Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞

"Giyuu-san, tí nữa em về nhé, em đang dở chuyện với các chị."

"Tối rồi đấy, về một mình không được đâu."

"Có..Sanemi-san mà.."

"Tch..Thôi được rồi, về sớm kẻo cơm nguội."

"Vâng ạ."

y/n cười híp mắt nhìn Sanemi, anh cũng hiểu chuyện, tự tách mình khỏi mọi người, khoác tay em rời đi.

Dạo bước dưới ánh trăng, tất cả trầm lắng trong làn thu hơi se lạnh, Sanemi mặt như mất sổ gạo không nói lời nào, tuy mặt có vẻ giận dỗi em nhưng tay thì vẫn nắm chặt không buông.

"Sanemi-san giận em à?"

"Không, ai thèm."

"Xạo."

"Tại mày đấy, lúc nào cũng bơ tao."

*PHỤT*

"Cười cái gì mà cười??"

"Trẻ con quá đi, anh ghen tị à?"

"Không có, không thèm."

Càng nói, tay anh càng nắm chặt em như thể sợ em sẽ bỏ đi mất.

"Em có cố ý đâu mà..Em cố tình đấy."

"???"

"Đùa thôi, đừng giận mà, anh giận nhìn trông buồn cười chết mất."

"Giỡn mặt hả?"

"Thôi mà, em mua cho Sanemi 10 cái ohagi tạ lỗi nhé."

"Không ăn."

"20?"

"Không."

"30?"

"Hôn tao một cái đi."

"???"

Em đứng hình, thằng cha này nói huỵch toẹt ra như vậy không biết ngại à? y/n mặt đỏ hết cả lên, quay sang chỗ khác. Em chẳng dám nói gì, cũng không biết trả lời ra sao, mọi thứ như đứng yên, chỉ có những cơn gió là không thôi xao động, vẫn rong ruổi khắp chốn.

"HÂM À?"

"Không!!!"

"Có là gì của nhau đâu mà đòi hun hít chút chít vậy, đồ kì cục!!!"


"Vậy à? Vậy mày cho tao danh phận đi."

"Phận gì? Phận làm con gái chưa một lần yêu ai à?"

"Cho tao làm người yêu mày nha?"

"..."

Thằng cha này nói là làm như vậy thật à? Làm con người ta đơ ra hết trơn, mặt không còn một cắt máu.

"Ê? Trả lời coi."

"Thái độ lồi lõm gì vậy?"

"Anh xin lỗi bé, bé đồng í cho anh làm người iu em nhe ><."

"Gớm, xê ra."

"???"

"Em quát anh à?"

"Huhu em không có, xin lỗi bé iu TvT."

"Nói thế là đồng ý rồi nhé?"

Thằng cha này cứ hỏi tới hỏi lui, khổ nỗi gặp con nhỏ ngại không muốn trả lời mà cứ hỏi hỏi.

"Im lặng là đồng ý, trả lời là đồng tình."

"Ăn gian vậy ai chơi lại?"

"Vậy hôn được chưa em?"

Bộ anh đói lắm hả Sanemi, chưa kịp làm gì đã đòi hun vậy rồi ai chịu cho nổi.

Không cần đợi em trả lời, Sanemi đã ghé sát vào em, chực chờ chớp lấy cơ hội ấy..

Mùa thu là mùa có muôn sắc màu hoa cỏ lá, muôn hương vị ngọt ngào cây quả. Là mùa mà thiên nhiên có vẻ ưu ái sau một mùa hạ tưng bừng nhiệt huyết của nắng, của gió. Là lúc mà con tim hẫng đi một nhịp..

Cả hai cùng nhắm mắt..

*XÀO*

*KHỤC KHỤC*

Gì vậy? Đang hôn nhau cơ mà tự nhiên ướt nhẹp cả người rồi? Sanemi vội vuốt mặt, mở mắt ra nhìn xung quanh.

"Thấy chưa, anh nói rồi, một xô là tỉnh."

Thằng cha hào nhoàng ở đâu chui ra nói ba xàm gì vậy, Sanemi khó hiểu nghĩ trong đầu, nhìn thêm một lượt nữa.

"Huhu Sanemi-san ơi em xin lỗi nhiều ToT."- Mitsuri khóc lóc bù lu bù loa ở kế bên, làm Obanai phải ngồi dỗ cả buổi.

"Gì vậy, sinh nhật ai à?"- Sanemi khó hiểu hỏi, não đang cố gắng sắp xếp mọi chuyện nhưng lại chẳng nhớ được gì, tay thì vỗ vỗ như đang chúc mừng.

y/n đâu rồi nhỉ, nãy giờ ngó mấy vòng vẫn không thấy em bé của anh đâu.

