi, kinh khủng quá.
𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com