"y/n đâu?"

"Con bé túc trực bên anh cả tối, vừa đứng dậy đi nấu ăn rồi."- Shinobu đứng bên cạnh từ tốn đáp.

"Làm gì mà túc trực? Tôi nằm đây bao lâu rồi?"

"Không nhớ gì thật à? Anh nằm từ hồi chiều hôm qua, bây giờ là giữa trưa rồi."

"Nhớ thì không hỏi rồi."

"Lúc chiều hôm qua anh và y/n đến đây, đang trò chuyện cùng tôi thì Mitsuri chơi chọi đá với Obanai lại vô tình chọi trúng đầu anh."

"Hên là chưa lủng đầu đấy nhé."- Rengoku cũng ở đây, có lẽ ai cũng lo lắng cho Sanemi.

"Đã không hào nhoáng còn lủng đầu thì ai thèm chơi. Hên là tôi nghĩ ra cách siêu hào nhoáng giúp cậu tỉnh lại nhanh chóng đấy, mồm đâu? Cảm ơn đi."

"Nín đi cha nội, ướt nhẹp cả người ở đó mà hào nhoáng."


"Cục đá cỡ nào mà bất tỉnh đến hôm nay vậy?"- Sanemi vừa nói vừa lấy toa xoa nhẹ vào vết thương đã được băng bó trên đầu, còn hơi đau âm ỉ nếu chạm vào.

"Thì..cỡ cái bánh xe.."

"???"

Còn sống là may lắm rồi nhỉ?

"Ơ Sanemi-san tỉnh rồi ạ? Em tính đi nấu cúng anh đây?"

"Nói gì đó con nhóc?"

"Không ạ hihi, anh ăn nhanh kẻo nguội."

y/n nói rồi đặt xuống một tô súp bí đỏ thơm lừng, còn nóng hổi, thoang thoảng hương vị ngò tây được trang trí bên trên. Sanemi đói lắm rồi, nằm bất tỉnh mấy tiếng đồng hồ không có gì bỏ bụng, vội vã bưng tô súp lên mà thổi lấy thổi để.

"Coi chừng nóng."

"Phong thái ăn uống chẳng hào nhoáng gì cả, cần tôi đút cho cậu không?"

"Tôi phun vào mặt đấy ở đó mà đút với điếc."

"Đã không hào nhoáng còn ở dơ, ngủ mớ."

"Sanemi-san nói mớ gì vậy ạ?"- y/n tò mò hỏi, vụ này có vẻ mắc cười nên phải hỏi cho ra lẽ.

"Nãy y/n đi nấu ăn nên không biết ha, thằng cha này nằm bất tỉnh mà cái mỏ cứ chu chu ra như con cá lau kiếng, buồn cười chết đi được."

*PHỤT*

"Đã không hào nhoáng mà ăn còn phun tùm lum."

Sanemi thật sự muốn đội cái tô lên đầu rồi đi về lắm rồi, ai đuổi mấy người này đi chỗ khác được không. Cứ ngỡ nằm mơ vậy thôi, ai có ngờ hành động ra trong lúc ngủ luôn, hên là Sanemi không nói năng lung tung gì, chứ không bây giờ chắc cũng chẳng dám nhìn mặt ai.

"Tôi khỏe rồi, mọi người đi về đi."

"Ngồi chưa nóng đít đã đuổi mọi người về rồi à?"

*CẠCH*

"Chưa kịp bảo mọi người về đã có người mới tới rồi, về đi, tôi khỏe, không cần cậu tới thăm."

"Về thôi y/n."- Giyuu nhìn y/n mà nói, hoàn-toàn-bơ-đẹp Sanemi ngồi trên giường nói nhảm một mình.

"..."

"Về thôi mọi người ơi, mấy người không hào nhoáng mà còn hay quê thần kinh nó không có ổn định đâu."

Lần lượt, tất cả cũng rời đi, để lại Sanemi, y/n và Giyuu. y/n khẽ ngước lên nhìn Giyuu, anh hiểu ánh mắt đó của em, lặng lẽ rời đi để lại không gian cho đôi bạn trẻ.

"Sao mày chưa đi."

"Vâng giờ em đi đây ạ."

"Ê nói vậy là đi thật à?"

"Em nghe lời vậy anh còn muốn gì nữa."

Sanemi vội níu cổ tay em lại, ghì thật chặt.

"Được rồi, em không đi, anh bỏ tay ra đi."

"Không bỏ."

y/n ngồi xuống bên cạnh anh, im lặng không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn như thế.

"Em thay băng vết thương cho nhé, ngồi yên đi."

Sanemi chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời, ngồi im ru cho em làm việc.

"Lỡ tao ngỏm vì lủng sọ thì mày có nhớ tao không?"

"Hỏi tào lao gì đấy?"

"Hỏi thôi."- Sanemi bĩu môi trả lời, hôn mê bất tỉnh làm con người ta thay đổi dữ dội vậy hả, trông cứ như em bé thế nào í.

"Thế không nhớ thật à?"

"Nhớ chứ, không còn ai bao ăn sáng nữa nên nhớ lắm."

Chẳng cần biết em nói thật hay nói đểu, Sanemi nghe chữ "nhớ" là trong lòng đã rộn ràng như xuân tới rồi. Hai tai đỏ ửng lên, làm em lại tưởng anh bị gì.

"Xong rồi đấy."

"Cảm ơn."

"Ơn nghĩa gì, 5 tỷ được rồi."

"Vậy tao ở bên mày suốt đời để trả góp 5 tỷ nhé."

"Thôi em cảm ơn ạ."

y/ nói rồi nhìn ra cửa sổ, cũng độ ráng chiều rồi, đôi giọt nắng chiều còn rơi rớt bên thềm, gió nhè nhẹ mơn man bầu trời. Nắng vàng trên từng mái nhà, cành cây. Chiều nay có nắng vàng và vẩn mây, hoàng hôn hôm nay trông rất đẹp. Tuy rằng là sự kết thúc, mang cảm giác buồn rười rượi. Khi những tia nắng cuối cùng hắt xuống, cũng là lúc bầu trời ánh lên từng mảng sắc màu tạo nên chảo ráng tuyệt đẹp.

Sanemi thấy em nhìn chăm chú như thế cũng tò mò nghía ra xem thử. Thẫn thờ một lúc, y/n mới giật mình, kéo mình về thực tại.

"Em về nhé, Sanemi-san ở đây nghỉ ngơi."

"Đi thật à?"

"Giyuu-san đang đợi em rồi ạ."

"..."

"Thôi mà, mai em lại tới."

"Dẫn tao về nhà đi, tao không ngủ ở đây đâu."

"Phủ của anh cách Thủy phủ xa lắc xa lơ."

"Em bỏ anh hả?"

Đó, tới giờ rồi đó, quên uống thuốc là vậy ngay. Cỡ này có uống 10 cái bao bố cũng chưa chắc hết bệnh nữa, khổ thân hết sức.

*CẠCH*

Ôi trời ơi ân nhân của ta đây rồi, y/n mắt sáng rực khi thấy Genya bước vào, vội vàng kéo cậu lại bên cạnh Sanemi, cầm tay hai anh em đặt vào nhau, trao lời cuối.

"Hai anh em ở lại mạnh giỏi, có gì thì săn sóc lẫn nhau, anh em yêu thương nhường nhịn nhau, đừng chọc nhau sứt đầu mẻ trán nhé."- y/n nói rồi chuồn một mạch thật lẹ, để lại hai anh em vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

"Ai mướn mày đến đây hả thằng nhóc!?!?!"

"Ê? Em lo lắng nên đến thăm anh, thái độ gì kì cục vậy?"

"Hỏng hết chuyện của tao rồi, cơm gạo đang nấu."

Shinazugawa Genya aka đồng đội thứ 6 của team bạn.

"Ông có nấu được bữa nào đâu mà cơm với chả gạo."

"Mày thích ý kiến không?"

"Ý kiến đó rồi sao?"

"Ý kiến tao cho đứng 1 tiếng, ý cò tao cho đứng 1 giò."

"..."

"Mắc cười quá haha, vậy ở đây một mình đi, tôi đi về."- Genya thẳng thừng nói, quay lưng bước đi.

Thẹn thùng nhìn em quay gót đi mãi anh đứng chết lặng trong mưa.

"Nào em ơi, tất cả là anh em, hòa đồng, cùng nắm tay nhau nối lại biển xa, ta đi vòng tay—"

"NÍN."

Sức chịu đựng con người có hạn sử dụng, Genya một tay bịt miệng Sanemi, một tay giữ hai tay thằng chả lại.

"Nói một tiếng nữa là em cho anh ở lại đây một mình."

"Ạ ại a." (Dạ đại ka.)

Kì này không mua thuốc cho thằng cha này chắc nguyên cái Sát quỷ đoàn còn lại cái cổng. Genya cau mày miễng cưỡng cùng Sanemi quay trở về Phong Phủ, kì này về chắc nhốt vô phòng khóa trái cửa mới yên tâm.


𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com